4.Khoảnh khắc
Cha mẹ của Muichiro và Yuichiro đã bảo tôi ở lại đến khi bình phục, bằng một nào cách nào đó mà tôi đã gật đầu đồng ý. Tôi còn rất sợ người lạ cơ mà, sao giờ lại như vậy?
Có lẽ là bởi hình ảnh này khiến tôi nhớ tới cha mẹ và chị của mình chăng ...? Tôi không rõ nữa...
Người đàn ông tiến lại gần và đặt vào lòng bàn tay tôi thanh kiếm.
-A, đây...
-Lúc con bất tỉnh, ta thấy con mang thanh kiếm này bên hông nhưng để thuận tiện cho việc băng bó nên ta đã cất nó đi. Xin lỗi vì đã tự lấy nó nhé.
-V-Vâng, không sao đâu ạ. Cháu mới là người xin lỗi mọi người mới phải, cháu cũng cảm ơn vì đã chăm sóc cho một người không quen biết gì như con.
Tôi nhận lấy thanh kiếm và cúi đầu.
-Con không cần kính lễ thế đâu, cứ thoải mái đi nhé.
Trời cũng đã dần chập tối, tôi cứ tưởng rằng con quạ của tôi-Ajisai sẽ tới thông báo về nhiệm vụ mới. Cuối cùng, Ajisai đã tới, tôi lấy cớ ra ngoài một lúc để gặp nó. Tôi lo rằng khi họ thấy con quạ biết nói họ sẽ ngạc nhiên và tôi cũng không giỏi trong việc giải thích. Sát Quỷ Đoàn là tổ chức không được chính phủ công nhận và hiếm người biết tới. Bởi thế mà việc giải thích càng rắc rối hơn.
Khi ra ngoài, tôi ra hiệu cho nó cẩn thận không tạo ra âm thanh quá lớn. Ajisai đậu lên vai tôi và thông báo. Trái với suy nghĩ của tôi. Nó không đến để nói về nhiệm vụ mà là truyền lại yêu cầu nghỉ dưỡng đến khi vết thương hồi phục hoàn toàn. Có vẻ như nó đã thông báo cho chúa công về viết thương ở bụng của tôi nên cho phép tôi nghỉ. Tôi thực sự không muốn làm phiền chúa công chỉ vì mấy việc nhỏ nhặt như này vì ngài luôn rất bận rộn...
.
.
.
Cứ như vậy cho tới đêm hôm ấy, tất cả ngồi xuống quây quần bên đống lửa, tiếng lách tách vang lên mỗi khi ném thêm củi vào.
-C-Cảm ơn vì đã cho cháu ở lại đây ạ.
tôi cúi đầu trước mặt họ đến mức trán đã sắp chạm đất, có chút lúng túng bởi bản tính hướng nội.
-Không, không, con không cần phải khách sáo thế đâu, ngẩng đầu lên đi.
Người cha xua tay, mỉm cười và nói với tôi.
-Con cứ ăn thoải mái đi nhé, đừng ngại
Người mẹ cũng tiếp lời.
-Con cảm ơn ạ.
-Kirata, cậu thích ăn món gì nhất?
Cậu bé Muichiro hào hứng quay sang hỏi tôi.
-e-eh? M-Món yêu thích của tôi sao...?
Tôi hỏi lại, có chút ấp úng.
-Ừ, Món ăn cậu thích nhất ấy.
-à-ừm..., c-chắc là Yaki Mochi.
-Món Yaki Mochi sao? Ra vậy! Tớ cũng từng ăn món đấy một lần, ngon thật ha.
-Còn cậu, Tokito?
-À, tớ thích củ cải trắng kèm sốt miso nhất đó. Mà này, tớ gọi cậu là "Kirata" thì cậu cũng gọi tớ là "Muichiro" đi.
-G-Gọi tên cậu...?
Tôi có chút ngạc nhiên.
-Ừm, nào, nói đi, "Mu-i-chi-ro".
-M-Mu...Muichiro...
-Đúng rồi, đúng rồi, từ giờ cứ gọi như vậy nha.
-Đ-Được sao...?
-Đương nhiên, ta là bạn bè với nhau mà.
"Bạn bè..."
Tôi lẩm bẩm
-Anh hai ơi, anh cũng gọi tên cậu ấy đi, em thấy anh cứ gọi là "Nó" hoặc "con nhỏ đấy" thôi.
-H-Hả?! Tại sao anh phải nói thế chứ! Im lặng ăn đi, ồn ào quá đấy!
Yuichiro liền ngoảnh mặt đi. Nhìn biểu cảm, cảm giác có vẻ như cậu ấy đang bối rối chứ không phải là khó chịu gì cả. Cha mẹ họ nhìn nhau và mỉm cười.
Đã bao lâu tôi không có được cảm giác ăn cùng gia đình như này rồi nhỉ...?
Tôi cũng vô thức mà mỉm cười nhẹ, cảm giác ấm áp và hạnh phúc len lỏi nơi trái tim tôi.
.
.
.
-Ta tắt đuốc nhé, chúc mấy đứa ngủ ngon.
Ông ấy thổi nhẹ khiến ngọn đuốc vụt tắt đi ánh sáng cuối cùng. Tôi nằm ở góc trong cùng của ngôi nhà, bên phải tôi là Muichiro.
-Chúc cha mẹ ngủ ngon.
Cả hai anh em đồng thanh đáp. Muichiro ngoảnh đầu sang nhìn tôi
-Kirata cũng vậy nhé.
Tôi có chút ngạc nhiên mà mở tròn mắt, tôi cũng muốn chúc họ ngủ ngon nhưng lại không dám. Sau một lúc, tôi vẫn nói ra với một chút sự xấu hổ và ngại ngùng.
-C-Chúc cô chú ngủ ngon ạ...cả Muichiro và Yuichiro cũng vậy...nha...
Không ít phút sau, mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng xào xạc của cây bạch quả trong gió trời mùa thu.
.
.
.
Một bóng hình thân quen
Nhưng cũng thật lạ lẫm
Nước mắt em ướt đẫm
Hòa cùng với gió thu
.
Tôi mở mắt ra, xung quang là một rừng cây bạch quả-loài cây đặc trung của trời thu. Gần đó có một bóng người đang đứng dưới gốc cây, cái cây người ấy đứng rất khác so với những cây còn lại. Đó là một cây bạch quả và một cây hoa anh đào quấn vào nhau. Xen kẽ giữa những chiếc lá vàng lại là cánh hoa anh đào. Thật kì lạ, mùa thu làm sao lại có hoa anh đào nở? Và bằng cách nào mà hai loại cây này có thể quấn vào nhau? Không chỉ vậy, loài hoa anh đào này còn có cánh hoa màu xanh dương, gần như trong suốt. Cánh hoa càng thêm nổi bật, lấp lánh khi được ánh nắng chiếu vào. Vốn dĩ cánh hoa anh đào có màu hồng đào mà? Song, tôi cất tiếng với người đó:
-Cho hỏi...ai vậy ạ?
Người con trai ấy có mái tóc dài cùng chút xanh lam ở đuôi tóc, ngoảnh đầu lại nhìn tôi mà khẽ mỉm cười.
-Kirata...
Người đó gọi tên tôi, tôi không biết tại sao người ấy biết được của mình. Giọng nói nhẹ nhàng và trầm lặng tựa màn sương sớm ban mai. Ánh sương mịt mù khiến cho tôi không thể nhìn rõ được mặt. Tuy nhiên, không hiểu sao...
cảm giác tựa như tôi đã từng gặp rồi? Nhưng là ở đâu?
Chợt, nước mắt tôi lăn dài trên má.
"Hả? Mình khóc sao?"
Tôi không biết tại sao nhìn lại khóc. Chỉ là một người lần đầu gặp thôi mà, sao tôi lại rơi nước mắt chứ?
Khi đang chạy đua với những câu hỏi, một giọng nói khác lại vang lên:
ta...
rata...
Kirata!
.
.
.
.
Chàng chợt khẽ mỉm cười
Liền vẫy gọi tên người
Đợi chờ lời hồi âm
.
----
lần sau viết tiếp nhe:)))
chap này hơi ngắn;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro