Chương 3
Tôi không nhớ rõ mình đã gục xuống lúc nào. Chỉ nhớ mang máng... tay mình còn cầm chiếc khăn tay hồng, đang vươn về phía hai đứa trẻ.
Rồi sau đó, mọi thứ tối đen.
Tôi lại rơi vào khoảng không đó. Không có đất, không có trời, chỉ có một màu đen lấp lánh ánh sao.
Và giữa hư vô ấy, một tinh cầu trắng nhỏ hiện ra, tỏa sáng dịu dàng.
"Shiyoko!!! Bồ vẫn ổn chứ?"
Là giọng của Hoshi. Vẫn thân quen, vẫn ấm áp, pha chút tinh nghịch, như lần đầu tôi nghe thấy.
Tôi khẽ gật đầu, dù không rõ ở đây mình có còn đầu để mà gật.
"Bồ đã làm rất tốt. Bồ vừa cứu sống hai anh em nhà Tokitou đó nha."
Tôi sững lại. Hai anh em... Tokitou?
"Phải, đứa bé trai bồ đưa khăn tay cho chính là Tokitou Muichiro – người mà bồ phải bảo vệ tới cuối truyện đó."
Tôi mím môi. Trái tim nhỏ bé lỡ nhịp trong một thoáng.
"Tuy nhiên..." – Giọng Hoshi chùng xuống – "Bồ... vừa vô tình làm lệch cốt truyện đó a..."
Tôi tròn mắt, nỗi lo lắng dâng tràn.
"Theo nguyên tác thì, người anh – Yuichiro – lẽ ra sẽ chết trong trận chiến vừa rồi. Cái chết ấy sẽ trở thành cú sốc tinh thần đầu tiên, dẫn tới quyết định gia nhập Sát Quỷ Đội của Muichiro á bồ."
Tim tôi như thắt lại.
"Mình... không biết. Mình chỉ thấy hai đứa trẻ sắp bị giết, mình sao có thể quay lưng được chứ...?
"Tui hiểu mà." – Hoshi nhẹ nhàng – "Nếu là tui, chắc tui cũng làm vậy."
Tôi im lặng. Một lúc sau mới thốt lên:
"Mình có làm hỏng tất cả không...?"
"Không sao đâu. Tui sẽ cố gắng xin Hệ thống Chủ thần điều chỉnh chút chi tiết nhỏ để cốt truyện vẫn tiếp diễn đúng hướng. Nhưng... có một điều bồ cần biết."
Ánh sáng quanh Hoshi chớp nhẹ một lần.
"Vì vi phạm nguyên tác, hình phạt cho bồ là... thương thế trong trận chiến vừa rồi tăng gấp đôi. Đó là lý do dù phản xạ và kĩ năng tốt, bồ vẫn không thể hạ con quỷ đó, bồ nhớ không?"
Tôi cúi đầu. Thì ra là vậy, bảo sao mỗi lần vung kiếm, tôi lại cảm thấy tay mình rã rời, còn chân thì nặng chứ đeo chì, không phải do tôi kiệt sức, mà là vì hình phạt...
"Shiyoko, đừng buồn." – Hoshi thì thầm – "Bồ vẫn còn cơ hội. Và tui sẽ luôn dõi theo bồ mà."
Ánh sáng dần mờ đi. Tôi cảm nhận được cảm xúc lạ lùng trong giọng nói của Hoshi – vừa giống một người bạn thân, lại vừa giống... một điều gì đó lớn lao hơn.
"Hẹn gặp lại nhé, ánh sao nhỏ."
------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi tỉnh dậy giữa căn phòng đơn sơ, trần nhà làm bằng tre nứa, và bên ngoài là tiếng gió lùa qua rừng lá rẻ quạt.
Toàn thân đau nhức như bị xe cán qua. Tôi khẽ nhăn mặt, cố quay đầu thì thấy hai gương mặt quen mà lạ.
Một cậu bé ngồi sát bên, đôi mắt như sương mai, ánh mắt ngây thơ tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm vào tôi. Bên kia, một cậu bé khác – có vẻ lớn hơn đôi chút – với ánh mắt cảnh giác hơn, cũng đang nhìn tôi không chớp.
"Chị tỉnh rồi." – Người anh lên tiếng trước, giọng khàn khàn.
Tôi chớp mắt, cố gắng mỉm cười:
"Hai đứa không sao chứ?"
Cậu bé nhỏ hơn – chính là Muichiro – khẽ gật đầu:
"Cảm ơn chị."
Tôi cười nhẹ, cố giấu đi cơn đau đang dội về như sóng.
"Tôi là Yuichiro." – Người anh chậm rãi – "Còn thằng em ngốc này là Muichiro. Chị đây là?"
Tôi khẽ nghiêng đầu:
"Tôi là Ajisai Shiyoko. Chỉ tình cờ đi ngang thôi."
Yuichiro nhìn tôi bằng ánh mắt bán tín bán nghi, đôi mắt liếc sang thanh kiếm được dựng trong góc:
"Chị là thợ săn quỷ à? Sao lại yếu vậy?"
Tôi bật cười nhẹ:
"Tôi vừa thi xong sát hạch, nên mới thế này đây."
Muichiro vẫn ngồi im, nhưng ánh mắt cậu ấy dán chặt vào khăn tay hồng mà tôi đã đưa trước lúc ngất. Nó được giặt sạch và gấp gọn lại, đặt bên cạnh đầu tôi.
"Khăn này... của chị sao?"
Tôi gật đầu, một nụ cười khẽ xuất hiện mà tôi không nhận ra:
"Ừ, màu hồng chị thích."
Một thoáng – rất nhỏ thôi – hình như có ánh sáng lóe lên trong mắt Muichiro thì phải.
Và trong khoảnh khắc đó, giữa căn nhà gỗ nhỏ lấp lánh ánh chiều tà, tôi cảm nhận được một thứ gì đó vừa bắt đầu – một sợi chỉ mỏng manh nối giữa tôi và cậu thiếu niên thiên tài ấy.
Dù tôi chưa biết rõ cậu ấy là ai...
Nhưng trái tim tôi thì đã khẽ chạm vào định mệnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro