Buông bỏ (2)
Tsukasa vô tình đi ngang qua, thấy T/b ngất nên vội vàng chạy đến đỡ cô đến phòng y tế. Cậu không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cô. Tsukasa nhờ cô y tế chăm sóc cho T/b, còn mình thì đi tìm Muichirou.
Tsukasa đã yêu thầm T/b từ khi hai người còn học chung tiểu học. Nhưng vì cô yêu Muichirou nên cậu đành bỏ cuộc, chúc phúc cho họ. Còn cậu sẽ luôn âm thầm bảo vệ cô. Nhưng hôm nay, Tsukasa đã nhìn thấy T/b đau đớn vì cậu ta, cậu không thể kìm nén sự tức giận. Tsukasa bước vào lớp của Muichirou, kéo mạnh cánh cửa lớp, tiến đến nắm lấy cổ áo của Muichirou, trước sự kinh ngạc của biết bao người
- Cậu đã làm gì T/b hả? – Tsukasa tức giận nói.
- Tôi không hề làm gì cậu ta cả. - Muichirou bình thản trả lời.
- Hai người dừng lại đi.
Fukiri tỏ vẻ yếu đuối kéo tay Tsukasa ra.
Tsukasa tức giận, đẩy ngã Fukiri, cô ta giả vờ khóc lóc, rồi xin lỗi. Muichirou thấy vậy, hất tay Tsukasa ra
- Cậu không thấy Fukiri đang mệt à. Còn ức hiếp cậu ấy như thế.
Nói rồi, cậu đỡ cô ta dậy. Vẫn vẻ mặt buồn bã, cô ta nói
- Tớ không sao đâu, hai người đừng cãi nhau nữa.
Tsukasa nghe vậy, khinh bỉ nhìn ả
- Cậu thật sự nghĩ Fukiri luôn yếu đuối ngây thờ à. Đúng là mù rồi, gặp tôi ở sân thượng giờ ra chơi, tôi sẽ cho cậu thấy gương mặt thật sự của hoa khôi trường.
Nói rồi cậu tức giận bước ra khỏi lớp. Fukiri lúc này bắt đầu lo lắng, cô ta tiếp tục giả vờ ngây thơ
- Muichirou-kun cậu đừng đi mà, nhỡ đâu cậu ấy hẹn cậu ra chỉ để đánh nhau với cậu.
Muichirou lúc này bắt đầu nghi ngờ cô ta. Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng an ủi Fukiri
- Không sao đâu, cậu đừng lo.
Giờ ra chơi hôm ấy, Muichirou gặp Tsukasa ở sân thượng. Tsukasa nhìn cậu, cười mỉa
- Tôi tưởng cậu tin ả ta mà không đến luôn đấy chứ!
- Đừng dài dòng nữa, cậu muốn nói gì với tôi?
Muichirou cau mày nhìn cậu
- Được không nói nhiều nữa. Tôi cho cậu biết bộ mặt thật của Fukiri.
Nói rồi cậu lấy từ túi ra một xấp ảnh rồi ném vào người Muichirou.
- Không biết cậu có còn nhớ cái ngày mà cậu đổ tội cho T/b rằng cô ấy lấy trộm vở của cậu để chép bài không.
- Tôi nhớ, cậu ta thật kinh tởm!
- Hừ, lúc đó cậu ấy không hề lấy trộm vở từ cậu, là Fukiri lấy trộm từ cặp của cậu rồi đặt lên bàn của T/b.
- Không thể nào!- Muichirou kinh ngạc nói.
- Không có gì là không thể cả. Lúc đấy tôi vô tình bắt gặp được, trong số các bức ảnh tôi đưa cho cậu, có một bức chụp lại lúc ấy.
Muichirou kinh ngạc, lục trong đống ảnh, quả nhiên, có một vài bức chụp lại khoảnh khắc ấy
- Không thể nào! – Muichirou ngạc nhiên hét
- Không chỉ có như thế, đống ảnh đấy là tôi đã theo dõi và chụp lại những việc làm kinh tởm của cô ta đối với T/b. Cậu cứ từ từ mà xem đi.
Nói xong cậu quay đầu rời đi.
- À, còn vụ ném bóng sáng nay nữa, tôi đã nhìn thấy rất rõ, Fukiri cố tình chuyền bóng rất mạnh vào người T/b, đến lượt T/b chuyền bóng cho cô ta, tuy rất nhẹ nhưng cô ta lại giả vờ ngã.
Tsukasa dừng lại nói trước sự kinh ngạc tột độ của Muichirou
- Tại...tại sao T/b không giải thích chứ? – Muichirou buồn bã hỏi.
- Cậu ấy nói dù có cố gắng giải thích nhưng cậu không tin, còn nói cậu ấy bịa chuyện, nên T/b không giải thích. Đúng là một cô gái ngốc!
Tsukasa thở dài rồi bước đi. Để lại Muichirou ngồi bệt xuống đất. Lặng lẽ rơi nước mắt.
______________________________
T/b tỉnh lại trong phòng y tế. Cô mệt mỏi bước xuống giường bệnh. Đôi mắt không một tia sáng. T/b cười gượng gạo cảm ơn cô, rồi xin ra về sớm.
Cô nặng nhọc bước từng bước về nhà, cảm giác khó thở và cơn đau đầu vẫn không dứt. T/b cố gắng lê bước về nhà. Vừa đến cửa cô một lần nữa ngất đi. Mẹ cô hốt hoảng gọi cấp cứu. Ngày hôm ấy, cô nhập viện với chẩn đoán bệnh ung thư máu.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro