chương 2 Chút Kỳ lạ và Xa cách

Cô cụp mắt đứng yên một chỗ, sau đó thở dài đi tiếp đến chỗ trị thương cho cậu, cô ngồi xuống chuẩn bị tất cả

Khoảng 1 tiếng sau cô mới thấy cậu xuất hiện trong thân hình đầy vết máu thấm vào chỗ đã băng bó cũ, cô hốt hoảng đỡ cậu vào trong ngồi xuống giường

"Cậu lại đi tập luyện đấy à? Ngoài trời thì đang mưa cậu cứ như vậy vết thương sẽ trở nặng lên đấy" - Cô càm ràm tay chân không nhanh không chậm mà sát trùng băng bó vết thương cho cậu

Cậu im lặng không nói gì, tâm trạng trở nên mệt mỏi kiệt sức vì tập luyện

"Haizzz, ít ra nếu cậu không thương mình cũng nên thương những người xung quanh cậu, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì sao?" - Cô thở dài miệng thì nói tay thì vẫn cố gắng chậm rãi băng lại vết thương tránh để cậu đau

" Có vẻ như chị rất thích xen vào chuyện của người khác nhỉ? Chị rảnh rỗi đến thế sao?" - Cậu lạnh lùng đáp

"..." - Cô im lặng mặt thì đanh lại " Hèm... Xong rồi"

Cậu không nói gì liền đứng dậy đi ra ngoài

"Sao lại có con người mồm miệng chả kiêng nể ai như thế chứ?" - Cô nhăn nhó tức giận nhưng chẳng thể làm gì được cái người ấy " không thể tin được mình sẽ là người ở cạnh chăm sóc cậu ta đấy,..." - Không nói gì thêm nữa nhanh chóng dọn dẹp

Còn cậu sau khi được băng bó thì lại chẳng mảy may đến bản thân cứ thể vô hồn lao ra ngoài

Cô vừa bước ra ngoài thì thấy cậu " Ế Ế? Cậu lại định đi đâu? Tôi vừa băng bó vết thương cho cậu xong đấy" - Cô nhanh chóng chạy tới chỗ cậu rồi giữ chặt tay cậu

Ánh mắt vô hồn đầy sương dừng bước quay mặt nhìn người trước mặt

"Chị là ai?"

"Cái gì? Cậu tại sao...?"  - Cô nghe cậu hỏi liền ngớ người mở tròn mắt

"Tôi hỏi chị là ai? Chị và tôi có quen biết nhau sao? Sao chị cứ thích xen vào chuyện của người khác vậy?" - Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vô

"... Tôi... Tôi chỉ là người tới để..."

"Tôi không cần biết, xong nhiệm vụ thì chị có thể cút ra khỏi mắt tôi" - Cậu giật mạnh tay ra nhanh chóng bước ra ngoài

Cô đơ người nhìn cậu dần dần biến mất ra ngoài giữa trời đang mưa gió

" Nhiệm vụ của tôi là ở cạnh cậu,... Cứ thế này thì khó cho mình quá mà" - Cô khóc trong lòng vì lời nói của cậu trề môi

"Cực cho cô rồi"

Một người phụ nữ trẻ có giọng nói ấm áp vang lên từ sau lưng cô

" Phu nhân"

Cô ấy là phu nhân Amane, người mang một nét đẹp hiếm có đầy vẻ dịu dàng và hiền hậu, năng lượng ấm áp toả ra lúc nào cũng khiến cho người xung quanh yên tâm và nể trọng

" Có chút cực nhưng tôi có thể làm được,... Chỉ là với cậu ấy e là sẽ rất lâu mới có thể tiếp cận cậu ấy"

Cô ngẩng đầu lên nhìn phu nhân, trên mặt bỉu cảm của cô có chút cười gượng, ý cười khó tả

" Ta biết, vì thế nên ta mới giao nhiệm vụ này cho cô"

Cô ấy mang ý cười trên khuôn miệng nhẹ nhàng, lời nói êm ấm

" Tôi biết, nên tôi không thể làm phu nhân thất vọng được, nhưng..."

Cô có chút khó xử

" Thật sự tôi không giỏi trong việc này,..."

" Ta hiểu ý của cô, cô đã cố gắng rất nhiều rồi và ta không cần cô phải vội vàng nhanh chóng, chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu bé ấy chăm sóc cho cậu ấy và ta tin tưởng cô sẽ làm được" - Phu nhân mỉm cười đi cùng với chất giọng nhẹ nhàng ấm áp như ánh nắng sáng sớm

" Nhưng..." - Cô khó xử thở dài một tiếng

Phu nhân không nói chỉ đi lại vỗ nhẹ lên vai cô như an ủi " Đừng sợ, ta tin cô có thể làm được và niềm tin của ta chưa bao giờ là sai cả"

" Tôi sẽ cố gắng không làm người thất vọng"

Một lúc sau đó phu nhân cũng rời đi, còn cô đứng tại chỗ nhìn theo hướng của phu nhân, sau đó sải bước chân về phía Muichiro đang ở bên ngoài, không nhanh không chậm lại gần thân hình đang gục xuống trong đau đớn, ánh mắt ngước nhìn về phía bầu trời đang lăn tăn vài hột mưa

"Dù cậu có nói gì thì tôi cũng có nhiệm vụ bên cạnh cậu và chăm sóc cho cậu, cậu không cần biết tôi là ai và đúng tôi rảnh nên tôi mới tới để làm phiền và bám lấy cậu, vì thế cậu nên để yên cho tôi chăm sóc và băng bó vết thương, nếu không cậu sẽ trở nặng, đến lúc ấy việc cầm kiếm của cậu cũng không thể làm được đâu" - Cô nói dứt khoát từng chữ rồi dùng sức kéo cậu ngồi dậy đi vào trong

Cậu thì vẫn im lặng nhìn vào một khoảng không vô định, cô biết câu chuyện của cậu và biết cậu đã phải nỗ lực như thế nào trước kia thân hình ốm yếu bao nhiêu bây giờ đã trở nên săn chắc và khoẻ mạnh thay đổi đến mức chớp nhoáng làm cho người ta cảm thấy cay đắng và đay lòng

" Tôi không có quyền cấm cậu tập luyện nhưng nếu cậu mà có chuyện gì thì tôi cũng không biết phải ăn nói sao với phu nhân đâu, ngài ấy rất thương cậu và không muốn thấy cậu như bây giờ đâu đừng tự hành hạ bản thân như thế nữa" - Cô vừa thay băng vừa nói

Cậu ngước mắt nhìn cô, đôi mắt dày đặc một mảng sương mù mờ mịt dường như không còn hy vọng vào điều gì

"Cảm ơn" - Cậu lần đầu lên tiếng sau một lúc im lặng

Cô cười nhẹ không nói gì, có lẽ đây là lời tử tế nhất cô được nghe sau vài tiếng bị cậu phũ phàng

" Được rồi, cậu hãy nằm đây nghỉ ngơi một thời gian sau đó cậu muốn tập bao lâu tôi cũng không nói, bị thương thì đến đây tìm tôi" - Cô dọn dẹp sau đó đứng dậy

"Chị tên gì?" - Cậu nhẹ nhàng hỏi

"Aika, tôi không có họ nên cậu cứ gọi thẳng tên của tôi" - cô đáp " Mà hình như tôi đã từng nói tên của mình rồi"

"Xin lỗi, tôi không nhớ"

"Thôi được rồi, tôi hiểu giờ thì cậu cứ nghỉ ngơi đi tôi sẽ nấu cho cậu một ít cháo" - Cô nói xong rời đi

Ánh mặt cậu chỉ dõi theo mà không nói gì, có lẽ cậu cũng thấy có chút kỳ lạ bởi con người này, cô mang một năng lượng gì đó không được bình thường nhưng không phải xấu, chỉ là tạo cảm giác cho người ta cảm thấy xa cách nhưng cũng gần gũi một cách kỳ lạ, tất cả những gì cô đem lại cho cậu đều là những thứ cậu không cảm giác được nó là gì

Ánh mắt cậu lại hướng lên trần nhà sau đó cũng nhắm mắt nghỉ ngơi

****************
Chỉ có hơi OOC thôi, bởi mình không nắm bắt được cảm xúc của nhân vật trong phim như thế nào, mình chỉ dựa vào cảm nhận những gì mình hiểu về Muichiro nha:3333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro