Chương 10


Cùng lúc đó, ở phía bên kia ngôi làng, trận chiến giữa nhóm Tanjiro với Thượng Huyền Tứ Hantengu đã đạt đến đỉnh điểm hỗn loạn. Từ thân xác bị chém lìa của hắn, bốn bản thể mang theo bốn cảm xúc cực đoan xuất hiện.

Sekido – Giận dữ, với chiếc kanabou dài và dòng điện giật xé trời, đang đối đầu cùng Yuichiro.

Karaku – Thoải mái, với chiếc quạt tạo gió thổi tan đất đá, chạm trán Nezuko.

Aizetsu – Buồn bã, sử dụng cây lao cùng tốc độ đâm thương điên cuồng, khiến Genya bị đẩy vào thế phòng thủ.

Urogi – Vui vẻ, mang đôi cánh khổng lồ và giọng cười ghê rợn, đối đầu với Tanjiro.

Tiếng nổ vang trời, bụi đất mù mịt.

Tanjiro lướt tránh cú bổ móng sắc của Urogi, xoay người chém phản. Một vòng chém chói lòa bật ra tia lửa đan xen máu tanh, đẩy lùi tên quỷ có cánh.

Genya, dù đã trúng vài đòn đâm từ Aizetsu, vẫn cắn răng gượng dậy, cố gắng dùng súng và kiếm phối hợp để phản công. Trong khi đó, Nezuko không ngừng bùng nổ huyết quỷ thuật, kết hợp sức mạnh thể chất kinh hoàng và ngọn lửa máu đỏ rực để chế ngự Karaku.

Yuichiro – lần đầu bước vào một trận chiến ở cấp độ này – vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu dùng Hơi thở Thủy triều, từng đường kiếm uyển chuyển uy nghi, đối đầu với Sekido đầy giận dữ và luồng điện mạnh mẽ.

Mồ hôi đổ trên trán, vết thương rướm máu nhưng ánh mắt Yuichiro vẫn kiên định. Cậu nhớ tới Shiyoko – người đã từng bất chấp tất cả để cứu anh em họ – và lấy đó làm động lực. "Chị ấy đã từng chiến đấu đến mức suýt chết. Vậy thì tôi cũng không được phép chùn bước."

Một đòn phản kích cực mạnh, luồng điện của Sekido bị hóa giải trong khoảnh khắc, tạo thế giằng co tạm thời giữa họ.

------------------------------------------------------------------------------------------

Từng nhát chém trở nên nặng nề, đầu óc tôi mơ hồ bởi chất độc đang ngấm sâu hơn. Tôi thở dốc, môi trắng bệch, nhưng tay vẫn không buông kiếm. Một con cá quỷ lao đến phía Kotetsu – tôi lướt tới, chắn đòn, máu bắn lên loang đỏ haori.

"Chị ơi!!" – Kotetsu hét lên hoảng loạn.

"Chị không sao... Chị vẫn đứng được."

Tôi nở nụ cười nhẹ, run rẩy đưa tay xoa đầu cậu nhóc bé nhỏ ấy. "Tin chị nhé."

Ở phía xa, tiếng rít của Gyokko vang lên chói tai, rồi bị ngắt quãng bởi một tiếng động khô khốc. Tôi chao đảo quay đầu nhìn – Gyokko... đã bị Muichiro chém bay đầu.

Chàng thiếu niên ấy, đứng giữa tàn tích hoang tàn, tay vẫn cầm kiếm, mắt ánh lên vẻ kiên định lạ thường – như một vì sao lặng lẽ trong sương mù.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ở phía Tanjiro, trận chiến cũng đã kết thúc.

Ánh sáng đầu tiên rọi qua từng kẽ lá, nhẹ như tiếng thở dài của bình minh. Dưới ánh nắng đó, tôi đứng sững lại. Trước mặt tôi, Nezuko, thân thể vẫn còn nguyên vẹn dù đang đứng trong ánh mặt trời, em vẫn đứng vững, mỉm cười. Không một tiếng kêu than, không một cái cau mày. Chỉ có một ánh nhìn dịu dàng như thể mọi đau đớn trên đời đều không thể đánh gục được em ấy.

Tôi lao tới, cùng Genya, Yuichiro, rồi cả Tanjiro – người vừa giáng nhát kiếm cuối cùng tiễn Hantengu trở về hư vô. Tôi không biết mình lấy đâu ra sức lực nữa. Chỉ nhớ rằng tôi đã chạy, đã ôm chầm lấy những người đồng đội của mình, như thể nếu tôi không giữ họ lại trong vòng tay, họ sẽ tan biến giữa ánh sáng vàng rực kia.

"Chúng ta... sống rồi... thật rồi..." – tôi thì thầm, cả người rã rời. Trái tim tôi nhẹ nhõm đến nỗi gần như không tin nổi đây là thực tại.

Tôi không biết mình đã ngất đi khi nào. Chỉ nhớ đôi mắt mình bắt đầu nhòe đi, bàn tay buông lơi, và cả thế giới như chao đảo trong một cái chớp mắt. Nhưng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi cảm nhận được một vòng tay quen thuộc đỡ lấy mình. Mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc, tiếng bước chân vững chãi này, hình như là... Muichiro.

------------------------------------------------------------------------------------------

Muichiro cõng cô gái nhỏ trên lưng, tay khẽ siết lại như sợ sẽ đánh rơi một điều gì đó quý giá. Trận chiến với Gyokko vẫn còn vương trên áo, máu của kẻ thù chưa khô, nhưng trái tim cậu đã không còn lạnh giá như trước nữa.

"Chị ấy vẫn sống... lần này, lại một lần nữa... sống rồi."

Những ký ức mơ hồ chợt ùa về, về tiếng kêu gào của trái tim cậu trong Thủy Ngục Bát, khi nhìn thấy Shiyoko ngã xuống vì trúng độc. Cảm giác bất lực ấy vẫn còn nguyên, và chính nó đã đẩy cậu đến giới hạn, buộc cậu phải phá vỡ mọi rào cản.

Giờ đây, khi hơi thở của cô ấy vẫn còn bên tai, Muichiro mới thật sự nhận ra một điều — rằng sự tồn tại của Shiyoko với cậu không còn đơn giản là đồng đội, là ân nhân cứu mạng, mà là một phần quan trọng không thể thiếu ở tận đáy lòng

------------------------------------------------------------------------------------------

Yuichiro bước theo sau em trai mình, lặng lẽ nhìn đôi vai nhỏ nhắn của Shiyoko đang tựa vào lưng Muichiro. Có một tia sáng khó tả hiện lên trong mắt cậu – thứ mà cậu không dễ dàng bộc lộ ra ngoài.

Không phải cậu không nhận ra. Suốt những ngày Shiyoko hôn mê, em trai cậu không giấu nổi sự lo lắng. Và bây giờ, ánh mắt Muichiro hướng về Shiyoko dường như có gì đó giống cái cách cha họ từng nhìn mẹ

Yuichiro không nói gì. Chỉ nở một nụ cười rất nhạt, rất mơ hồ, như thể chấp nhận rằng có lẽ... đã có ai đó đủ quan trọng để làm lay chuyển trái tim của Muichiro.

"Chị ấy... là người duy nhất có thể khiến thằng nhóc đó thay đổi."

------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi không rõ mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có một giấc mơ nhẹ nhàng lướt qua. Không còn quỷ, không còn chiến đấu, không còn máu, không còn đau đớn. Chỉ là một buổi chiều yên bình, có tiếng cười của bạn bè, và bên tôi... là Muichiro đang lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như chưa từng có bóng tối nào trong lòng cậu.

Tôi mơ thấy mình cười.

Có lẽ, sau tất cả những điều đã qua... chúng tôi xứng đáng có một chút yên bình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro