Chap 23: Đại trụ đặc huấn (2)
"Đây là phân biệt đối xử rất rõ ràng =)),nhưng Muichirou trong fic này còn chiều Yuki nữa cơ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày đầu tiên khá là,ờm,ổn định nếu không nhầm.Cô với Tanjiro chỉ việc ngồi ăn bánh uống trà thôi,do Muichirou cho quan sát mọi người luyện tập,mà sao Yuichirou cứ liếc nhìn cô với ánh mắt sát khí vậy.Sau khi cho mọi người luyện tập xong,Muichirou dẫn cô với Tanjiro ra gian nhà sau,có chú Kanamori đang rèn kiếm trong này này
-Chú Kanamori?_Tanjiro bất ngờ nói
-Oh?! Tanjiro,có vẻ cháu khỏe lại rồi nhỉ_Kanamori quay lại nhìn Tanjiro,sau đó cũng ngó quá tôi_Còn đây là ai vậy?
-À tôi là Fujisaki Yuki_cô gật đầu chào hỏi lại
-À ra là ngài Fujisaki đây mà,lúc nào ngài Tokito cũng vào đây vừa gấp máy bay vừa lẩm nhẩm tên ngài hết á_Kanamori nói mà cười lớn,cô thoáng có vẻ bất ngờ,nhìn qua Muichirou
-Anh nói gì vậy Kanamori_Muichirou nói mà chui vào tự kỉ một góc luôn,mà nhìn thấy vành tai cậu hơi đỏ nha,có chuyện gì vậy nhỉ
-Mà cậu gọi tôi với Tanjiro vào đây là có chuyện gì vậy Muichirou_cô hỏi để xua tan cái bầu không khí im ắng này
-À đúng rồi,Tanjiro,cậu cầm cái kiếm này đi_Cậu lấy một cái kiếm trên giá xuống_Cầm nó hướng về phía này nhé
-Như thế này à_Tanjiro nói xong giơ kiếm dọc thẳng đứng theo hướng Muichirou nói,Muichirou phóng một cái máy bay giấy đến chỗ Tanjiro,vừa bay sượt qua thanh kiếm,máy bay giấy đã đứt làm đôi rồi_Sắc thật!_Tanjiro nói trong sự ngạc nhiên
-Tôi luôn muốn tình trạng kiếm của mình ở trong trạng thái tốt nhất,cho nên là tôi đã nhờ chúa công xây dựng chỗ này cho tôi,tuy tôi muốn ngài chăm lo cho sức khỏe của mình hơn_Đôi mắt của Muichirou hơn trùng xuống,không có gì phải lo lắng đâu Muichirou,tôi đưa thuốc giải cho ngài ấy rồi,ngài ấy nhất định sẽ qua khỏi thôi,nhưng cô không thể nói ra được,cô theo Muichirou với Tanjiro về lại trong phòng luyện tập,mấy anh kiếm sĩ thấy Muichirou quay lại nhìn căng thẳng lắm,mà sao Yuichirou cứ tia cái ánh mắt sát khí kia về phía cô vậy,cô bỏ qua suy nghĩ của mình,ngồi vào một góc để tiện quan sát xung quanh.Nhìn Muichirou huấn luyện cho mấy kiếm sĩ kia với cộng thêm Yuichirou làm cho mất thăng bằng nên mấy anh kiếm sĩ cứ ngã phịch ra đất,cô nhìn mà cũng thấy tội cho họ,cứ bị Muichirou chiếu tướng mãi,cô quyết định giúp mấy thanh niên nghỉ ngơi một tí,cô đứng dậy đi lại chỗ Muichirou
-Để họ nghỉ một tí đi,tôi sẽ đấu với cậu_Cô cầm chắc thanh kiếm gỗ của mình lại,mấy anh kiếm sĩ nhìn tôi với ánh mắt lo sợ vừa như vị cứu tinh của họ vậy,riêng Tanjiro thì háo hức rõ ra mặt luôn kia,cô đến chịu Tanjiro luôn,ủa mà sao Yuichirou cười nhìn nham hiểm vậy nhỉ,giống như vừa vớ được cơ hội trả thù cô vậy,cô hơi rén nha,mà cũng không sao,cô bước lên trước Muichirou trong sự ngạc nhiên của cậu
-Cậu có thể không tập hôm nay mà Yuki_Muichirou khó hiểu nhìn cô
-Không sao,tôi đang định khởi động cơ thể một chút_Cô thủ thế_Tới đi_ánh mắt cô nghiêm túc
-Nếu cậu đã muốn vậy thì_Muichirou thủ thế luôn rồi_Tiếp chiêu!
Muichirou lao tới hòng đâm vào bụng cô,cô chém kiếm xuống,nhưng Muichirou lại biến thành màn sương mù mờ ảo,xuất hiện ngay sau lưng cô,khoảng khắc cô chuẩn bị né,người cô lảo đảo như có thứ gì đó dưới chân,cô nhìn xuống,mây sao?Yuichirou cố tình làm khó cô đây mà,đã vậy rồi thì,cô đóng băng luôn chỗ mây dưới chân mình,né đi đường kiếm của Muichirou,cô nhảy lên,lao xuống,cô với Muichirou cứ tẩn nhau qua lại suốt 1 tiếng đồng hồ,cho đến khi Yuichirou kêu ngừng
-Ngừng đi hai cái đứa này,huấn luyện cho bọn kia nữa kìa,choảng nhau mãi vậy_Yuichirou hét lên,trực tiếp nắm cổ áo của cô đem cô ném ra ngoài sân luôn :)).Đàn ông con trai mà bạo lực với con gái như vậy đấy,cô đi lại vào trong phòng luyện tập,lúc đi ngang qua Yuichirou cô nói một câu mà khịa anh ta tức điên
-Sau này muốn tôi cứu Riko khi cậu ấy gặp nguy thì đừng hòng,cho anh ế vợ suốt đời luôn,đồ ế vợ_Cô nói mà mặt cô không cảm xúc luôn,nhìn Yuichirou có vẻ cay lắm nhưng không làm gì được,tại có thằng em Muichirou đang đứng phía sau tỏa sát khí lườm ổng :)).Cô ngồi xuống cạnh Tanjiro,hỏi nhỏ với cậu ta
-Có nhìn được chuyển động vừa nãy không_cô hỏi sau màn đấu nhau vừa rồi của cô và Muichirou,cô đã sử dụng các bước di chuyển của thượng huyền nhất và tốc độ kinh hoàng đó,đến Muichirou cũng phải ngả ngữa trước tốc độ đó,nên cô đã giảm xuống của Douma,sau này có lẽ sẽ huấn luyện riêng cho cậu vậy vì cô không muốn cậu chết bởi thượng nhất đâu.Nhận được cái gật đầu của Tanjiro,cô kêu cậu hãy thử nhìn xuyên vào trong nội tạng của cô xem thử,cậu ta gật đầu,trực tiếp đưa mắt đến nhìn thẳng vào mặt cô,mắt và tóc cậu ta dần đổi màu,chà,bắt đầu tiến vào thế giới trong suốt rồi à
-Thấy được gì không_Cô hỏi Tanjiro
-Thấy được rồi,oa Yuki,người cậu được trui rèn kĩ thật đấy,oái_Tanjiro đang xem tự nhiên hốt hoảng kêu lên,làm cả phòng tập dồn sự chú ý xuống cậu_A,xin lỗi mọi người ạ_Tanjiro nói mà xấu hổ,khi thấy mọi người không chú ý nữa thì Tanjiro mới nói thầm với cô
-Này Yuki,sao trái tim của cậu được bao phủ bởi nguyên một tảng băng vậy,nó đóng băng nguyên một tảng luôn á_Tanjiro nói mà làm vẻ mặt nghiêm trọng lắm
- À tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm,nó không có vấn đề lắm đâu,mà đến lượt cậu tập rồi đấy,lên đấu với Muichirou đi kìa_Cô đẩy Tanjiro lên mà không biết là nó sẽ dẫn cho cô một tai họa dáng xuống đầu,Muichirou đã hỏi cô với Tanjiro nói chuyện gì thì Tanjiro nói tuốt tuồn tuột ra luôn
-Nãy tớ có thấy trái tim của Yuki đóng băng á_Tanjiro nói nhỏ với Muichirou
-Hả ý cậu là sao?_Muichirou khó hiểu nhìn Tanjiro
-Tớ có một kĩ năng do Yuki dạy,có thể nhìn xuyên vào trong nội tạng của cơ thể họ,thì vừa nãy tớ thấy trái tim Yuki hoàn toàn đóng băng,nó không hề có dấu hiệu của sự tan chảy_Tanjiro vừa nói vừa né kiếm của Muichirou
-Thật luôn đấy à?Trái tim Yuki đóng băng luôn á?_Muichirou thoáng bất ngờ
-Ukm,tớ sợ cậu ấy không mở lòng được với bất cứ ai thôi_Tanjiro nói xong mà tâm trạng của Muichirou như rớt từ trên 9 tầng mây cái bịch xuống đất,cậu thích Yuki,nhưng cũng không thể nói ra được,công việc diệt quỷ này có thể mất mạng bất cứ lúc nào,không thể để tình cảm lấn vào trong công việc được.Nên thôi chịu rồi.Tối đến,cô thấy Muichirou rời khỏi phủ của mình,cô đoán Muichirou sẽ đi đến chỗ hẹn của Sanemi và Obanai để gạ kèo quýnh nhau với hai anh trụ kia :)).Cô quyết định bám theo,cô xòe đôi cánh băng của mình ra,bay theo Muichirou,lúc đi không quên cầm theo một cây kiếm gỗ,trên đường đi cô thấy con nhện của Nakime đang theo dõi Muichirou,cô phóng cho nó tan xác bằng lông vũ trên cánh cô luôn.Cô tiếp tục bay theo Muichirou,đến một đền thờ có Sanemi với Iguro đang ở đấy,thấy Muichirou đang gạ kèo hai anh kêu hai anh chơi ăn gian,tự nhiên Sanemi chĩa kiếm về phía cô,oh no đừng nói ổng phát hiện ra cô rồi nha,rõ ràng cô ẩn thân rồi mà,vái trời ổng đừng thấy cô,nhưng không,đích thị là Sanemi đã thấy cô,ổng phóng thẳng về phía cô luôn
-Hơi thở của gió:thức thứ nhất:Trần toàn phong-Tước,ra đây đi con nhãi_Sanemi đâm kiếm làm lông vũ của cánh cô bay tứ tung
-Uhh,anh không thể kêu tôi ra nhẹ nhàng hơn được à_Cô tắt cánh,phàn nàn đáp
-Mày trốn ở đó làm gì hả_Sanemi cáu gắt nhìn cô
-Tôi muốn tham gia với có được không_Cô không có phản ứng gì với cái thái độ của anh ta,vì quá quen rồi :))
-Được vậy tôn trọng ý kiến của Tokito với ngươi,ta với Shinazugawa sẽ làm đối thủ của hai nhóc_Iguro nói
-Không cần đâu,tôi chấp cả 3 người luôn_cô nói trong sự bất ngờ của Muichirou
-Vậy thì,tiếp chiêu_Muichirou nói xong cùng hai người kia lao vào cô,cái trận đánh nó phải gọi là siêu hỗn loạn luôn,cô dùng tốc độ của Kokushibo để đánh với họ,không dùng hơi thở của băng nữa mà dùng thẳng hơi thở mặt trăng luôn
"Hình tượng trưng thôi ạ,xin thứ lỗi cho tác giả vì không bắt được mấy lúc mấy thanh kiếm choảng nhau ạ,muốn xem kĩ hơn thì vào anime ạ TvT"
-Hơi thở của mặt trăng:thức thú năm:Nguyệt phách tai oa
-Hơi thở của gió:Thức thứ tư:Thăng thượng sa trần lam
-Hơi thở của rắn:Thức thứ năm:Uyển uyển trường xà
-Hơi thở của sương mù:Thức thứ năm:Hà vân hải
Và thế là mấy anh chị ngồi choảng nhau ầm ầm trước của ngôi đền,đến mức mà tàn dư của nó phải gọi là:
"Tác giả thấy tội cho ngôi đền =_)"
-Ahh,hôm nay huấn luyện hiệu quả thật đấy_Sanemi nói khi đang nghỉ_sơ sẩy một chút là bị thương nặng ngay,mà Fujisaki,nhóc dùng sức mạnh của thượng nhất à?Sao ta thấy tốc độ của nhóc với sức mạnh cũng tăng lên vậy_Sanemi hỏi cô
-Hừmmm,anh nhận ra luôn hả,đúng rồi đấy,tôi muốn cho mọi người thử sức mạnh của thượng nhất trước,tại vì sợ có lúc tấn công bất ngờ á_Cô nói trong khi xoay xoay cái cổ tay
-Vậy hôm nào nhóc với Tokito cũng ra đây đi,bọn ta vẫn sẽ đấu tập ở đây tiếp,nhóc dùng sức mạnh của thượng nhất đi Fujisaki_Iguro nói cô
-Cũng được,tại dù sao tôi cũng đang huấn luyện ở chỗ Muichirou nên cũng không vấn đề với tôi lắm đâu_Cô đồng ý với hai người họ
-Mà lần nào cũng đi như vậy,sáng ra có huấn luyện đám kiếm sĩ kia đàng hoàng không đấy Tokito_Sanemi hỏi Muichirou
-Có chứ,hôm nay Tanjiro đã đến chỗ tôi đấy_Muichirou nói
-Thằng nhãi đó sống dai đấy_Sanemi nhìn có vẻ như muốn hành Tanjiro lắm rồi
-Cậu ấy có vẻ gần như lành lặn toàn bộ thương tích từ trận chiến lần trước rồi,có lẽ đến khi đến chỗ anh Iguro toàn bộ thương tích của cậu ấy sẽ lành_Muichirou nói mà không biết cậu sẽ đem đến cho Tanjiro một kết cục u ám :))
-Vậy à,vậy đến lúc bón hành cho nó rồi nhỉ Shinazugawa_Anh Iguro nói mà cô thấy cũng sợ nha
-Ta sẽ dần cho nó một trận và đừng mong có thể tơ tưởng đến hàng ngũ trụ cột_Sanemi nói mà nắm tay rốp rốp
-Thôi cố lên nhé Tanjiro_Muichirou không nói gì mà còn cười nữa cơ,tươi tỉnh ghê luôn á trời :)).Cô cùng Muichirou đi về phủ của cậu,giờ vẫn còn sáng sớm nên cũng chưa có ai dậy cả nhưng trong phủ của Muichirou đã có 1 tân binh dậy rồi,và cậu đã vô tình thấy Muichirou chườm lạnh mấy vết bầm,cậu ta cũng đã thấy cô đứng đó giúp Muichirou luôn
-Đưa tôi xem nào, Shinazugawa với Iguro chẳng nhẹ tay gì hết vậy trời_Cô nói trong lúc phụ cậu chườm lạnh lên những vết bầm
-Không sao mà,dù sao cũng là một phần trong quá trình luyện tập_Muichirou cười trừ nhìn cô gái cao ngang mình,vô thức xoa đầu cô giống như con mèo nhỏ,và cảnh này đã thu hết vào mắt của thanh niên kiếm sĩ dậy sớm kia :))
-Haizz,cậu không sao là tốt rồi_Cô nói xong xoa đầu lại Muichirou,cười trừ trước sự trẻ con của cậu
-Ừ vậy vào ăn sáng đi rồi luyện tập cho tân binh tiếp nào_Muichirou mặc áo lên nói với cô
-Được_Cô cười,mong khoảng khắc yên bình này kéo dài thật lâu,mà mấy anh chị đâu biết là có người thu hết tất cả vào mắt rồi đâu :))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hoàn thành: 05/06/2024
Ngày đăng tải: 17/06/2024
Chẳng khác gì ác quỷ vậy trời :))
2265 Words
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro