Chap 3

(Yuu đây mn ạ,Yuu quay lại rồi Yuu sẽ viết tiếp chương đang dở kia )

Mắt anh hơi đau,sóng mũi cay cay.Nước mắt anh xém rơi''Muichiro''

Yuichiro nhìn Muichiro với vẻ mặt ngây thơ.Anh nhẹ nhàng lại kéo đầu cậu gục vào vai mình:

-Cảm ơn em ...

Nói rồi anh kéo cậu vào lớp.Mặt Muichiro thoáng đỏ.Vô lớp vừa đặt mông xuống ghế anh gục đầu ngay trên bàn đưa cặp mắt xanh trong nhìn ra ngoài cửa sổ.Tuyết lại rơi rồi...

-Yuichiro à,nghe mẹ nói này,Tuy hai đứa là sinh đôi nhưng Muichiro có vẻ nhạy cảm hơn con nhiều lắm,vậy nên dù hơi khó khăn nhưng con ráng nhịn một tí nhé,mẹ không phân bua ai đâu,đừng nghĩ mẹ thiên vị hơn nhé ,mẹ yêu hết hai con nhưng mỗi đứa mỗi tính,thằng bé thương con lắm nên con cũng phải thế được không?...Cơ mà dù có thế nào đi nữa thì mẹ vẫn yêu hai đứa Yuichiro,Muichiro...

Mắt anh có vẻ nhòa đi,anh cảm thấy cứ nghẹn lòng như nào ấy.Anh cảm thấy hơi ẩm nhẹ trên gương mặt,một giọt nước mắt anh rơi xuống:

-Mẹ ơi...

Muichiro đứng cạnh cửa sổ vươn cánh tay ra ngoài cảm nhận hơi lạnh mùa đông,khác với Yuichiro cậu thích mùa đông lắm vì trước đây anh em cậu ra đời trong một đêm đông,vừa chào đời thứ đầu tiên cậu thấy là cha mẹ, thứ hai à thằng anh nằm cạnh và tiếp theo đó là tuyết.Cậu nghĩ nó mịn và nhẹ nhàng.Cậu thích nằm trên tuyết, lăn trên tuyết,cậu yêu mùa đông lắm.Cậu với tay ra một bông tuyết rơi vào bàn tay cậu,cậu vui mừng vội chạy đến chỗ ông anh đang nằm gục mặt trên bàn:

-Anh anh anh nhìn nè anh...bông tuyết đó...

Yuichiro chán nản đưa cặp mắt thờ ơ nhìn lên tay Muichiro:

-Hở...gì chứ...Anh trả lời tỏ vẻ buồn chán....

-Đó là bông tuyết đó anh...Ơ...Nhưng mà nó tan rồi...Bông tuyết đã tan thành nước rồi,cậu có chút thất vọng.Nhưng dáng vẻ thất vọng đó lạ bị thay thế bởi nụ cười tươi:

-...Mà thôi cũng không sao chừng học xong em sẽ cho anh thấy...Bông tuyết đẹp lắm...

Yuichiro vẫn giữ vẻ mặt đó nhưng má cậu thoáng đỏ.Cậu nghĩ:''Thằng bé...cũng dễ thương đấy nhỉ...''Nhưng mà suy nghĩ thì cũng chỉ là suy nghĩ thôi,cái ý nghĩ ấy lại bị gạt qua:''Mà...cũng có gì đâu nhỉ...mình là anh sinh đôi của nó...nó dễ thương thì chắc mình cũng.........Ây,chết thiệt mình đang nghĩ cái quần què gì vậy chứ trời,có khi nào hôm nay lạnh quá mình cũng ấm đầu rồi không...''...Anh ngồi dậy kéo tay cậu xuống ghế ngồi,hai anh em họ chung lớp và ngồi cạnh nhau nên anh chỉ cần đưa tay ra nắm áo cậu kéo xuống:

-Thôi đi...Ngồi xuống hộ cái,bộ em không thể bỏ cái tính loi nhoi đó đi được à,Phiền phức thật...

Đáp lại vẻ mặt thờ ơ của ông anh cậu chỉ cười tươi rồi ngồi xuống ôm lấy tay anh.Cậu như cảm nhạn được hơi ấm từ cánh tay của Yuichiro:

-Hì hì...Tay anh ấm quá...Càng nói cậu càng ôm chặt sát người mình vào người anh.Yuichiro cảm thấy rất khó chịu,âm thì cũng khá ấm nhưng mà thấy nó cứ nóng nóng thế nào,người ta nhìn thì hơi ngượng,Yui vung tay đẩy người Mui ra:

-Cái gì vậy trời...Bỏ ra coi...Phiền chết được...Khó chịu Vler...Bỏ anh ra coi...Em muốn ăn đập à Muichiro...Bỏ ra mau...Bỏ ra...

Yuichiro cáu gắt anh cố đẩy cậu ra,dù là sinh đôi nhưng thể chất Yui mạnh hơn nhiều,anh đẩy cậu 1 cái rất mạnh mém nữa té ghế cắm đầu xuống đất thật may là lúc đó cậu kịp bám lấy tay áo anh hai nên không sao ...Cậu kéo một cái mà cái áo bị kéo chệch ra xém rách tay áo...Mặt Yui tối xầm,nổi mảng gân,anh tức giận kéo áo cậu lên,cú cậu 3 cú đấm trời giáng,nhìn thôi là thấy thốn dùm rồi...Đầu cậu sưng ba cục u...Muichiro đau đớn,hai tay ôm đầu,nước mắt cậu chảy ra thành dòng,Mặt cậu đỏ lên vì ức,cậu đau đớn nhìn anh mình sợ hãi.Yuichiro thấy thì ghét lắm,anh nhìn càng thấy ghét chứ không thấy thương,thế là anh bắn rap vô mặt cậu:

-Khóc lóc cái gì...kéo tay mà muốn rách áo...đùa chắc...Tao đấm vỡ mồm bây giờ chứ ở đó mà khóc lóc...Đồ phiền phức...Coi chừng đó...Anh chửi thẳng mặt cậu, mặc cậu đang khóc.Thế đến cả nữa buổi anh cũng không thèm nói với cậu câu nào,càng không thèm nhìn mặt cậu nữa,đôi mắt anh lúc nào cũng tỏ vẻ tức giận,có vài lúc cậu có thử chạm tay vào người anh đều bị anh hất ra không thương tiếc.Cậu nghĩ rằng nếu cứ đợi thế nào anh ấy cũng mở mồm ra nói 1 câu nào đó,trời hôm nay rất lạnh,nghe anh than từ sáng giờ chắc giờ cũng vậy.Cậu ngồi im chờ anh mở miệng ra than một câu,nhưng chờ mãi đến nữa buổi anh cũng chẳng nói câu nào 1 câu cũng không.Vậy là anh giận cậu thật rồi sao.Nhớ hồi nhỏ có 1 lần vì cậu lỡ làm rách bộ kimono mà anh thích nhất,anh đã bo xịt(nghỉ chơi) cậu suốt 2 ngày liền luôn, cậu sợ lần này anh sẽ lại giận cậu nữa nhưng cậu chẳng biết làm gì...cơ mà coi bộ anh cũng không kín mồm được lâu.Vào tiết thể dục,học sinh phải vào mặc đồ thể dục rồi ra ngoài...Điện ngục của Yuichiro đã tới,anh đã thay đồ rồi nhưng vẫn đứng nép sau bức  tường trên sãnh mà không chạy ra sân,từng hơi gió bấc ập vào người,vừa rét mà còn vừa lạnh,tuyết thì rơi nhiều,thầy thể dục đã nhờ lao công dọn vài lớp tuyết bám lên đất nhưng tuyết vẫn tiếp tục rơi và lại phủ trên sân,thầy lại nhờ công dân trong trường quét một chút...Muichiro đã chạy ra xếp hàng từ khi nào nhưng Yuichiro thì vẫn đang núp khép nép sau tường,người anh run cầm cập:

-Chết tiệt...sao hồi sáng mình không nghỉ luôn vậy trời,đi chi giờ thành địa ngục rồi...chết tiệt lạnh quá....Mui thấy vậy liền đi lại định kéo anh ra thì bất ngờ cậu bị anh hất phăng tay ra,Yuichiro ngước mặt lên nói giọng thù địch,đôi mắt anh trợn tròn tỏ vẻ dữ dằn:

-Bỏ ra đi mày định kéo áo tao nữa à,nãy kéo nó muốn rách rồi giờ định làm gì nữa.Cút đi tao đéo cần mày...

Muichiro nghe mà muốn khóc lắm nhưng cậu cố kìm,dù ông anh không cho cậu vẫn tới kéo anh đi, mặc Yuichiro vùng vằng, cậu vẫn cố chịu đựng,Yui gào lên:

-Mày làm cái gì vậy...bỏ ra coi ...bỏ tao ra...Đm...

-Này anh hai đủ rồi đó anh có thôi đi không.Nếu anh lạnh  thì cứ kéo  sau áo em này...

Cậu xốc nách ông anh cọc cằn của mình lên, dùng lực đẩy tiến về phía trước.Yui liếc qua nhìn cậu bằng con mắt dữ tợn:

-Câm mồm... tao đéo cần mày...cút mẹ dùm cái...Tao đéo mượn... tao đéo cần mày giúp....bỏ tao ra

Lần này Mui khóc thật rồi,nước mắt cậu trào ra từ khóe mi nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh.Cậu ngồi bịch kéo theo kể Yui xuống đất ôm eo anh mình từ đằng sau:

-Anh không cần em nhưng ...em cần anh...

Yuichiro khựng lại,anh không vùng vằn nữa mà buông lỏng hai tay trong phút chốc cái câu nói đó lại vang lên:''Anh sẽ bảo vệ cho em được chứ.Xin lỗi Muichiro vì những chuyện trước đây anh làm cho em buồn khi anh quá nghiêm khắc với em...Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng nếu anh làm vậy em sẽ cứng cõi hơn nhưng anh đã nhầm,anh làm vậy chỉ khiến em sợ hãi hơn thôi.Anh làm tất cả chỉ vì...anh thật sự không muốn mất đi người thân cuối cùng trong gia đình mình.Anh thật sự rất sợ anh lại sẽ mất gia đình mình thêm 1 lần nữa.Cha mẹ không còn nữa,em chính là tất cả những gì của anh đó...''Câu nói mà anh nói với Muichiro trong phút chốc lại thoáng qua trong đầu anh.Anh cảm thấy có lỗi,rõ ràng là anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu sao?chằng phải anh đã nói anh không muốn mất cậu sao?Vậy khi nãy tại sao anh lại đuổi cậu đi,anh lại làm cậu khóc nữa rồi.Dù thấy có lỗi nhưng đúng thật là anh vẫn giận cậu lắm tất cả ban đầu cũng là do cậu mà ra.Anh không nói gì nữa mà chỉ im lặng rồi đứng dậy sau đó quay bước rời đi.Anh đi ra sân trường hòa mình vào đám đông đang xếp hàng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro