Chap 4: Thông qua sát hạch (2) / Nhận nhiệm vụ đầu tiên


Từ lúc Mui bước vào Vô Hạn Thành là nỗi đao của con này lại lặp lại lần nữa 😭. Nhma viết thì tớ vẫn thích đường trộn thủy tinh:)) ae cố nuốt nhíe :Đ.

------------------

 Continue...

            *Khậc* - Thân hình bé nhỏ bỗng chốc run lên, là tự con bé đã cắn răng tự bẻ lại khớp cổ chân. Gương mặt từ khi nào đã lấm tấm mồ hôi nhưng cũng cố không phát ra tiếng động. Sau một hồi khẳng định mình đã tự đứng vững được thì lại tiếp tục chạy để nhanh ra khỏi khu rừng này.

" Cầu trời đừng cho con gặp con wuỷ nào nữa TvT! " - Cô trong tình trạng muốn khóc ẻ cầu mong mình đừng dính phải của nợ nào trên đường nữa, sắp ra ngoài được rồi.

---------------------

            Thân ảnh lao vùn vụt từ cành cây này qua cành cây khác là Hikaru. Từ khi được giải cứu bởi Hà trụ tương lai thoát khỏi nanh vuốt của con quỷ ban nãy, cô chưa phải vung kiếm chém thêm con nào nữa, nhưng chân vẫn hơi đau nha. Đang xác định hướng ra ngoài nhanh hơn thì lại nghe tiếng mặt đất rung ầm ầm và kêu cứu ở rõ gần, chẳng đâu xa, ngay bên trái cách Hikaru vài ba thân cây thôi. Nhưng nhỏ không muốn lo chuyện bao đồng nữa đâu:)), rước họa vào thân mệt thấy mọe.

" Sinh tử của người khác éo liên quan đến bà! " - Hikaru nhắm mắt làm ngơ tính chạy tiếp...

" Cmn lương tâm cắn rứt quá khỏi đê! " - Thế là cô lại quay lại cứu thiếu niên kia một mạng. Nói thế chứ Hika quăng đại cậu ta đi đâu đó xa xa cho khỏi kéo chân cô. But Hikaru felt very hoảng horse khi nhìn con ngựa à nhầm con quỷ kia... Trông quen lắm. 

" To lớn hơn với những con quỷ bình thường, nhiều cánh tay ôm chặt lấy cơ thể và phóng ra để tấn công con mồi. Hỏng rồi... Con này là con boss mà Tanjiro đối đầu trong kì sát hạch mà, còn tận khoảng 2 năm nữa mới chết được. " - Cô không dám trực tiếp xông ra đấu với nó. Giờ mà lao ra chẳng khác nào tìm chết, thực lực non nớt này không chống nổi, Hikaru cũng không phải Tanjiro, nào có hào quang nhân vật chính đâu nên đang trốn tạm sau mấy tảng đá:)).

" Không chơi được, chạy là thượng sách! Khỏi lo chuyện bao đồng đi. " - Không muốn dính vào cốt truyện quá nhiều nên đợi nó đi một khoảng xa rồi cô mới đứng dậy chạy tiếp, coi như vừa rồi là thời gian tạm nghỉ.

---------------------

- Bốn ngày sau -

           Hikaru cũng coi như ra sớm hơn những người khác những nửa ngày, lúc cô ra khỏi rừng là giữa đêm nên nhỏ mệt quá tựa vào gốc cây tử đằng rồi ngất luôn.

           Sáng hôm sau đã là ngày cuối cùng của buổi tuyển chọn, Muichiro là người "về đích" đầu tiên. Đến nơi thì thấy có con nhỏ nào đó vẫn đang ngủ như chết nhưng tất nhiên cậu không để tâm, chỉ đứng chờ. Lúc Hikaru tỉnh dậy thì những người đủ khả năng vượt qua kỳ sát hạch đều đã có mặt. Cô hơi giật mình vì Aoi đang ngồi bên cạnh.

" Ơ kìa? Ngồi đây làm gì? "

" C... Cảm ơn vì đã cứu tôi. " - Aoi ấp úng nói. Thì ra ngồi đây trông Hikaru ngủ chỉ là để cảm ơn.

" Cậu có sao không? Có bị thương nhiều không? " - Cô bé hỏi tiếp vì muốn xử lý qua vết thương cho ân nhân nếu có.

" Khẳng định bị thương... chân hình như sắp gãy rồi. " - Hikaru lơ đẫng nói ra tình trạng hiên tại. 

" Để tôi băng bó tạm lại cho cậu. " - Aoi nghe vậy thì nhanh nhảu lấy băng gạc rồi vén tay áo kimono của cô lên rồi là hàng loạt các bước sơ cứu khác, nói chung cũng đỡ đau hơn.

--------------

            Sau khi chọn một viên đá hay thiên thạch gì đó để rèn kiếm và nhận đồng phục thì Hikaru cũng đã trên đường về nhà (cô Yasuno) với một con quạ đen như tiền đồ của con bé và phải chống gậy vì đau chân. Nhắc tới đồng phục mới nhớ, cô để ý Muichiro quần áo rất sạch sẽ, không có lấy một vết bẩn.

" Đúng là thiên tài trăm năm khó gặp. Có điều đoản mệnh... "

             Nghĩ vẫn nghĩ, đi vẫn đi, Hikaru cuối cùng cũng về lại căn nhà quen thuộc mà mấy tháng cô chăm chỉ "cày chay" với cô Yasuno, rồi bây giờ dường như đã gặt được thành quả...

"Quạ... Quạ... Kuroshi Hikaru! Kuroshi Hikaru! Ta nói cho cô biết, giờ ta là cộng sự của cô đó nha! Cô phải cho ta ăn đúng giờ, cho ta đi chơi cùng và không được lười biếng quên nhiệm vụ! " - Con quạ của Hikaru lên cơn lắm mồm làm cô đau hết tai.

" Im mọe mồm đi! Cộng sự chóa gì? Còn phải cho ăn đúng giờ rồi dắt đi chơi nữa, là quạ hay là chó đấy? " - Đang mệt mà còn có cái loa bên tai nên Hika không chịu được mà văng tục tùm lum:)

" ... " - Quạ - sama đã á khẩu và tổn thương sâu sắc

------------------

             Hikaru về rồi mà trong nhà chẳng thấy ai làm nhỏ đứng ngây ra một lúc, cho đến khi có tiếng bước chân.

" Hikaru? " - Cô Yasuno sững lại đôi phút

" Hehe... Con về rồi! " - Con bé nhây nhây cả người trông hơi lấm lem vẫn cười cười nham nhở.

" ... Về là tốt rồi. " - Cô Yasuno nhìn Hikaru rồi quay đi luôn :))

" Hức... Sư phụ phũ quá :")) Không ai phũ bằng cô Yasuno... " - Vừa từ miệng mấy con quỷ dị dị trở về mà đã bị cô Yasuno tạt cho một gáo nước lạnh rõ to nên ẻm suy nhiều chút, ngậm ngùi đem haori bà tặng đi giặt.

" Quạ... Sao? Ngươi bị phũ hả? Cay không? " - Chấn quạ đù chán sống lại ngứa mỏ:)

" Bà mày đang đói và thèm thịt quạ đấy. " - Hikaru túm cổ con quạ rồi vứt nó ra đâu đó như anh Jack bỏ coin.

...  

            Cô đâu có biết, thật ra bà Yasuno mừng sắp rơi nước mắt theo đúng nghĩa đen rồi, nhận mỗi một nhỏ đệ tử nhỡ nó ngỏm thì sao.

-------------------

             Hai tuần sau, Hikaru cũng khỏe lại và từ xa xa cũng có bóng người đội cái nón lá với mấy cái chuông gió gắn quanh vành nón đến nhà hai người họ và tự xưng là thợ rèn kiếm cho cô.

" Cho hỏi đây có phải Hiroshi Hikaru không? " - Người đàn ông đeo mặt hỏi con nhóc lùn lùn trước mặt

" Vâng, là cháu ạ. "

...

" Ta là Haganezuka, người rèn kiếm cho nhóc. Đây là Nhật luân kiếm được ta rèn từ viên đá núi lửa nhóc đã chọn, viên đá rất tốt đấy. Nguyên liệu thô của thanh kiếm này... v.v... " 

           Ổng cứ ngồi ngoài cửa mở hộp đựng Nhật luân kiếm ra rồi giảng giải các thức về nó, chẳng để ý đến Hikaru có nghe hay không. 

          Một lúc sau, cô Yasuno đã mời khách vào nhà, còn Hikaru đang vừa vui vừa sợ. Được ông chú nhiệt tình này rèn kiếm cho thì tuyệt quá rồi còn gì, nhưng biết đâu cô chân tay hậu đậu lại làm gãy kiếm ổng làm thì sao? Hika không gánh được hậu quả nha. 

           Đang đổ mồ hôi hột thì Haganezuka dúi thanh kiếm được  bọc cẩn thận trong khăn trắng.

" Nào, mau rút kiếm của nhóc ra đi. Thanh Nhật luân kiếm này còn gọi là 'sắc biến kiếm'! " - Ông chú hồi hộp nhìn cô đang chuẩn bị rút kiếm.

" Là sao ạ? "

" Nó sẽ thay đổi màu sắc tùy theo người sử dụng. " - Cô Yasuno đang uống trà cũng phải giải thích cho ẻm.

" Quên béng mất tình tiết này. " - Hikaru từ từ rút kiếm ra. Thanh kiếm từ màu sắc đơn điệu cũng từ từ biến sắc...

" Là màu gì? Màu gì? " - Haganezuka còn mong chờ hơn cả cô.

            Nhật luân kiếm cuối cùng cũng hoàn toàn đổi màu, là một một xanh xám rất lạnh lẽo, rất kì lạ.

" Chậc, còn tưởng đặc biệt lắm. " -  Trông ổng hơi thất vọng. Hikaru cười trừ rồi thử chạm vào lưỡi kiếm.

" Lạnh quá! " - Cô rụt tay lại, không nghĩ nhiệt độ thanh Nhật luân kiếm này sẽ thấp hơn kim loại bình thưởng.

" Có thể là do ảnh hưởng từ Hơi thở của con, kiếm của ta cũng lạnh hơn bình thường một chút. " - Yasuno

" V... Vậy ạ? " - Hikaru nhớ nhỏ có tác động gì lên nó đâu:))

----------------

          Sau khi người thợ rèn kiếm rời đi cũng là lúc con quạ của Hikaru bay phành phạch vào thông báo nhiệm vụ.

" Kuroshi Hikaru! Kuroshi Hikaru! Quạ... Quạ... Mau chuẩn bị tư trang để đi đến vùng ngoại ô phía Nam! Ở đó ngươi sẽ đi cùng Tokito Muichirou! Đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi! Quạ... Quạ..."

" Cái gì? Tokito gì cơ? " - Cô không tin mình sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên cùng cậu.

" Quạ... Quạ... Đó là người đồng hành với ngươi trong nhiệm vụ này. Mau đi tiêu diệt con quỷ ở đó, mỗi tháng đều có nhiều trẻ nhỏ từ 3 - 10 tuổi thiệt mạng! "

" Ăn thịt trẻ nhỏ?! " - Hikaru không chần chừ nữa mà ngay lập tức đứng dậy lên đồ để đi làm nhiệm vụ đầu tiên.

...

" Cô Yasuno, con đi đây! "

           Hikaru cũng rời đi sau cái gật đầu của sư phụ. Cô tò mò muốn biết cảm giác làm nhiệm vụ cùng thiên tài và Hà trụ tương lai sẽ như thế nào.



1715 words

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro