JUHYUU : LOÀI HOA CẢM ƠN
Muichirou và T/b đã cưới nhau được một năm , sau khi tốt nghiệp cấp ba , hai người quyết định sống chung với nhau dưới một mái nhà nhỏ .
Hôm nay Muichirou đi ra ngoài có việc , còn T/b hôm nay được nghỉ nên dọn dẹp lại nhà cửa , đang dọn dẹp đóng tài liệu trong tủ thì T/b thấy có một cuốn album cũ , cô cầm nó lên rồi mở ra , trong đó là những hình ảnh của cô với Muichirou học cấp ba , cô nhìn cuốn album rồi cười , những kí ức với nụ cười , nước mắt cùng những trò đùa xung quanh giờ hợp lại thành một cuốn album rộn rã mà cô đang có , cô vẫn nhớ mãi những kỉ niệm của năm đó , ngày hôm đó thật đẹp và rạng ngời , nhìn thấy những tấm ảnh này cô lại trân trọng nhiều lên thêm một chút , cho đến giờ , cô vẫn nhớ về bao kỷ niệm thân thương của ngày xưa , khi mỗi bông hoa cảm ơn nở rộ những câu chuyện đời ta lại thêm một phần lấp lánh , ôm chặt chúng vào nơi lồng ngực và bước tiếp .
Một năm trước .
Cô đang mượn sách trong thư viện , lựa được cuốn sách ân ý rồi cô đi đến bàn để đọc , đến bàn đọc sách , cô để ý thấy có một tờ giấy nằm dưới đất , cô nhặt tờ giấy lên rồi mở ra xem , là bài kiểm tra của ai đó được một trăm điểm full , cô bất ngờ rồi nhìn tên người làm bài là Tokitou Muichirou .
- " Là Muichirou sao ? "
Cô ngạc nhiên khi thấy tên Muichirou , ngó nghiêng xung quanh tìm chủ nhân của bài kiểm tra này , ánh mắt của cô dừng lại khi thấy một chàng trai có mái tóc dài đuôi bạc hà , ánh mắt vô hồn đang nhìn vào cuốn sách chẳng để ý đến xung quanh , cô rón rén lại gần chỗ cậu , qùy trên ghế , hai tay chống lên bàn đối diện cậu , chăm chú nhìn cậu thật kĩ .
- " Woa , là Muichirou thật kìa " cô phấn khởi nói trong lòng
- " Nhưng mà , bảy năm qua , cậu ấy đã cố gắng đến như vậy , còn mình thì chỉ tổn phí bảy năm ấy "
- " Nên nói chuyện với cậu ấy như thế nào đây ? " cô lo lắng suy nghĩ
- " Nè , Tokitou_san , Tokitou_san "
Muichirou ngước lên vì tiếng gọi lạ .
- " Mãi cậu mới chịu ngẩn đầu lên đó " cô nói với khuôn mặt cười tươi
- " Cậu là ai thế ? Tại sao cậu biết tên tôi ? " Muichirou hỏi với giọng lạnh nhạt
- " Câu hỏi hay lắm "
Cô giơ bài kiểm tra của cậu lên .
- " Bài kiểm tra của tôi , sao cậu có được nó ? "
- " À thì chả là tớ vô tình nhặt được đấy , đây trả cho cậu " cô đưa bài kiểm tra cho cậu
- " À...cảm ơn "
Cậu nhận lấy bài kiểm tra của mình rồi đọc sách tiếp .
- " Phải rồi , sẵn tiện đây cậu có thể dạy học cho tớ được không ? Tớ học không giỏi lắm , mong cậu giúp " cô năn nỉ cậu
- " Cậu thật sự muốn tôi dạy học ? " Muichirou hỏi
- " Tất nhiên rồi , xin hãy giúp tớ "
- " Được rồi , cứ sau giờ học , cậu hãy đến thư viện , tôi sẽ dạy "
- " Cảm ơn cậu rất nhiều " cô vui vẻ nói
Sau mỗi buổi học , cô luôn đến thư viện để học với cậu , đã được một tháng khi Muichirou dạy T/b học , ngày ngày trôi qua cả hai bên nhau như một lẽ thường tình , tình cảm ấy dần thắm thiết hơn nữa .
Tối nay trời rất lạnh , T/b mặc áo khoác ấm rồi ra ngoài dạo quanh công viên , công viên này chứa bao nhiêu kí ức của cô và cậu khi gặp nhau , đi lòng vòng trong công viên , cô lại chỗ cầu trượt , rồi cô bắt đầu trượt .
- " Vui thật đấy , không ngờ mình và Muichirou lại học chung trường , còn dạy mình học nữa , sau bảy năm cậu ấy thay đổi nhiều một chút rồi " cô cười vui vẻ hơn mọi khi
- " Còn mình thì...vẫn ở vạch đỏ của nơi xuất phát thôi " hai mắt cô trùng xuống
Bảy năm trước .
Có một cậu bé đang ngồi chơi cát kế bên cầu trượt một mình , trong công viên lại không có ai .
- " Nè bạn gì ơi ! Tại sao cậu lại ngồi đây một mình vậy ? "
Một cô gái với mái tóc xanh dương dài với một bộ đầm trắng đứng trước mặt Muichirou vui vẻ hỏi .
- " Tớ chỉ ngồi chờ anh trai tớ đến đón thôi , cậu là ai vậy ? " Muichirou ngây ngô hỏi
- " Tớ là ai không quan trọng , mà ngồi chờ như vậy chắc cậu buồn lắm ha , chơi cầu trượt với tớ đi , mau lên " cô nắm lấy tay cậu lôi cậu đi lòng vòng trong công viên
Cả hai chơi rất vui cho đến chiều tối .
- " Vui thật đó , mà cậu tên gì thế ? "
- " Tớ tên Muichirou "
- " Tên đẹp nhỉ , a nhìn kìa , là các vì sao , đẹp quá , chỉ cần nhìn thấy những vì sao trên trời , tớ lại có thêm động lực để cố gắng học vì anh hai tớ , các vì sao chính là động lực của tớ đấy " cô nhìn các vì sao nói
- " Woa , cậu tuyệt thật đấy , vậy tớ cũng sẽ giống như cậu , tớ cũng sẽ học để phục giúp cho gia đình " Muichirou dõng dạc nói
- " Vậy Muichirou sẽ học vì gia đình còn tớ sẽ học vì anh hai tớ , hứa đấy nhé " T/b cầm tay Muichirou nói
- " Ùm , chắc chắn là vậy " cậu gật đầu nói
Hiện tại .
- " Những lời cảm ơn này mình muốn nói với cậu ấy , thật may mắn vì cậu đã xuất hiện trong đời tớ , không biết cậu có nhớ tớ là cô bé năm ấy không ha ? Nhưng cậu chẳng phải do dự đâu cứ yên lòng tiến bước về phía trước đi Muichirou " cô phấn chấn nói
Một hơi ấm đọng lại trong lồng ngực cô , nó như báo cho cô biết rằng tương lai sắp sửa bắt đầu .
Hôm nay cô cũng đến thư viện sau giờ học , đang chuẩn bị đi vào thì cô thấy Muichirou đang nói chuyện với một cô gái rất vui vẻ .
- " Cô gái đó là...ai vậy nhỉ ? " T/b thắc mắc
- " Chắc là...bạn của Muichirou , không sao mình chẳng bận tâm ...đâu ha ? " cô trấn an rồi vào trong
- " T/b cậu đến rồi à , đây là bạn tớ tên T/đ , cậu ấy cũng muốn học chung với chúng ta " Muichirou giải thích
- " À , là bạn cậu à , hân hạnh làm quen , tớ tên T/b "
- " Chào cậu , rất vui làm quen "
- " Nè Muichirou , câu này làm sao thế ? Tớ không hiểu ? "
- " Đâu để tớ xem nào "
Cả hai cứ thế nói chuyện thân mật với nhau mà quên luôn sự hiện diện của T/b .
- " À phải rồi Muichirou , cuối tuần này cậu rảnh không ? Chúng ta đi xem phim nha "
- " Cũng được , T/b , cậu cũng đi luôn nha " Muichirou quay qua hỏi T/b
- " À thôi hai cậu cứ đi đi , tớ có việc vào ngày đó nên không đi được " cô đáp
- " Tiếc thật , vậy hai chúng ta đi ha Muichirou "
- " T/b...cậu..."
- " Bộ có vấn đề gì sao ? " cô mỉm cười nhìn cậu
Nói rồi cô quay lưng rời đi , đôi khi giữa cả hai cũng có bất hòa nhưng lại chẳng thể nói nổi lời xin lỗi .
Hôm nay cô cũng lại ra công viên này , vì mỗi khi buồn chuyện gì , đây sẽ là nơi giải sầu của cô .
- " Tớ biết dù cậu có tỏ ra mạnh mẽ , cứng đầu hay trở nên yếu đuối thì cuối cùng cậu cũng sẽ quay lại về là con người mọi khi thôi , tớ sẽ luôn bên cạnh cậu , ủng hộ cậu hết mình Muichirou " cô ngồi trên cầu trượt nói
- " Thực lòng tớ vẫn cảm thấy trong lồng trống vắng khi cảm nhận rằng cậu đang rời xa tớ vậy , dù hạnh phúc khi hai ta có thể gặp lại nhau nhưng nước mắt tớ lại tuôn rơi , rơi vì nỗi buồn tình đầu của mình chẳng biết gì , nhưng tình cảm lớn lao này của tớ sẽ mãi trường tồn "
- " T/b , tại sao bị tôi mắng mà cậu vẫn cười là sao ? " Muichirou nghiêm túc hỏi
- " Hehe không có gì đâu " 😁 cô cười
Những kí ức đột nhiên quay về trong lồng cô .
- " Tớ đã luôn yêu cậu kể từ hồi đó Muichirou " cô ngước lên nhìn những vì sao xa xôi trên bầu trời đêm ấy nói với giọng nghẹn ngào
Còn bốn tuần là đến kì thi cuối kì , cũng là năm cuối cùng của năm học , việc học ngày càng tăng dần , ai ai cũng cắm đầu vào những công thức , các con chữ từng ngày chỉ để kiểm tra .
- " Sắp đến kì thi rồi , tớ thấy cậu học tốt hơn nhiều , nếu bài kiểm tra này cậu được trên tám mươi điểm , tớ sẽ tăng cậu một thứ mà tớ đã chuẩn bị "
- " Oaa , thật sao , không biết là gì nhỉ , tớ sẽ cố " cô phấn khích nói
Kì thi đã đến , ai ai cũng cố hết sức để làm bài , T/b đã cố gắng thức khuya ngày đêm học từng chữ và công thức , và kết quả cuối kì cũng đã có , Muichirou đương nhiên là xếp hạng nhất , còn T/b không ngoài mong đợi , cô được chín mươi điểm trong bài thi .
- " Tokitou , tớ làm được rồi , chín mươi điểm luôn nè " cô đưa bài kiểm tra cho cậu xem
- " Không ngoài mong đợi nhỉ ! Như tớ hứa , tớ sẽ đưa... "
- " À khoan chờ chút " cô giơ tay kiêu cậu dừng nói
- " Hả...sao thế ? " cậu khó hiểu nhìn cô
- " Tối nay cậu hãy đến công viên Shibuya , đến đó rồi đưa cũng chưa muộn đâu "
- " À...ùm được thôi "
Tối hôm đó , Muichirou đã đến như đúng hẹn , ngó nghiêng xung quanh tìm T/b , đôi mắt cậu dừng lại khi nhìn thấy T/b đang ngồi trên cầu trượt ngắm sao , đôi mắt lấp lánh như chứa đựng nhiều sao trong ấy , trong khoảnh khắc ấy cậu bị làm cô hút hồn rồi .
- " Tớ đến rồi , T/b "
- " A , cậu đến rồi à , thế cậu muốn đưa gì cho tớ vậy ? "
- " Là cái này " Muichirou lấy thứ gì đó từ trong túi
Là một hộp nhẫn , cậu quỳ xuống dưới chân cô .
- " T/b , tớ yêu cậu, liệu cậu có muốn cùng tớ... " Muichirou đưa một chiếc nhẫn trước mặt T/b
- " Tớ...Muichirou...tớ cảm ơn vì cậu đã thích tớ , nhưng cậu không nên lãng phí một đứa như mình đâu , cậu nên chọn ai khác ngoài tớ , khi ở bên cậu tớ chắc chắn cô gái ấy sẽ hạnh phúc thôi " T/b cúi đầu xin lỗi
- " Không ngờ bị từ chối thẳng thừng như vậy , nhưng... " Muichirou đưa mặt sát gần T/b
- " T/b , hãy cho tớ biết cảm xúc của cậu đi "
- " Tớ...tớ..." cô với giọt nước mắt trên mi hoảng loạn lùi về sau rồi chạy đi mất
- " Này , chờ đã " Muichirou đuổi theo cô
Vừa đuổi theo được vài bước thì Muichirou bị vấp phải cục đá nên té ngửa ra .
- " Cậu không sao chứ ? " T/b lo lắng chạy lại chỗ cậu
Đột nhiên Muichirou nắm lấy chân T/b thì thào nói .
- " Nếu như không có T/b ngày xưa thì sẽ không có tớ như bây giờ đâu , tớ yêu cậu nhiều lắm "
- " Sao cơ ? " giọng cô nghẹn ngào
- " Hôn trước , tại đây tớ vô tình thấy cậu ngồi trên cầu trượt , và nghe hết những gì cậu nói , tớ xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn " Muichirou quay ngửa ra đưa tay lên
- " Cho tớ biết cảm xúc của cậu đi T/b "
- " Tớ...tớ... " cô quỳ xuống hai tay nắm lấy tay Muichirou
- " Tớ yêu cậu nhiều lắm " nước mắt cô rơi xuống mặt cậu
Hai mắt Muichirou mở to ra , cậu đứng dậy rồi lại cầu hôn cô lần nữa .
- " T/b , cậu có đồng ý bên tớ suốt đời không ? "
- " Tớ đồng ý " cô gật đầu mỉm cười cùng nước mắt
Muichirou đeo nhẫn cho T/b rồi chớp thời cơ hôn cô , cô cũng chẳng phản kháng mà chấp nhận nụ hôn ấy .
Hôm ấy trời thật đẹp và rạng ngời .
Quay về hiện tại , T/b vẫn thầm nghĩ về chuyện của năm ấy , đang mông lung suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên .
- " T/b, anh về rồi " giọng say rượu của Muichirou
- " Mồ~ Anh đi uống với bạn sao ? Chẳng thèm báo một tiếng mau lại đây em đi lấy nước cho " cô dìu Muichirou vào trong
Vừa dìu vào trong thì Muichirou dở chứng ép T/b vào tường .
- " Muichirou , anh sao thế ? " cô lo lắng hỏi
- " Nhớ em lắm " cậu úp mặt vào ngực cô nũng nịu
- " Vậy...sao...em cũng nhớ anh... " cô xoa đầu Muichirou
Muichirou ngước lên nhìn cô rồi hôn cô , cô cũng nhắm mắt mà hưởng thụ , cả hai hôn nhau đắm đuối , đằng xa là cuốn album hình ảnh cả hai chụp tốt nghiệp .
__________________________________
Vô cùng xin lỗi vì sự chậm trễ này của Au , do thằng hách dịch kế bên au nó làm Au muốn đồ sát nó đến mất máu nên tâm trạng sốc và cay chút , giờ Au có tin thần viết tiếp rồi , Iu mọi người ~ .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro