3
Cơm canh dọn ra bàn, hơi nóng bốc lên thơm nức mũi. Bạn lấy cơm và gắp đồ ăn cho Tokito rồi chống cằm chờ đối phương nhận xét.
- Ngon thật.
Vỏn vẹn hai chữ nhưng bạn cảm thấy lòng mình ấm hẳn lên. Gương mặt hào hứng khi thưởng thức của Muichiro càng khiến bạn thêm hạnh phúc.
- Chị không ăn sao? - Dừng thìa cơm lại, Tokito hỏi.
Bạn nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập ý cười, nếu bạn bảo chỉ cần nhìn cậu ăn ngon thế này là đủ, liệu cậu sẽ phản ứng ra sao?
- À, có lẽ chị cũng biết rồi, tôi là Tokito Muichiro, còn chị?
- ___, gọi chị là được.
Đợi tới khi bát cơm nguội bớt, bạn mới động đũa. Cho tới giờ phút này, đầu bạn vẫn quay cuồng trong hàng tá câu hỏi về một sự việc mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới.
Bạn sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Tuy nhiên, tới tuổi dậy thì, bố mẹ trở nên cực đoan và nghiêm khắc hơn trong việc dạy dỗ nên tính cách bạn thay đổi nhiều.
Đỉnh điểm là những cuộc cãi vã luân phiên nhau trên bàn ăn, trong lúc sinh hoạt,.. chúng khiến bạn cảm thấy ngột ngạt và khó thở trong chính căn nhà mình đang sống. Dần dần, bạn trở nên xa cách và ít giao tiếp với bố mẹ.
Lên cao trung, bạn xin ra ở riêng. Bố mẹ bạn không nói gì, còn họ hàng thì rất ủng hộ con cháu. Vậy là bạn vừa học vừa làm, mỗi tháng còn được nhận một khoản trợ cấp nhỏ từ phía gia đình nội ngoại.
Bạn thuê một căn chung cư một phòng ngủ cạnh ngoại thành tỉnh X, cách trường khoảng mười lăm phút đi bằng xe điện. Năm nay mới đầu tháng mười mà trời đã trở lạnh, bạn bị ốm nên xin nghỉ vài ngày, dự định cắm rễ ở nhà học, không ló mặt ra đường.
Ai mà ngờ vừa đi mua đồ dự trữ về thì gặp bản thiết kế vĩ đại của bộ truyện mình yêu thích.
Tokito cũng ăn trong im lặng, cả hai người chìm vào những suy nghĩ riêng.
- Nếu em ăn xong rồi thì chị dọn nhé - bạn khẽ khàng - đợi chị xong thì mình nói chuyện.
- Để tôi giúp.
Muichiro mang bát đĩa đặt vào bồn rửa, vừa định xắn tay áo lên thì bạn ngăn lại, nghi hoặc hỏi cậu có thực sự biết rửa không. Mà cũng không đợi cậu ta đáp lời, bạn đeo găng tay, nhúng bọt biển vào dầu rửa bát và chà qua chà lại từng chiếc một.
Bias của mình mà, bạn sao có thể nỡ để em động tay động chân. Đến cả trái tim còn có thể trao cho em thì chút chuyện này đã là gì.
Gần chín giờ tối. Bạn và Muichiro ngồi trên ghế sofa. Tay bạn cứ cầm điện thoại trượt lên rồi trượt xuống, rất muốn lưu giữ lại vài tấm ảnh về người ngồi bên cạnh nhưng lại ngượng nghịu không biết mở lời thế nào.
Bất chợt, Muichiro lên tiếng: - Chị nói ở thế giới này tôi chỉ là nhân vật hoạt hình, vậy có thể cho tôi xem thử không?
Bạn do dự một lúc, nhưng rồi vẫn quyết định mở ứng dụng xem phim lên. Hình áp phích của bộ Thanh Gươm Diệt Quỷ hiện lên đầy ấn tượng.
- Đây là em của những đoạn đầu tiên. - bạn vừa nói vừa mở cảnh Tanjiro gặp mặt các trụ cột còn Muichiro thì ngẩng đầu lên ngắm mây nhìn trời.
Bạn tua tới mùa thứ ba - Còn đây là phần kế, em đã chiến đấu ở làng thợ rèn này. Em giỏi lắm. - Bỏ qua phần chiếu về quá khứ, bạn ấn tay định mở luôn mùa bốn.
- Ơ?
Kì lạ thay, trên màn hình hiện không tìm thấy nội dung nào.
- Gì thế này? Rõ ràng là..
Rõ ràng mùa thứ tư của Thanh Gươm Diệt Quỷ đã công chiếu tập cuối cùng vào mùa hè năm nay.
Nhưng giờ đây dẫu bạn có tải đi tải lại, thậm chí thoát ra và đăng nhập lại tài khoản Netflix thì màn hình vẫn trống trơn. Duy chỉ có mỗi ba mùa được công chiếu.
Ánh mắt Muichiro mở to đầy ngạc nhiên, lần đầu cậu được chứng kiến chính bản thân mình đang chiến đấu, nhất thời không để ý tới phản ứng kì lạ của ____.
- Tokito này, trước khi xuyên tới đây, em hoàn thành nhiệm vụ nào?
- Nhiệm vụ sao? Lúc đó không có chỉ thị gì mới nên tôi tập luyện một mình thôi.
Cậu đảo mắt một hồi, tiếp tục nói: - Trước đó thì tôi chém đầu tên Thượng huyền ngũ ở Làng thợ rèn.
Bạn mím môi, nhấn gọi cho một số người bạn cùng xem bộ phim ấy. Kì quặc thay, không một ai biết về mùa thứ tư.
Lẽ nào vì Muichiro xuyên tới đây nên mạch phim bị ngừng lại?
Nếu em ấy không trở về được, thì bộ truyện này cứ thế dở dang ở mùa ba sao?
Bạn lập tức lên mạng tìm tất cả thông tin về lí do Studio Ufortable dừng chiếu mùa bốn, nhưng đương nhiên không thấy gì cả.
Tim đập mạnh và bỗng sống lưng lạnh toát. Vậy là thế nào đây?
- Chị sao vậy?
Muichiro thấy nét mặt của bạn không tốt liền lo lắng hỏi. Bạn sắp xếp câu chữ trong đầu rồi lắp bắp.
- Vì.. vì em xuyên không tới đây... nên mạch phim đã dừng lại rồi.. chị không biết ở thế giới của em thì mọi chuyện thế nào.. nhưng nếu em cứ ở đây.. t..thì có khi nào bộ phim này sẽ cứ dở dang mãi không?
Biết mọi việc nghiêm trọng, nhưng Tokito thực không ngờ nó còn ảnh hưởng cả những người khác. Cậu không rõ thứ bạn nhắc tới nghĩa là sao, nhưng theo cảm xúc của bạn thì có lẽ nó cũng rất quan trọng.
Bạn khó khăn nuốt nước bọt. Nhưng nhận ra nếu cứ giữ em ấy ở đây thì há chẳng phải bạn sẽ được độc chiếm em ấy sao. Có cuộc sống êm ấm dưới một mái nhà với người trong mộng chính là chuyện bạn hằng mơ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro