Em xin lỗi...

Thất hứa(1)

(Cũng là thất hứa nhưng ver Y/n, có nghĩa là Y/n chết á với cả chương này theo văn xuôi chứ không còn là thơ như bản Thất hứa trước nữa)

Người yêu Hà Trụ là ngoại lệ của cậu. Cái gì cũng là cô hết, cô bị thương thì anh lo, cô buồn anh buồn, luôn luôn bên cô ôm cô vào lòng mà an ủi, cô vui anh vui. 

Người giúp anh lấy lại kí ức, người giúp anh biết quan tâm người khác hơn, biết nghĩ đến cảm xúc của mình. Có vẻ cô đã chiếm được 1 vị trí quan trọng trong tim cậu.

Cô là 1 người giữ chữ tín, chính cô đã hứa với cậu rằng cô sẽ giúp cậu lấy lại kí ức, chính cô hứa với cậu, cũng chính là hứa với mình. Vì cô đã yêu anh rồi. 

Cái gì cô cũng có thể làm cho cậu. Dù phải chết cô cũng làm. Cô giữ lời hứa nhưng không chỉ với cậu, cô cũng giữ lời hứa với cả mọi người. Ví như quyết tâm làm 250 chiếc mochi anh đào cho Mitsuri, dành 1 ngày để giúp Shinobu chăm sóc những người bị thương khác...

Nhưng lời hứa với cậu, đó là cả 2 cùng sống sót sau trận chiến cuối cùng, cô lỡ thất hứa với cậu rồi...

Đúng, cô thất hứa rồi, thất hứa với người quan trọng trong lòng cô, cố gắng lắm nhưng chỉ có thể thực hiện 1 nửa lời hứa đó thôi. Đó là cậu sống nhưng cô thì...

Cũng hứa dưới gốc cây rẻ quạt, nhưng lời hứa không thực hiện được...

Cây kiếm của tên đó, tên hắn là Tsukiguni Michikatsu, hay còn gọi là Kokushibou, ghim chặt vào 1 bên phổi của cô mà nhấc lên cao, chân còn không chạm đất, cả thân người bị nhấc bổng cả lên, xuyên qua người cô làm thủng cả phổi, máu từng giọt từng giọt chảy xuống lưỡi kiếm, rồi rỏ xuống đất cũng từng giọt, từng giọt...

Cánh tay đờ cứng lại, ngón tay nặng trĩu cầm không chắc nổi thanh kiếm màu xanh ngọc nữa, cô cảm thấy khó thở, hô hấp càng ngày càng đau đớn và khó khăn, cô cố gắng nghiến răng nén đau rồi sử dụng sức tàn cuối cùng của mình mà găm cây kiếm đâm vào cổ hắn, cây kiếm cô cầm trên tay, cố nắm chặt nhưng bất thành, cánh tay vô lực buông thõng, làm cây kiếm rơi xuống sàn phòng nghe 1 tiếng "keng" khô khốc chạm vào sàn nhà lạnh lẽo. Mí mắt sụp lại, không thể nào mở ra 1 lần nữa...

Cậu ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình. Vì đỡ cho cậu 1 đòn chí tử mà sinh mạng cô đã vĩnh viễn dừng ở khoảnh khắc như cứa vào trái tim lạnh lẽo và đau đớn của cậu rồi. Cô mãi dừng ở độ tuổi ấy, dừng ở tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời mình, vì cô có cậu... Mãi mãi, dừng lại ở đó...


Còn tiếp...


Hà Nội ngày 7 tháng 2 năm 2024

9:00pm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro