Nắng rơi trên sân cỏ (2)

Tiếng còi vang lên giữa tiếng reo hò rộn rã. Đội của Muichiro thắng sát nút. Cậu bắt được một quả penalty cuối cùng — cú đẩy bóng ấy gọn gàng và dứt khoát, hệt như cách cậu luôn sống: không ồn ào, nhưng đủ để khiến người khác phải dõi theo.

Hikari đứng dậy, lòng hơi chộn rộn. Cô không hiểu vì sao mình lại bước đi, cũng chẳng biết mình đang định đi đâu. Chỉ là đôi chân cứ thế tiến về phía hàng rào ngăn giữa khán giả và khu kỹ thuật. Cô muốn nhìn cậu rõ hơn một chút.

Cùng lúc đó, Muichiro cũng đang đi về phía dãy ghế đá gần khu thay đồ. Cậu tháo găng tay, áo đồng phục đã thấm đẫm mồ hôi, tóc bết lại vì nắng và vận động. Nhưng ánh mắt cậu thì vẫn thế — trong veo, hơi xa xăm... và lần này, lơ đãng hướng về phía cô.

Một giây... hai giây... ba giây...

"Làm gì đó," cậu thầm nghĩ, "nếu không, sẽ lại để lỡ."

Bất chợt, cậu đưa tay lên, vẫy nhẹ.

Không rõ là chào chung hay chỉ dành riêng cho cô, nhưng Hikari biết rõ câu trả lời trong lòng mình. Không do dự, cô mỉm cười và đưa tay vẫy lại.

Một cái vẫy tay vụng về, chân thành, và có gì đó... rất dễ thương.

Muichiro khựng lại một chút, rồi quay mặt đi, nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội sự bình tĩnh giả vờ kia. Cậu lặng lẽ cúi xuống buộc lại dây giày, dù rõ ràng chúng chẳng hề bị tuột.

Hikari đứng đó một lúc lâu, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cô không biết vì sao hôm nay mình lại có đủ can đảm như vậy. Nhưng cô biết rõ một điều: khoảnh khắc ánh mắt cậu dừng lại ở cô, thật sự đã làm mọi điều xung quanh trở nên yên tĩnh.

Yên tĩnh như cậu.

Yên tĩnh như lần đầu tiên trái tim cô cảm thấy được nhìn thấy.

Ở một góc khác, sau tấm lưới trắng vẫn còn rung nhẹ theo gió chiều, Muichiro ngẩng mặt lên, thở ra thật sâu.

"Lần sau," cậu lẩm bẩm, "mình sẽ nói chuyện với cô ấy. Nhất định."

Trận đấu tiếp theo... có lẽ không chỉ là trên sân cỏ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro