Mây tan (1)
Lớp học 11C5 chưa bao giờ yên ắng quá năm phút. Nhưng mỗi lần Muichirou bước vào, mọi tiếng ồn liền im bặt. Cậu lặng lẽ ngồi vào chỗ tại hàng ghế cuối, ngay sát cửa sổ – một góc phòng yên ắng, ánh nắng chỉ hắt qua một chút vào buổi sáng rồi biến mất.
Cậu không có bạn. Không phải cậu không hòa nhập được. Chỉ là... cậu thấy mệt khi phải cố gắng.
Lúc cả lớp chia nhóm lam bài, cậu vẫn cứ cúi đầu làm phần mình, chẳng buồn nhìn ai. Người khác cảm thấy cậu lạnh lùng, thậm chí kiêu ngạo. Nhưng không ai biết rằng cậu đang sống chung với một thứ mà cậu gọi là "khoảng tối" – một căn bệnh tâm lí khiến cậu có những sáng tỉnh dậy, cậu chỉ thấy đầu óc trống rỗng đến khó thở – đến mức chẳng nhớ nổi hôm nay là thứ mấy...
Hikari thì ngược lại. Cô ấy như... cái loa phát thanh của lớp, lúc nào cũng là nụ cười rạng rỡ ấy trên môi. Mỗi buổi sáng, cô đều mang theo một chiếc bánh ngọt nhỏ tặng cho ai đó, kể một câu chuyện vui hoặc chào hỏi cả lớp bằng một giọng điệu ngớ ngẩn. Không ai nghĩ rằng bên dưới sự tươi sáng ấy là những lần lên cơn hoảng loạn trong nhà vệ sinh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để cho qua.
Họ tiếp xúc với nhau lần đầu trong một buổi sinh hoạt lớp, khi giáo viên chủ nhiệm bắt cặp nhóm đôi làm dự án khoa học. Dĩ nhiên, Hikari vui vẻ nhận lời, còn Muichirou chỉ im lặng.
"Tớ sẽ đến nhà cậu vào chiều mai nhé!" – Hikari nói, đặt quyển sổ kế hoạch lên bàn Muichirou.
"Tôi không muốn làm cùng người không nghiêm túc." – Cậu lạnh lùng đáp.
Hikari ngẩn người, rồi bật cười. "Cậu lúc nào cũng nghĩ người khác giả tạo nhỉ?"
Từ hôm đó, hai người bước vào một trạng thái nửa đối đầu, nửa cộng tác. Hikari vẫn cứ vui vẻ, cố tìm cách nói chuyện. Muichirou vẫn im lặng, nhưng bắt đầu lắng nghe. Dự án cũng có tiến triển – chậm nhưng đều.
_______________________________________________________________________________
Một buổi chiều trời đổ mưa, Hikari không đến lớp. Muichirou nhận ra mình đã quen với tiếng cười của cô hơn cậu tưởng. Đến khi giáo viên thông báo Hikari xin nghỉ vì "cơn hoảng loạn đột ngột", cả lớp xôn xao. Muichirou thì ngồi lặng, tay siết chặt.
Vài ngày sau, khi Hikari trở lại, cô vẫn cười. Như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
"Tớ ổn mà. Không sao đâu."
Muichirou không hỏi thêm. Nhưng khi ra về, cậu bước ngang qua cô và nói rất khẽ:
"Lần sau... nếu không có ai ở cạnh... cậu có thể gọi tôi."
Lần đầu tiên, ánh nhìn của Hikari không rực rỡ mà sâu lắng. Rất lâu sau, cô gật đầu.
Từ đó, hai người dần có mặt trong những phần thầm lặng của nhau: Hikari ngồi bên cạnh Muichirou trong thư viện, không nói gì, chỉ lật sách. Muichirou đứng dưới hiên đợi cô sau giờ học, đưa chai nước chanh lạnh. Họ không gọi nhau là bạn, nhưng cũng không còn là "đối thủ".
Cả hai đều biết, bên kia nụ cười là khoảng tối. Bên dưới lớp vỏ lạnh lùng là nỗi đau không ai chạm vào.
_______________________________________________________________________________
Chiều muộn một ngày thứ sáu, thư viện trường vắng ngắt. Hikari nói sẽ ở lại để hoàn thành phần trình bày cuối của dự án, và như thường lệ, cô không để ai đi cùng – kể cả Muichirou.
Khi cậu bước ngang qua hành lang, thì một điều gì đó khiến cậu dừng lại. Ánh đèn vàng mờ phía cuối hành lang, cửa thư viện vẫn mở nhưng bên trong yên lặng lạ thường.
Cậu bước vào.
Giữa những giá sách cao ngất, Hikari đang ngồi trên sàn, lưng áp vào tường, hai tay ôm lấy đầu. Hơi thở cô dồn dập, ánh mắt hoảng loạn, chẳng còn dấu vết gì của cô gái rực rỡ mỗi sáng.
Muichirou không nói gì. Cậu chỉ từ tốn bước lại, ngồi xuống bên cạnh cô, chậm rãi đặt tay lên vai không phải là để giữ lại, mà để cô biết rằng cô đang không ở một mình.
Hikari run lên, rồi bắt đầu khóc. Lặng lẽ. Không có tiếng, chỉ có những giọt nước mắt thấm vào tay áo đồng phục.
"Lần sau," cậu thì thầm "đừng giấu tôi nữa."
Hikari không trả lời. Nhưng cô nghiêng đầu, để má chạm nhẹ vào vai cậu.
Trong không gian tĩnh mịch ấy, Muichirou thấy tim mình đập nhanh. Không hiểu vì sao. Có thể vì lo, hoặc vì... điều gì đó khác.
________________________________________________________________________________
Sau buổi chiều ở thư viện ấy, họ không còn giấu nhau điều gì. Họ không khỏi mệt mỏi vì "nó". Nhưng họ biết rằng, có ai đó cũng đang cố gắng như mình. Vậy là đủ rồi.
Cả hai đều im lặng về thứ đang lớn lên giữa họ. Có thể là tình yêu, cũng có thể là điều gì đó còn hơn thế. Nhưng khi một trong hai biến mất khỏi lớp, người còn lại luôn là người đầu tiên để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro