Chương 4 Cái xoa đầu

Cậu đi vào trong với tâm trạng có gì đó kì lạ không nguôi, đầu cứ suy nghĩ đến cái xoa đầu vừa nãy, tất nhiên cậu vẫn một mặt không bày tỏ cảm xúc gì cả, chỉ cảm thấy chút kì lạ cũng một chút... Quen thuộc? Cậu không nhớ, cũng không hiểu

Cậu đi vào phòng nghỉ rồi nằm xuống ngước mặt lên trần nhà

"Cảm giác đấy là gì vậy? Tại sao lại cảm giác hồi hộp?"

"Cậu Tokito, cậu ngồi dậy mau uống thuốc" - Cô đi vào cầm theo cốc nước và những viên thuốc loè loẹt trên tay

"Tôi không biết tại sao, nhưng cảm giác vừa nãy làm tôi cảm thấy không muốn hết" - Cậu nghiên đầu nhìn cô - " Chị làm lại lần nữa được không?"

Cô mở to mắt nhìn cậu " Cái gì cơ?"

"Cái sờ đầu hồi nãy ấy" - Cậu tỉnh bơ đáp lại, ngây thơ nói rồi đưa đầu của mình tới trước mặt cô

Cô đờ người ra nhìn cái đầu màu rong biển của cậu " T-Trước tiên u-uống thuốc đã"

Cậu ngẩng mặt lên nhanh chóng cầm lấy uống vào mà không cần nước

"Ơ, nước uống nước vào" - Cô hoảng đưa cốc nước bắt cậu uống làm nước cứ từ khoé miệng cậu chảy xuống vì không kịp nuốt

"Xin lỗi" - Cầm giấy cạnh đầu giường cô nhích nhẹ người lau miệng cho cậu

Cậu từ nãy đến giờ nhìn cô không xao động, rồi cầm tay của cô mà đặt lên đầu mình. Cô chỉ thở dài mặc kệ để cậu hành động

"Chị làm lại đi"

Cô dùng tay vuốt nhẹ đầu cậu, cảm nhận mái tóc dài mềm của cậu, cậu nhắm mắt im lặng hưởng thụ mọi động tác cô làm

Cô lúc này tâm trạng trầm lại một lúc mà suy nghĩ gì đó, có lẽ trước kia khi chưa quên hết mọi thứ có lẽ họ cũng làm như vậy với cậu, chăm sóc yêu thương, che chở cho cậu, vốn dĩ mọi thứ đã hoàn hảo đến nhường này, nhưng cớ sao số phận ấy cướp mất đi tất cả, khi bố mẹ cậu mất chính anh trai đã là người chăm sóc cho cậu nhưng rồi chính những thứ ghê tởm khắc tên là quỷ kia lại cướp mất người đó ngay trước mắt cậu, làm sao có thể không đau không buồn được, phu nhân Amane chính là người đã cứu cậu ra khỏi nơi đó, chính vì cú sốc ấy làm cậu đã không thể nhớ được nổi họ là ai? Ngay cả bản thân cũng không biết mình là gì ở đây nữa mà?

"Này chị" - Cậu thấy cô đột nhiên ngừng động tác mà ngước nhìn, cậu cầm lấy tay đang dừng lại đặt trên đầu cậu rồi nghiên đầu nhìn cô

Cô lúc này cảm nhận một ánh mắt đang nhìn mình khẽ lay chuyển

"À, xin lỗi cậu"

Cô mỉm cười đứng dậy sau đó đỡ cậu nằm xuống, rồi ngồi xuống giường cậu tay khẽ đặt lại trên trán cậu

"Đến lúc cậu phải nghỉ ngơi rồi, hãy giữ sức, ngày mai còn có nhiệm vụ cho cậu đấy"

Cậu nhìn người đang vuốt ve cậu mà ngẩn ngơ ra vài phút, cái cảm giác này đột ngột được nhận làm cậu cảm thấy ấm áp lắm, cảm thấy như đang được chăm sóc vậy, mỗi nhịp thở của cậu, mỗi cái xoa đầu của cô làm cậu lâng lâng khoé mắt khẽ rung chậm chạp nhắm mắt lại, cậu chuyển mình lại gần cái chạm khẽ của cô dụi dụi vào đấy

"Trông cậu không khác gì một chú cún con cần được yêu thương vậy, sau này cậu sẽ còn phải vượt qua rất nhiều thứ, trải qua rất nhiều thứ, sẽ có những lúc mệt mỏi không thể chịu được, cũng sẽ có lúc bất lực đến bật khóc..."

Cậu lúc này đã nhắm nghiền mắt lại rồi, tâm trí đã trôi sâu vào giấc mộng, cơ thể không tự chủ mà nằm sát lại mép giường, những lời cô nói giờ đây chỉ còn là tự mình độc thoại chính mình nghe, nhưng trên khoé môi vẫn giữ một nụ cười mỉm đau lòng. Ý thức của cậu nói cậu biết rằng người đang khẽ chạm nhẹ lên đầu cậu là người mà cậu phải ghi nhớ

"Anh hai..."

Cậu không nhớ gì hết, ký ức đã trôi tuột trong bóng tối không tự chủ mà buộc miệng kêu lên mà thôi, thứ gì quan trọng thường sẽ mãi ghi lại trong ký ức, dù ta có không nhớ thì phần ấy sẽ lại trỗi dậy làm ta ngỡ ngàng

Cô khẽ lau nước mắt trên mặt cậu, trong mắt khẽ đỏ lên vài tia

"Được rồi, có tôi ở đây sẽ không còn cô đơn nữa" - Cô chậm chậm thì thầm nói

Ở đằng sau cánh cửa phòng bệnh, người phụ nữ ấm áp khi nãy đã quan sát từ lâu dõi theo cô và cậu

" Ta hy vọng cậu sẽ trở thành một người mạnh mẽ... Sắp tới sẽ khó khăn cho cậu" - Nói rồi cũng nhẹ nhàng rời đi

Cô phía trong vì mệt mà úp đầu xuống cạnh tủ bên cạnh mắt cũng khẽ từ từ nhắm lại, tay đặt trên má của cậu  mà ngủ thiếp đi

***********

Hello:3, truyện mình muốn sẽ chữa lành phần nào đó cho Muichiro ngay từ đầu ấy, chắc chắn sẽ không bằng người ấy:v


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro