Chap 36: Trấn đấu giao hữu

"Giờ thì tôi hiểu tại sao Himejima lại nói nó đơn giản rồi đó,ngày xưa Yuichirou với Muichirou 10 tuổi khuân được mấy khúc to chà bá vậy cơ mà :))"
~~~~~~~~~~~~~~~
Sau cái vụ hôm qua xong,con nhỏ Akiko bị cách ly với Hà trụ luôn,còn cô thì,ờ vẫn như bình thường,chỉ là cảm xúc nó đã thay đổi,thể hiện nhiều cảm xúc hơn rồi,không còn đông cứng một cục như trước nữa,có vài lần cô còn cười nữa,nhưng không ai thấy,chỉ mình chị Mitsuri thấy tại đa số gặp chị Luyến là nói chuyện tình cảm nên khi nói chuyện tình cảm thì cô lại nghĩ về Muichirou,nên thỉnh thoảng cô cười,làm chị Luyến thấy mà mắt sáng lên luôn
-Nè nè em cười kia Yuki_Mitsuri sáng mắt ra nhìn cô
-Ể ể?_Cô chạm lên khóe miệng mình,cô đang cười thật à?
-Em cười đẹp lắm luôn á Yuki,cười nhiều lên đi_Mitsuri cứ sáng mắt nhìn cô
-Vậy à chị_Chắc do trước giờ cô toàn cười không thật nên mọi người thấy nó bình thường,với trước đó cô cũng đeo mặt nạ nữa mà,thế là tin đồn cô cười cứ lan khắp sát quỷ đoàn luôn,ai cũng muốn nhìn thấy cô cười nhưng ngoài Mitsuri với Tanjiro ra thì chưa ai thấy cô cười bao giờ,kể cả Hà trụ Muichirou cũng chưa từng thấy cô cười,toàn thấy vẻ mặt cứng đơ như liệt dây thần kinh cảm xúc của cô thôi,mỗi lần hỏi là cô lại trả lời
-Không biết nữa,chắc tùy lúc á_Cô nói mà không cảm xúc luôn kìa,cái mặt chẳng khác gì anh Giyuu,dần dần Muichirou cũng chịu bó tay con nhỏ không cảm xúc này luôn,mà dạo này có chuyện lạ nha,nó là tin đồn thôi,chưa ai kiểm chứng đâu nhưng mà dạo này thấy Hà trụ đại nhân hay sang Băng phủ vào buổi đêm để làm gì đó nha,mấy con người trong sát quỷ đoàn tưởng chuyện gì mờ ám ,nhưng không :))),có đúng 3 người ngoài cô và Muichirou biết họ làm gì
-Hai cái con người đó,tình tứ quá ha Yuichirou?_Riko ngồi ăn xiên que trước cửa băng phủ
- ý em là Muichirou với Fujisaki?_Yuichirou trả lời 
-Vâng,tối nào Tokito cũng lết người qua Băng phủ ngủ,còn con bé Yuki kia còn để cho em anh vào nữa chứ,chịu không muốn nói luôn_Riko bó tay phẩy phẩy cái cây xiên que
-Hừm?_Cô từ đâu ra xuất hiện trước mặt Riko,bẻ ngược cái cây xiên que
-Úi mẹ ơi_Riko giật nảy mình lên_Đâu ra vậy trời,không phải đang ở chỗ Thủy phủ của anh Tomioka à?
-Anh Tomioka chưa về_Cô bắn cái ánh mắt sát khí về phía con Ảnh trụ đáng mến kia
-À vậy hả,vậy qua tập đi má_Con nhỏ Riko đuổi cô đi ngay tức khắc
-Bạn bè mà vậy đó,có bồ bỏ bạn há_Cô quay lưng bỏ đi
-Ai nói cơ chứ_Nói trúng tim đen luôn mà,cô chạy qua Thủy phủ thì đúng lúc có Tanjiro đang nhìn cái gì đó ở trong bụi cây,cô chạy lại hỏi
-Uả nhìn gì vậy Tanjiro?_Cô chạm lên vai Tanjiro,làm cậu ấy giật bắn mình
-Anh Giyuu với anh Shinazugawa đánh nhau kìa_Cậu ấy chỉ vào trong sân của phủ anh Tomioka
-Ồ?!_Cô nhìn hai người họ chém nhau mà sáng mắt,cô nhảy ra luôn_Liệu tôi có thể tham gia với chứ?
-Hổ?Con nhóc của Tokito đây mà?_Sanemi nói mà cô muốn bật ngửa_Muốn tham gia thì lấy kiếm gỗ đi
-Có rồi đây,mà con nhóc của Tokito gì chứ,ai nói_Cô vung kiếm vào hai người họ
-Chưa chắc,hơi thở của gió: Thức thứ nhất:Trần toàn phong-Tước
-Hơi thở của nước:Thức thứ tư:Đả triều_Anh Tomioka nhanh chóng chặn kiếm của Sanemi lại
-Aya,hai người quên tôi rồi à,hơi thở của mặt trăng:Thức thứ hai:Châu hoa lộng nguyệt_Cô nhảy lên chém phủ đầu hai người bọn họ
-Hơi thở của gió:Thức thứ năm:Mộc khô lạp phong
-Hơi thở của nước:Thức thứ bảy:Chích ba văn đột_Anh Giyuu cùng anh Sanemi tung đòn liên hoàn lên chiêu thức của cô,làm nó bị phá tan,xong kiếm gỗ của cả ba cùng gãy luôn
-Gãy kiếm rồi_Cô nhảy xuống nhìn thanh kiếm chỉ còn một nửa trên tay mình
-Vậy thì đấm nhau tới chết đi_Sanemi bóp bóp cái nắm đấm mà làm nó kêu rắc rắc luôn kìa
-Này này không được đánh nhau tới chết_Tanjiro từ trong bụi nhảy ra cản lại
-Lại là mày hả thằng nhãi_Phong trụ Sanemi nhìn Tanjiro nhảy ra mà nói_Chẳng phải mày đã bị cấm tiếp xúc với tao rồi hả,giờ còn nhìn lén tao nữa
-Thôi nào anh Shinazugawa_Cô lên tiếng can ngăn
-Đây có phải là cuộc chiến tranh giành bánh gạo nếp không ạ_Tanjiro ngây thơ hỏi_Nếu muốn thì em có thể chia cho mọi người mà_Tanjiro nói mà không biết mình đã đụng phải cửa tử thần_Lần trước ở phủ của anh em ngửi thấy mùi bánh nếp thơm lắm ấy_Đang ám chỉ Shinazugawa đây mà,Tanjiro cứ luyên thuyên về bánh nếp mà không để ý anh Sanemi mặt đen kịt rồi,chắc do bị phô sở thích của ảnh ra nên ảnh đang cay đây mà,và không sai,anh Sanemi đấm Tanjiro một phát bay lên vũ trụ luôn,còn ảnh tức giận bỏ đi :)).Trong lúc Tanjiro bất tỉnh thì cô nhân cơ hội nói chuyện với anh Giyuu một chút
-Nè anh Tomioka,anh thích chị Shinobu hả?_Cô hỏi 1 câu mà Giyuu ngả ngữa
-Sao em lại hỏi vậy?_Anh Giyuu ngạc nhiên nhìn cô
-Thì tôi thấy hai người thân thiết với nhau lắm mà,với cả có vẻ như chị ấy chút nữa thì có cùng hoàn cảnh với anh nên tôi nghĩ chị ấy hiểu anh đó_Cô phân tích
-Đúng là trong các trụ cột,có mình cô ấy hiểu anh_Anh Giyuu suy ngẫm lời cô vừa nói
-Nè tôi nói đúng không,chị ấy hay nói "Anh cứ như vậy là bị mọi người ghét đó,Tomioka" nhưng thực ra ý chị ấy không phải là chị ấy ghét anh đâu.
-Hả chứ là sao?_Giyuu khó hiểu nhìn cô
-Để tôi phân tích nè,"anh cứ như vậy" tức là anh cứ giữ cái bản mặt liệt cảm xúc đó với ít nói chuyện với mọi người," nên mới bị mọi người ghét đó" tức là khuyên anh nên hòa đồng với mọi người hơn,anh không thấy chị ấy hay nói vào những lúc anh bơ chị ấy không trả lời à?_Cô ngồi phân tích,nói thật ở thế giới cũ cô thấy nhiều người anti Shinobu lắm,nhưng nếu họ nhìn một cách tổng quan,thì Shinobu đâu có ý gì xấu đâu mà sao mọi người lại cứ kêu là Shinobu xấu tính nhỉ
-Cũng đúng nhỉ,nhưng anh thấy cô ấy cứ cười kể cả khi đang có người sắp chết_Giyuu khá quan ngại nhỉ
-Hừm,về vấn đề đó tôi nghĩ là để cho chị Kanae ngừng lo lắng về chị ấy thôi,tôi thấy tuy nụ cười của chị ấy giả tạo vì muốn che đậy nổi đau trong quá khứ nhưng chị ấy lại giống mỗi người trong số chúng ta,giống như anh Rengoku,che đi nỗi đau đã mất mẹ trong quá khứ bằng tinh thần nhiệt huyết đó,thấy chưa?_Cô phân tích tiếp,nói gì thì nói chứ cô luôn nhìn mọi thứ theo cách công bằng,vì vậy cô luôn hiểu Shinobu làm như vậy là vì cái gì và nó có là thật tâm của chị ấy hay không_Tuy là có người sắp chết,chị ấy cười như vậy,nhưng chẳng phải hành động của chị ấy lại khác hẳn hoàn toàn sao?Chị ấy vẫn cứu họ,nếu không có chị ấy thì họ đâu có sống được,nếu như chị ấy thực sự chế nhạo họ thì sao chị ấy lại phải cứu họ,thà rằng bỏ mặc cho họ chết luôn thì hơn?Phải không?_Cô phân tích ngày một sâu hơn
-Sao em nói như em biết tất cả mọi thứ trên đời vậy?Nhưng mà anh thấy cô ấy nhiều lần còn định kết giao con quỷ từng ăn thịt người về sát quỷ đoàn nữa cơ_Giyuu còn cố vặn cô thêm à
-Haizzz,anh nhớ cựu hoa trụ Kanae chứ?_Cô gãi đầu tiếp tục giải thích cho Giyuu_Chị ấy giờ đã về hưu rồi,nhưng vẫn mong muốn cứu được nhiều con quỷ hơn,nên tuy là những con quỷ đã từng ăn thịt người,nếu nó hồi tâm thì có thể hòa đồng được với con người,nhưng tất nhiên nó phải chịu hình phạt như chị Shinobu đã nói,bị moi tim hoặc móc mắt,đơn giản mà,tụi nó là quỷ,đương nhiên không chặt đầu thì làm sao tụi nó chết được,thậm chí còn có thể hồi phục,nên tôi thấy chị Shinobu làm vậy cũng là vì chị Kanae mà thôi,chứ ban đầu chị Shinobu chẳng bao giờ tha thứ cho lũ quỷ,thậm chí còn nói là "Thật nực cười khi phải tha thứ cho thứ giết và ăn thịt người",điều đó có nghĩa đây đâu phải chủ ý hoàn toàn của chị ấy đâu đúng không?
-Thế giờ Kochou làm vậy cũng là lỗi của cựu hoa trụ à?_Anh Giyuu lại thắc mắc thêm
-Không,tôi hoàn toàn hiểu được chị Kanae muốn gì,quỷ cũng từng là con người như chúng ta,họ đều có lý do riêng mới trở thành quỷ,có những người có quá khứ bi thương,muốn chuộc lỗi lầm mà thành ra lại bị dụ dỗ thành quỷ,nên chị Kanae muốn cứu rỗi những con quỷ nó,đương nhiên tôi hiểu điều này,thậm chí đến tôi còn muốn vậy nữa là_Cô phân tích tiếp cho Giyuu,anh còn vặn cô thêm là cô vặn cổ anh luôn đó :))
-Anh hiểu rồi,vậy những gì Kochou làm là đều muốn tốt cho anh thôi đúng không?
-Đúng rồi đó_Cô gật đầu tỏ ý như đồng ý_Nhưng giờ chị Shinobu muốn trả thù kẻ đã làm cho chị Kanae trọng thương,là thượng huyền nhị Douma,nên chị ấy đang lên kế hoạch hy sinh chính mình để làm mồi nhử tên Douma,tôi hoặc Riko sẽ trợ giúp chị ấy lúc đó,tôi sẽ không để bất cứ ai hi sinh,còn anh,lo mà thuyết phục chị Shinobu đi,nếu anh giằng vò về cái chết của anh Sabito,của chị Tsutako,thì ít nhất hãy làm cho họ hài lòng vì được thấy nụ cười của anh cùng niệm hạnh phúc của anh đi_Cô đứng dậy,phủi tay rồi quay lưng đi vào trong Thủy phủ của Giyuu_Từ hôm nay tôi sẽ luyện tập ở chỗ anh,có gì ngày mai chúng ta gặp lại
Cô quay lưng bỏ đi,để lại Giyuu đầy suy ngẫm ở phía sau,có hạnh phúc cho riêng mình à,có lẽ cô bé đó nói đúng,Giyuu thích Shinobu thật rồi :)).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hoàn thành: 19/06/2024
Ngày đăng tải: 13/07/2024

"Mối liên kết tử đăng của Giyuu và Shinobu,đừng lo tôi sẽ cho anh chị đến với nhau"
1815 Words

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro