Vị thần hộ mệnh
Bối cảnh là thời hiện đại nha
______________________________
Ai trong chúng ta điều đã từng nghe qua " thần hộ mệnh", một vị thần luôn ở bên bảo vệ, quan sát và mang lại hạnh phúc cho người được bảo vệ.
H/b T/b, cô gái nhỏ luôn nghe qua về vị thần ấy, nhưng cô không bao giờ tin vị thần ấy cả. Cuộc đời luôn khiến cô đau khổ, bị người ba đánh đập, mẹ kế ngược đãi, những lúc cô đau đớn vì bệnh tật chẳng ai quan tâm cả. Nếu vị thần ấy có thật thì tại sao không đến bên cạnh an ủi, bảo vệ cô, hay đến cả vị thần ấy cũng chán ghét cô.
Bước về căn nhà nhỏ, đôi mắt nhỏ đã mất đi ánh sáng từ bao giờ, T/b vừa bước đến cửa đã nghe tiếng hét, chửi rủa của mẹ kế, vẫn như mọi khi, T/b thu mình vào trong góc của căn phòng nhỏ đã cũ kĩ. Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống
"Ước gì mình không sống ở đây, ước gì mẹ còn sống, ước gì vị thần hộ mệnh là có thật"
Nước mắt cô lăn dài trên má. Bỗng, một tiếng sáo véo von từ đâu vút cao lên như an ủi người con gái đang đau khổ.
T/b đứng dậy, chạy đang bên khung cửa sổ nhỏ, nơi tiếng sáo đang vút lên. Một chàng trai đứng ở ban công đối diện. Mái tóc dài, điểm ở cuối màu bạc hà, khuôn mắt thanh tú đang chăm chú thổi từng tiếng sáo trong trẻo.
- Hay thật!
Cô buộc miệng nói. Chàng trai dừng thổi, đôi mắt dần hướng về phía cô.
- Cảm ơn cậu vì lời khen, mà sao cậu lại khóc vậy?
Nghe câu nói ấy, T/b ngạc nhiên, vội vàng lau những giọt nước mắt còn động trên khóe mi.
Cậu trai thấy vậy liền đưa cho cô một chiếc khăn tay nhỏ
- Cậu dùng nó đi!
- Cảm ơn cậu.
Cô nhận lấy rồi cẩn thận cảm ơn cậu.
- Tớ là Tokitou Muichirou, rất vui được gặp cậu!
- Tớ là H/b T/b, rất vui được quen với cậu.
Muichirou nhìn người con gái trước mắt mỉm cười
- Sao lúc nãy cậu lại khóc vậy?
- Không có gì cả, cậu đừng lo.
Giọng cô run run, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cậu lo lắng nhìn cô, vì ban công hai người khá gần nên cậu dễ dàng leo qua nơi cô đang đứng
(*Khuyến cáo không nên làm theo vì dễ isekai.)
Cậu nhẹ nhàng ôm cô an ủi. T/b lúc này bật khóc to hơn, cô khóc để trút hết những giọt nước mắt cho quá khứ. Cả buổi cậu chỉ ngồi đó, an ủi và vỗ về cô. Hai người cũng quen nhau từ đấy.
Mỗi lần cô buồn cậu sẽ là người an ủi cô, thổi sáo cho cô nghe, tâm sự cùng cô. T/b cũng từ đó mà mở lòng hơn, đôi mắt mất đi ánh sáng ngày nào cũng đã lấp lánh trở lại. Cô cũng hay cười hơn vì Muichirou từng nói rất thích ngắm nhìn cô cười. T/b cũng dần nhận ra cô yêu cậu, nhưng lòng lại đau nhói khi nhận ra mình không xứng với cậu.
Bước về căn nhà nhỏ quen thuộc với mớ suy nghĩ bủa vây tâm trí, vừa mở cửa đã bị mẹ kế lôi vào đánh đập, bà vừa đánh vừa chửi cô. Thấy cô không nói tiếng nào, bà ta đang định đánh vào mặt cô thì một bàn tay chặn lại. Cậu bẻ cổ tay bà ta ra sau và cứu cô khỏi nơi ác mộng này.
Được cậu đưa đến bệnh viện. Trên suốt quãng đường đi T/b không nói một lời nào. Mãi đến khi sơ cứu vết thương cô mới cất tiếng hỏi
- Sao cậu lại đến nhà tớ vậy?
Nghe cô hỏi, cậu lúc này mới ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng nói
- Tại tớ không thấy cậu ở ban công như thường ngày nên tớ...
Cậu chưa nói hết câu đã bị cô gái nhỏ chặn bằng một nụ hôn. Muichirou ngạc nhiên nhìn cô
- Cảm ơn cậu, vì luôn bên cạnh tớ, Muichirou!
T/b ôm chầm lấy cậu, Muichirou mỉm cười nhìn cô. T/b lúc này buông cậu ra, lắp bắp hỏi
- Tớ...tớ...có thể...ở...ở cùng với cậu được không?
Muichirou nhìn cô mà bật cười
- Giờ cậu muốn về đó cũng không được đâu, tớ đã báo cảnh sát bắt ba mẹ cậu vì tội bạo lực gia đình rồi nên bây giờ cậu chỉ có thể ở với tớ thôi.
Nghe được câu trả lời, T/b bật khóc nức nở, ôm chầm lấy cậu. Cậu mỉm cười xoa đầu cô thì thầm
- Anh yêu em, T/b!
Nghe câu nói ấy cô càng khóc to hơn, ôm cậu chặt hơn
- Em yêu anh, Muichirou!
Ngày hôm ấy, T/b đã tìm được vị thần hộ mệnh mà cô đã luôn cho rằng sẽ chẳng bao giờ có thật.
______________________________
Nay rảnh với có ý tưởng nên mình viết luôn 2 chương.
Bật mí nhỏ nè chương sau mình ngược cho vui nha:"))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro