Chương 3: Rắc rối


"Không ạ!" Tôi tròn mắt, trả lời theo bản năng.

"Vậy sao...?" Thiên An có hơi ngơ ngác hỏi tôi, rồi đưa tay chỉ thằng Dương.

Nghe giọng của An tôi mới hoàn hồn lại, quay qua trừng mắt với Dương. Sau đó, giơ chân lên đạp cho nó phát nhưng không trúng, vì nó né được.

"Thằng Dương nói đùa đấy. Con Tranh làm gì có tiền mà mời một lúc mấy cái miệng ăn vậy." Thằng Tâm vừa bôi lơ lên đầu gậy vừa nói.

"Nhìn mặt thằng Dương mà bọn mày cũng tin được à?" Huy cười khiển rồi phụ hoạ thêm.

Tôi nhìn Tâm với Huy, dơ like về phía nó, biểu cảm trên mặt tôi như thay cho lời nói "Chỉ có bọn mày hiểu tao."

"Kệ đi, quan trọng gì?! Nay con Tranh chủ động rủ bọn mình đi ăn là quá được rồi." Hân khoác vai tôi nói.

Sau đó, chúng tôi nói đùa với nhau vài câu.

Bỗng tôi nhớ ra gì đó, đưa mắt về phía Hoàng. Cậu ấy vẫn đang im lặng đứng ở đầu bên kia bàn bắn bi, nhìn chúng tôi nói chuyện vui đùa.

Chẳng hiểu sao lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi. Đáng lý hôm nay là ngày Hoàng trở thành thành viên mới thì nên là tâm điểm của tối nay mới phải.

Liệu có phải bây giờ Hoàng đang có cảm giác cô đơn và lạc lõng trong bầu không khí này hay không?

Không biết từ lúc nào bản thân tôi lại vô thức bị cậu ấy thu hút, cái miệng nhỏ của bản thân cũng vì thế mà không tự chủ được: "Hoàng cũng sẽ đi ăn với bọn tớ mà đúng không?" Nói rồi tôi sợ cậu ấy sẽ từ chối nên vội bổ sung thêm: "Nhân ngày cậu trở thành thành viên mới của nhóm mình!!"

"Đúng rồi! Hoàng đi đi." Huyền nghe tôi nói với Hoàng, liền vui vẻ ùa theo.

"Này không bận gì thì đi ăn với bọn tao." Đức Hiếu từ tốn nói.

Trước sự rủ rê của bọn tôi. Cậu ấy nhìn từng người một, cuối cùng là nhìn tôi nhưng hình như có hơi lâu một chút.

Rồi Hoàng nói một cách nhẹ nhàng: "Ừm, dù sao thì tớ vẫn chưa biết nhiều về đường phố Nam Định, tối nay đi coi như mở mang tầm mắt một chút. Có gì để tớ mời mọi người bữa này nhé!?"

Nghe Hoàng nói muốn mời mọi người, biểu cảm của đứa nào đứa nấy hào hứng lắm, dù chúng nó chẳng thiếu tiền - ngoại trừ tôi.

"Vậy bây giời mình đi ăn nướng hay ăn lẩu?" Thiên An nhìn chúng tôi hỏi.

"Ăn nướng đi!?"

Trước đề xuất của Huy, đứa nào cũng vui vẻ đồng ý. Còn tôi thì âm thầm tính tổng số tiền của bữa ăn của tối nay.

Với số lượng người của nhóm chúng tôi cũng phải hết, ừm... tận 1 triệu lận, có khi còn hơn thế nữa.

Tôi ngẩn đầu nhìn Hoàng, trong lòng tôi tự hỏi liệu cậu ấy có đủ tiền để trả hết bữa này không?

Ngay lúc tôi định lên tiếng về vấn đề này thì cổ tay liền cảm giác có người nắm lấy, sau đó là giọng thì thầm bên tai của thằng Dương: "Yên tâm, trong người thằng Hoàng đầy tiền."

Lập tức, tôi quay sang nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên.

Nó mỉm cười nhìn tôi, bàn tay đang nắm cổ tay tôi di chuyển, rồi đặt lên đỉnh đầu tôi. Song, nó hướng tầm mắt nhìn Hoàng: "Vậy giờ bọn mình đi luôn nhỉ?"

Hoàng nhìn lên bàn tay đang đặt trên đầu tôi, im lặng khoảng 5 giây rồi mới "Ừm" một tiếng.

***

Tối hôm đó, từ bữa ăn, chúng tôi hiểu thêm được vài điều ở con người Hoàng.

Cậu ấy hiện giờ đang sống một mình. Bố mẹ cậu ấy thì đều đã đi làm ăn bên nước ngoài. Cụ thể là nghề gì thì tôi không rõ lắm, nhưng tôi đoán là bố mẹ Hoàng là đi xuất khẩu lao động. Ngoài ra thì Hoàng còn có một người chị gái đang làm việc ở Hà Nội nữa.

Và, tôi còn phát hiện con người Hoàng rất là tinh tế. Trong lúc ăn, cậu ấy sẽ để ý đến ai cần gì và thiếu gì, hay ai muốn ăn gì. Sau đó, sẽ đưa đến những thứ mọi người cần, chẳng hạn như giấy, thịt nướng, nấm kim châm nướng.

Đã thế Hoàng còn chủ động đưa thịt vào vỉ nướng, kiềm tra xem thịt chín chưa rồi chia đều cho hai bên mà không hề quan tâm việc chiếc áo trắng của bản thân đang bị mỡ bắn vào.

Từ những việc này, tôi âm thầm cộng một điểm khen cho Hoàng. Và tôi nhận ra, tính cách của Hoàng rất tốt, tốt hơn những gì mà tôi tưởng tượng.

***

Sau khi kết thúc bữa ăn, tôi định tự mình về nhà, thì bỗng thằng Dương chủ động đề nghị đi kèm tôi với lý do là "Vì đoạn đường nhà tôi khá vắng vẻ mà con gái thì không nên đi một mình vào buổi tối".

Còn tôi nghe thì thấy khá hợp lý nên cũng không có phản đối gì.

Nhưng mà, trên đoạn đường về nhà, sự im lặng của cả hai đứa khiến tôi thấy hoài nghi về độ thân thiết của tình bạn trên 5 năm này.

Chẳng nhẽ thật sự không có chủ đề để nói chuyện sao?

"Tranh này."

"Tao tưởng mày nãy giờ bị câm?" Tôi liếc sang nó, khịa một câu.

Ai ngờ, nó khịa lại, chặn đứng họng tôi.

"Vậy à?... Thế mà tao tưởng người bị câm là mày chứ?"

Tôi: "..."

Sau đó, tôi và Dương lại rơi vào im lặng. Mãi đến lúc gần đến nhà tôi thì thằng Dương bỗng lên tiếng, nói: "Mày có vẻ để ý thằng Hoàng nhờ?"

"Hả? Ai?... Tao á?"

"Ừ, tao thấy từ lúc gặp nó, mày cứ nhìn nó suốt." Rồi nó nở nụ cười đểu đểu với tôi, nhưng mắt vẫn nhìn đường: "Sao? Cần tao làm mai mối cho không?"

"Bố thằng điên." Tôi lườm nó.

"Ơ, thế mày không có ý gì nó à?" Dương tỏ vẻ ngạc nhiên quay qua tôi.

"Không."

Tôi trả lời, trong lòng cũng thấy khó hiểu? Sao tôi mới chỉ gặp Hoàng và nhìn vài lần thì thằng Dương đã cho là tôi có ý với Hoàng?

"Vậy sao, mày hay nhìn nó làm gì?"

"Hoàng đẹp trai mà."

"Thế tao, thằng Đức, thằng Tâm, thằng Quân, thằng Huy không đẹp trai à?"

"Có."

"Thế sao không nhìn bọn tao?"

"Thì... Hoàng đẹp đúng gu tao thì tao nhìn nhiều thôi! Nhưng nói trước là tao không ý gì với Hoàng, Ok! Với cả nhìn chúng mày nhiều thì tự nhiên sẽ cảm thấy bình thường thôi!"

"Vậy à? Tiếc thật! Tưởng sắp được nhìn thấy dáng vẻ yêu đương của bạn Tranh cơ!??" Nó tỏ vẻ tiếc nuốt.

"À, thì ra đây là mục đích mà mày muốn hộ tống tao về nhà, đúng không?"

"Tao là gì có?? Tao quan tâm mày mới đi với mày về tận nhà." Dương chột dạ.

"Phét! Trước cũng đi ăn về muộn mà có thấy mày đi với tao như này đâu."

"À thì..." Nó gãi đầu, cố tình ra câu nói nào đó cho hợp lý.

"Mà mày với Hoàng biết nhau kiểu gì vậy?" Tôi nhìn sang Dương. Vì theo tôi được biết thì trước đấy Hoàng ở Hà Nội, mà thằng Dương thì ở Nam Định. Vậy cả hai biết nhau kiểu gì? Chẳng nhẽ quen qua mạng?

"Muồn nghe à?"

"Ừ."

"Gọi tao là anh đi!?"

"Đéo. Không kể thì thôi!" Tôi liếc, lườm nó.

"Thật ra thì... mày còn nhớ đợt tao bị bố mẹ tao cắt tiền tiêu vặt vào năm ngoái không?"

"Nhớ."

"Lúc ấy, tao giận quá nên bỏ ra ngoài chơi nét thâu đêm, kết quả là tao lỡ chơi quá với số tiền còn lại trong người. Mà đúng lúc đấy gặp Hoàng, xong nó tốt bụng trả hộ tao, rồi từ đấy kết bạn luôn."

"Ồ."

"Vậy là mày gặp Hoàng lúc cậu ấy về Nam Định mình chơi à?"

"Ừm."

"Đến nhà mày rồi kìa!" Thằng Dương nhìn về hướng ngôi nhà của tôi ở xa xa.

"Ừm, thôi tao về đây! Bai bai."

Thế là tôi và Dương tạm biệt nhau.

Trở vào nhà, tôi lặng lẽ đi tắm rửa rồi ra ngoài, thấy một bóng người đang nằm trên giường mình tôi mới biết đó là mẹ.

Mỗi lúc cãi nhau với bố, bà ấy đều sẽ đến phòng tôi ngủ.

Nhìn mẹ im lặng nằm trên giường, tôi khẽ nằm bên cạnh mẹ. Mới có 10 giờ kém mà bà ấy đã ngủ say như vậy! Có lẽ tối nay mẹ đã khóc rất nhiều.

Tôi nhìn bóng lưng mẹ mình. Tôi thương bà lắm. Tôi ước, bản thân có thể liều lĩnh một chút, có thể gan dạ một chút. Như vậy mới có thể bảo vệ mẹ khỏi những hành động đầy bạo lực của bố.

Ánh mắt tôi nhìn lên bầu trời đêm ngoài cửa sổ, trong mắt có phần chán ghét chính bản thân mình.

Thật đáng tiếc, tôi lại là một kẻ hèn nhát và ích kỷ.

***

Những ngày sau đó, trường tôi nổi tiếng với hai tin tức.

Một là tin học sinh mới chuyển đến vừa đẹp trai vừa ga lăng. Vâng, cậu ấy chính là Trịnh Thái Duy Hoàng.

Hai là tin Đặng Minh Quân dứt khoát chia tay với người yêu, nhưng mà em người yêu của nó lại cứ bám dai không dứt.

Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa số, phía sân bóng trường tôi. Một màn đặc sắc ở dưới sân bóng khiến tôi nở một nụ cười, mắt cũng thấy nóng nóng.

Dưới sân chính là em người yêu cũ của Quân đang ghen lồng lộn lên khi thấy Quân không nhận nước của ẻm mà nhận nước của Hân khi vừa chơi bóng rổ xong.

Chẳng biết tình hình là thế nào, nhưng cũng có khá nhiều người vây quanh xem.

"Có không trân trọng, mất lại hối." Chi ngồi cạnh tôi lẩm bẩm.

"Moẹ, con kia còn đéo tư cách gì mà bám dai thằng Quân vậy nhì?" Tôi khẽ nhíu mày, híp mắt nhìn khung cảnh có thể được coi là tình tay ba.

Vì tôi nhận ra hình như Hân đang có ý với Quân thì phải?

"Ê, bạn Hoàng lớp 11A2 kìa. Đẹp trai quá!" Giọng một bạn nữ trong lớp thốt lên.

Một câu nói liền thu hút tôi. Khiến tôi ngẩn ngơ nhìn bóng người quen mắt đang đi qua lớp mình.

Hoàng bê một tập tài liệu, đang vừa đi vừa nói với bạn nữ bên cạnh.

Cũng chẳng biết là vô tình hay như nào? Trước khi cậu ấy đi khuất tầm nhìn của tôi, thì hai chúng tôi đã chạm mắt nhau. Sau đó, tối bỗng bị chột dạ mà nhìn sang hướng khác.

Trong lòng thầm cảm thấy Hoàng thật biết cách làm hút hồn người khác. Còn bản thân tôi thì khá thích nhìn Hoàng.

"Vãi, con kia tát cái Hân kìa?" Giọng nói kinh ngạc của Chi vang lên.

Theo giọng của Chi, tôi nhìn xuống dưới sân, trước mắt chính là cảnh Hân đang ôm má, còn Quân thì vừa mới tức giận xô ngã Như. Lúc đẩy em Như nó còn gào lên cái gì đó.

Sau đó thì tôi với Chi cùng chạy xuống sân để xem tình hình. Nhưng hình như có hơi muộn, nên lúc xuống mọi người đã giải tán đi khá nhiều.

Lúc chúng tôi chạy ra chỗ Hân và Quân đã vô tình đụng mặt với em Như đang đi từ hướng đối diện. Khi đi qua nhau, chẳng biết là em ý có lườm ai khác nữa không, nhưng cái ánh mắt của con bé đó nhìn tôi đằm đằm sát khí, giống như rất căm ghét tôi thì phải?

Tôi cảm thấy có chút kì lạ. Nhưng cũng không để ý nhiều.

Cũng chẳng phát giác ra nguy hiểm. Cho đến buổi tối hôm đó, khi tôi đang trên đường từ lớp học thêm trở về nhà.

Bỗng một nhóm thanh niên gồm 2 nam và 6 nữ vượt lên đầu xe và chặn đường tôi.

"Phải con này không?" Một trong số đám thanh niên đó lên tiếng rồi chỉ vào người tôi.

"Ừ, là con c.h.ó này đấy!!"

Trước sự nguy hiểm của bọn thanh niên này, dù trong lòng tôi đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn lần lượt từng người một, cố gắng nhớ hết khuôn mặt của chúng nó: "Chúng mày là ai?"

Không ai trong đám này trả lời tôi.

"Khôn hồn thì đi với bọn anh, có gì mình tâm sự chút nhỉ?" Sau đó một tên thanh niên đầu đinh nhuộm tóc vàng tiến đến cạnh tôi rồi nắm mạnh vào bả vai tôi, giọng đầy đe doạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro