Nắng rơi trên sân cỏ

Hikari ngồi trên hàng ghế đầu gần sát mép sân cỏ. Chiếc mũ lưỡi trai che nắng được kéo thấp, tóc cô rủ dài, khẽ lay động theo cơn gió nhẹ buổi chiều. Cô không quan tâm mấy đến trận đấu, hay chính xác hơn, chỉ quan tâm đến một người.

Tokito Muichiro — thủ môn số 1 của trường, nổi tiếng không chỉ bởi năng lực chơi bóng mà còn bởi sự lặng lẽ khó đoán. Trong mắt người khác, anh như một mặt hồ phẳng lặng. Nhưng trong mắt Hikari, anh là người duy nhất... không ồn ào.

Cô đã thích anh từ rất lâu, nhưng chưa từng có dũng khí đến gần. Mỗi lần gặp, cô chỉ đứng yên, âm thầm quan sát từ xa. Giữa muôn vàn âm thanh cổ vũ, ánh mắt cô dõi theo anh như một thói quen dịu dàng.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cô nhìn thấy anh bước về phía khu vực khán giả, tay giơ cao như chào mọi người. Ánh nắng chiều nhuộm vàng bờ vai áo anh, làn tóc đen khẽ bay theo gió.

Rồi, khoảnh khắc đó đến nhanh như một nhịp tim lệch nhịp — ánh mắt Muichiro dừng lại, lặng im chạm vào cô.

Chỉ một giây. Nhưng đủ để thời gian như trôi chậm lại.

Cô thoáng sững sờ. Còn anh... mặt bất ngờ đỏ lên như bị ai trêu chọc. Ngay lập tức, anh cúi đầu, tay vội đưa lên che mặt.

Hikari bật cười khe khẽ. Một nụ cười rất nhỏ nhưng rất thật. Cô không ngờ... người trầm tính như anh lại có thể ngượng ngùng dễ thương đến thế.

Trận đấu diễn ra, nhưng trong lòng Hikari, như có một ngọn gió mới đang thổi.

Còn Muichiro sau khi trấn tĩnh lại, không ngừng tự trách mình vì đã để lộ sự lúng túng. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận... ánh mắt ấy khiến tim anh lệch đi một nhịp. Lần đầu tiên, một ánh nhìn khiến anh thấy mình không còn là người ngoài cuộc nữa.

"Phải làm gì đó... Nếu không, lần sau sẽ chẳng còn cơ hội."

.

.

.

.

"Chap này hơi ngắn nhỉ? Sorry mọi ngườiii"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro