2. Bước ngoặt
Đăng tranh oc để mọi người dễ hình dung ẻm hơn:)))
Please don't reup anywhere
------------------------
Một ngày nọ, cha và Mihari nhận được lệnh lên đường để hỗ trợ một nhiệm vụ quan trọng. Cả hai cùng với hai trụ cột khác được giao nhiệm vụ đối đầu với một con quỷ. Nhưng điều họ không ngờ tới chính là chạm trán Thượng huyền Nhất. Trận chiến diễn ra trong bóng tối của đêm, ánh trăng chỉ le lói trên bầu trời, chứng kiến những cú đánh chớp nhoáng và tiếng rít của gió khi kiếm va chạm nhau. Mihari và cha đã chiến đấu dũng cảm, không từ bỏ, trốn chạy dù biết rằng cơ hội thắng là rất nhỏ.
Khi Kirata trở về từ nhiệm vụ của mình và đang trên đường về Điệp Phủ để điều trị vết thương, một tiếng chuông báo động vang lên, cắt đứt sự yên tĩnh của đêm. Một thông báo được phát ra qua những con quạ truyền tin:
-Quạ! Quạ! Quạạ! Shizu Hazaki đã tử trận!! Shizu Hazaki tử vong sau trận chiến với Thượng huyền Nhất!!!
Kirata ngừng lại, mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Cô nhìn vào không gian mờ mịt, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng chưa kịp định thần, một thông báo khác lại làm cô như bị sét đánh ngang tai:
-Quạ! Quạạ!! Shizu Mihari cũng đã tử trận!! Shizu Mihari tử vong sau trận chiến với Thượng huyền Nhất!!!
Tim Kirata như ngừng đập. Một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời lan tỏa khắp cơ thể cô. Những ký ức về cha và Mihari, những giây phút vui vẻ và bình yên, giờ đây chỉ còn là quá khứ. Cô quỳ sụp xuống đất, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Tiếng khóc của cô vang lên, hòa cùng với gió đêm, là tiếng gào thét của một linh hồn tan vỡ.
Những người trong đội ẩn gần đó cũng đã nghe được thông báo và đến gần để an ủi Kirata. Họ vỗ về cô, cố gắng làm dịu đi nỗi đau quá lớn trong trái tim cô. Dù Kirata đã là một dù cô là một thành viên của Sát quỷ đoàn và chính chắn hơn độ tuổi, nhưng cô vẫn đơn thuần chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi ngây thơ, chưa thể hiểu hết sự tàn khốc của chiến trường và mất mát. Cô khóc và không thể ngừng khóc, tiếng khóc của cô như một lời kêu cứu từ trái tim đang tan vỡ.
Tang lễ của Hazaki và Mihari diễn ra trong sự im lặng trang nghiêm, nhưng không ai có thể nói lên lời, chỉ có nước mắt là thay lời muốn nói. Kirata liên tục khóc, cô khóc đến nỗi dần mất đi ý thức.
.
.
.
Sau ba ngày ngất đi bởi cú sốc, Kirata từ từ mở mắt ra. Cô nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh trong Điệp Phủ. Đầu cô đau nhức và mọi thứ xung quanh như một cơn ác mộng. Cô chạm tay lên trán mình, lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn:
Aa...S-Sao mình lại ở đây...?
Cơn đau lại xé nát đầu óc cô, và ký ức về cái ngày thảm kịch trở lại. Cô nhớ lại bóng hình của cha và chị mình. Sự mất mát này là quá lớn, khiến cô cảm thấy như không còn lý do để tiếp tục sống.
Kochou Kanae, Hoa trụ, tình cờ đi ngang qua phòng khám và thấy Kirata đang vội vã chạy ra ngoài. Cô lập tức chặn lại, nhìn Kirata với ánh mắt đầy lo lắng:
Kirata, em đừng cử động vội! Cơ thể em vẫn chưa hồi phục đâu!
Kirata không nghe thấy gì, chỉ biết gào lên trong nước mắt:
N-Nhưng... Cha! Chị hai!
Kanae đặt tay lên vai Kirata, cố gắng giữ cô lại, đôi mắt cô rưng rưng. Ký ức về ngày mà cô và Shinobu mất đi cha mẹ lại hiện về. Cô hiểu cảm giác mà Kirata đang trải qua, nhưng khác với Kirata, cô vẫn còn Shinobu bên cạnh để chia sẻ nỗi đau. Kirata thì không.
-Kirata à...ổn rồi... - Kanae thì thầm, giọng cô dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.
Kirata không thể nào chịu nổi, cô gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào
-CHA!!! CHỊ!!!
Kanae khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại...
Khung cảnh bây giờ khiến Kanae nhớ đến ngày ấy, cái ngày mà cô và Shinobu từng ở cùng Nham trụ Himejima Gyomei lúc nhỏ.
.
.
.
"- CHA!! MẸ!! - Shinobu... Không sao, không sao rồi.
- KHÔ Ô Ô Ô ÔNG!!
- Shinobu, Shinobu...
- QUỶ ĐÃ...!! CHA MẸ ĐÃ...!!
- Shinobu... Shinobu... " (**)
Nhưng dường như mọi thứ đều im lặng trước tiếng gào thét ấy. Thực tế là, nỗi đau mất mát chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận.
Sau 5 tháng trôi qua, Kirata đã không còn là đứa trẻ đơn thuần nữa. Cô bắt đầu dằn vặt bản thân, tự trách vì đã không đủ mạnh để cứu cha và chị. Cô tự hỏi nếu mình mạnh mẽ hơn, nếu mình biết sử dụng hơi thở sớm hơn, thì liệu mọi chuyện có khác đi không? Sự ám ảnh đó trở thành cơn bão trong lòng cô, không bao giờ ngừng thét gào. Nhưng bên ngoài, cô vẫn giữ vững một nụ cười, luôn cố gắng tỏ vẻ lạc quan bởi không muốn mọi người lo lắng cho mình.
Cô quyết định không để sự yếu đuối chiến thắng mình. Với lòng căm thù quỷ mãnh liệt, Kirata lao vào luyện tập không quản ngày đêm. Cô đã thử nghiệm và tự tạo ra một hơi thở mới, được kết hợp từ hơi thở của đá và hơi thở sương mù. Hơi thở pha lê kết hợp sự mạnh mẽ, kiên cường, nhưng cũng đầy nhẹ nhàng và uyển chuyển như màn sương buổi sớm.
Chỉ sau một tháng luyện tập không ngừng, Kirata đã vươn lên đạt đẳng Ất. Sự kiên trì của cô đã khiến một cựu Nham trụ, người bạn chí cốt của cha, quyết định chăm sóc và đào tạo Kirata. Mới 9 tuổi, nhưng Kirata đã quyết tâm làm mới mình, không chỉ để báo thù cho cha và chị, mà còn để chứng minh với bản thân rằng cô có thể mạnh mẽ, không để nỗi đau quật ngã mình.
-------------
Dưới sự trui rèn nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương và quan tâm của vị cựu Nham Trụ Sangoji, cô đã tiến bộ vượt bậc trong suốt 3 tuần qua. Mỗi ngày, cô đều dành thời gian luyện tập không ngừng nghỉ, học hỏi từ những bài học quý giá mà Sangoji truyền dạy. Sự kiên trì và lòng quyết tâm của cô đã giúp cô dần vượt qua những khó khăn ban đầu.
Một buổi sáng, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ tại một ngôi làng nhỏ, cô được các Kakushi chăm sóc, cầm máu vết thương nặng mà cô gặp phải trong cuộc chiến. Lần này cần hợp lực nhiều kiếm sĩ nên Kakushi phải tăng cường thêm đồ trị thương. Tuy nhiên, trước đó họ cũng vừa trị thương cho một nhóm kiếm sĩ bên kia. Nơi đây lại càng không có tiệm thuốc nào. Vết thương sâu ở bụng của Kirata khiến các Kakushi lo lắng, bởi nếu không được xử lý kịp thời, máu có thể tiếp tục chảy ra và tình hình sẽ trở nên nguy hiểm.
Dù các Kakushi đã cầm máu kịp thời, họ vẫn khuyên cô nên đến điều trị tại một cơ sở y tế gần nhất để đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên, cô chỉ lắc đầu từ chối, quyết tâm không để vết thương ảnh hưởng đến công việc của mình.
-N-Nhưng vết thương của em... - một Kakushi lo lắng nói.
-Em ổn mà, vết thương không quá nặng, chắc không sao đâu ạ. Mọi người không cần lo lắng cho em. Hãy đem thuốc và băng gạc để chăm sóc những người bị thương khác đi, em tự lo được. Cảm ơn đã giúp đỡ em.
Cô mỉm cười và khẽ cúi đầu cảm ơn, cố gắng làm dịu đi sự lo lắng của các Kakushi. Thấy những người khác đã được băng bó vết thương cẩn thận, cô đã rời đi.
Khi cô đi qua ngọn núi Oodake, một cơn đau đầu bất ngờ ập đến, cùng với cảm giác chóng mặt khiến cô phải dừng lại. Nhìn xuống vết thương ở bụng, cô nhận ra nó đang chảy máu trở lại. Có lẽ trong lúc sơ ý, cô đã không sử dụng hơi thở toàn phần đúng cách để ngừng chảy máu hoàn toàn. Cô cảm thấy sức lực dần rời bỏ cơ thể, từng bước đi của cô trở nên loạng choạng. Mắt cô mờ dần, không thể nhìn rõ xung quanh nữa, chỉ có một bóng dáng mơ hồ tiến lại gần. Nhưng dù cố gắng, cô không thể nhận ra người đó là ai. Sự mệt mỏi và cơn đau khiến cô không thể duy trì được ý thức lâu hơn, và dần dần, cô ngất đi.
.
.
.
-----------
lười viết quá:')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro