Vô đề (2)
Warning:
- Vô đề (2) không liên quan đến Vô đề ở mấy chap trước, chỉ đơn giản là tui không biết đặt tên chap như thế nào cho hợp cốt truyện thui (Ai đọc xong gợi ý giúp tui đi) 😶
- Nhân vật bị OOC
- Văn chương dở tệ
....
Có ai bước vào bóng tối
Cứu vớt linh hồn lạc lối hay chăng?
Có ai đến lúc đêm trăng
Gieo vào trong em hy vọng chẳng tắt
Một người mang đến ánh nắng
Thứ em chỉ ngắm qua khung cửa sổ
Một người xóa đi đau khổ
Vẽ vào tim em bến đổ tình thương
Người khiến tim em vấn vương
Một thiên thần giữa nhân gian tầm thường
Thương người em đâu thể lường
Tự em mở đường, tự em sa lưới
Vì em va phải nụ cười
Uống nhầm ánh mắt thuở người còn thơ
Dẫu em biết rằng mình khờ
Em vẫn mong chờ, dang tay chới với
Dẫu biết chả thể với tới
Màu trời trong veo ngập nắng mới kia
Dẫu biết sẽ bị cắt chia
Tâm hồn này vẫn lóe tia hy vọng
Những lời hứa ngập ước vọng
Vụn vặt hứa hẹn rồi hóa chờ mong
Thay đổi cả một tấm lòng
Vốn từ hoen úa, nay bỗng thiện lương
Lý do khiến em đổi đường
Là để cùng người cùng ngắm pháo bông
Hiện thực phá nát ước vọng
Chúa Quỷ gieo xuống hình phạt đau thương
Vì em là kẻ lầm đường
Vì em là quỷ lại thương con người...
.......
Vầng trăng phản chiếu ánh dương
Ánh dương lụi tắt hỏi trăng còn cười?
......
Cô độc bước giữa dòng người
Hỉ nộ ái ố một đời em trông
Tốt đẹp chỉ có trong mộng
Người qua kẻ lại ngóng trông ơ thờ
Nơi vạn thói đời hóa thơ
Nụ cười giả tạo che mờ ác hung
Linh hồn sớm thôi vẫy vùng
Lún sâu tội lỗi, tận cùng nhân gian
Gieo rắc nỗi sợ miên man
Máu đỏ rơi theo từng bước em đi
Thế gian chả còn điều gì
Nên em níu kéo làm chi phiền hà
Giết người đôi khi chỉ là
Trò vui tiêu khiển của kẻ lầm than
Nhân cách em dần lệch lạc
Mà vốn nó có thẳng ngay bao giờ
Có chăng ngay thẳng vì người
Nhưng người mất rồi em còn cố chi?
Cứ tưởng sẽ mãi hững hờ
Lạc trôi giữa đời, không bờ bình yên
Cho đến khi...
- Muichirou?
A, cái tên này bao lâu rồi em chưa nhắc đến nhỉ? 1 năm? 2 năm? 3 năm? À phải rồi 3 năm kể từ lần cuối em gọi tên cậu nhỉ? Cái tên của người mà đã trở thành lẽ sống của em
T/b tròn mắt nhìn dáng người quen thuộc đang bị ghim trên cột.
Vẫn bóng hình quen thuộc đó, dáng người đó chỉ là đã lớn hơn đôi chút. T/b không chắc là mình có nhận đúng người hay không nữa nhưng mà 9 phần 10 trong em đã ngộ nhận đây là cậu bé năm xưa mất rồi. Từng thớ thịt trên người em như bị thiêu đốt trong vui sướng khi nghĩ đến việc người em thương sau bao nhiêu lâu không rõ tung tích vẫn còn sống
Đây chắc chắn không phải ảo ảnh của em. T/b có thể chắc như vậy. Tại sao ư? Tất cả các giác quan của em đều đang gào thét lên điên dại vì mùi máu toát ra từ người em thương. Người ta bảo quỷ rất nhạy với mùi máu. Đúng là như thế, khứu giác của quỷ rất nhạy và chúng có thể nhận ra mùi máu khác nhau của mỗi người, nhất là đối với những người có dòng máu hiếm thì khứu giác của quỷ lại còn nhanh nhạy hơn gấp bội lần. Muichirou không sở hữu dòng máu hiếm. Đúng, nhưng với em mùi máu của cậu còn có sức hấp dẫn hơn cả máu hiếm. Nó như một liều thuốc phiện đánh vào các giác quan nhạy bén của em. Mùi máu đó là thứ khiến em không thể nhầm lẫn, một dấu hiệu nhận biết độc quyền, thứ duy nhất khiến em cảm thấy may mắn từ sau khi em biến thành quỷ. Tất cả điều đó chứng tỏ rằng em đang rất tỉnh táo
Đúng, T/b rất tỉnh táo, và em hoàn toàn nhận biết được điều em đang làm rằng em đang phản bội một người mà đáng lẽ ra em không nên phản bội... nếu em không muốn chết
T/b đáp xuống đất sau một vài động tác cơ bản để cứu lấy ai kia đang bị ghim trên tường bởi chính thanh kiếm của mình, trên tay là báu vật mà em trân quý nhất, là người em yêu. Hơi ấm toát ra từ cơ thể cậu đang chứng tỏ rằng Muichirou là một sinh linh sống! Người em thương vẫn đang sống! T/b bất giác níu chặt người trong lòng hơn nữa, tựa như chỉ cần buông lỏng một chút thôi người kia sẽ biến mất, ánh sáng hy vọng của em sẽ tan biến vào hư vô. Niềm vui sướng tột độ khi được chạm vào người bao đêm em hằng mong nhớ khiến cảm xúc của em hỗn độn, thân thể em như bị thiêu đốt. Cả người em nóng ran, máu chảy trong huyết mạch em như bị đốt cháy. Từng thớ thịt nơi tiếp xúc với da của ai kia như bị phỏng. A, em điên mất thôi!
Hành động cứu người của em khiến cho cả Muichirou - người được cứu lẫn con quỷ mạnh nhất chỉ sau chúa quỷ kia cũng phải ngạc nhiên
- Ta nghĩ rằng cô hoàn toàn biết được việc cô đang làm là chống lại ngài Muzan! Thượng ngũ T/b!
A, phải rồi, T/b em là một trong những con quỷ mạnh nhất do chính chúa quỷ lựa chọn. Em vô tình được thêm vào hàng ngũ Thượng huyền sau khi Thượng ngũ tiền nhiệm - Gyokko chết dưới tay một trụ cột sử dụng hơi thở của sương mù. T/b có lẽ hiểu được phần nào lý do vì sao Muzan lại cho em, dù sao em cũng là một con quỷ mạnh cũng như thủ đoạn giết người lẫn quỷ vô nhân tính của em. Sau khi ngỡ là Muichirou đã mất sau khi Chúa quỷ sai người đến căn nhà nhỏ của hai anh em cậu, T/b đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng, thẳng tay giết tất cả những người khiến em cảm thấy ngứa mắt đến cả quỷ - đồng loại của mình - em cũng chả tha, cũng phải thôi, Muichirou là người đầu tiên đã mang lại màu sắc cũng như ý nghĩa của cuộc sống vô vị này cho em mà, mất đi cậu, em như con thuyền mất đi bánh lái, như mặt trăng mất đi mặt trời mà nó hằng yêu quý, dựa dẫm và nó cũng chả thể chiếu sáng trên bầu trời được nữa
Vì vốn ánh sáng mà nó phản chiếu chả phải từ nó mà từ mặt trời
- Hơi thở của sương mù, thức thứ nhất: Thùy Thiên Viễn Hà
T/b tự cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình, tròn mắt nhìn vào đường kiếm sắc lẹm mà em vừa mới lấy tay đỡ như một bản năng. T/b liếc nhìn vết thương đang rỉ máu, không quá sâu, chứng tỏ ai kia cố ý để vết chém không làm ảnh hưởng gì quá đến mình. Vì sao em có thể khẳng định như vậy à? Với tốc độ ra đòn như vừa nãy, lưỡi kiếm của Muichirou hoàn toàn có thể lia trúng cổ của em trước kia em kịp phản ứng, nhưng trong khoảng khắc cuối cùng, lưỡi kiếm sắc lẹm ấy đã nương tình mà chậm lại
Muichirou - người vừa thực hiện nhát chém vừa nãy - nhảy ra khỏi vòng tay của T/b, thủ thế chiến đấu, ánh mắt cảnh cáo như muốn nói chỉ cần T/b nhích thêm bước nào nữa là cậu sẽ tấn công. T/b đứng lên, nhìn người trước mặt. Có lẽ em biết ai là người đã giết Thượng ngũ Tiền nhiệm rồi. Em không ngờ chỉ sau 3 năm mà Muichirou có thể mạnh đến như vậy. Hơi ấm của ai kia còn vương vấn trên người em khiến em có chút tiếc nuối
T/b xót xa nhìn cánh tay bị chặt đứt của ai kia. Mặc kệ ánh nhìn cảnh cáo của Kokushibou, T/b nhảy lại chỗ Muichirou. T/b tiến thêm một bước, Muichirou cũng lùi một bước. Ánh mắt phòng bị xen lẫn lạnh lùng, xa lạ cùng hành động né tránh này kiến T/b có chút không quen. Em thích ánh mắt xanh biếc tựa trời thu pha vài tia nắng tinh nghịch ngày xưa của cậu cơ. Em nhớ ngày nào cậu vẫn còn lẽo đẽo, bám dính theo sau em cơ mà? Sao giờ lại né tránh em vậy?
T/b càng nghĩ càng tức, càng hận. Tức cậu một thì lại hận bản thân mình mười. Giá mà ngày đó em không lên thành phố, giá mà hôm đó em không vì chút ích kỷ của bản thân mà để hai anh em cậu lại một mình
Giá như hai ta chưa từng gặp nhau
Nhưng tất cả cũng chỉ là "giá như", quá khứ cũng chỉ là quá khứ, mọi việc đã lỡ rồi thì làm gì quay lại được? Em chỉ vì chút ích kỷ, mong muốn bản thân mình là người đẹp nhất trong lễ hội mùa hè mà lên thành phố lựa những bộ đồ đẹp nhất. Đâu ai biết được trong khi em đang ngập trong nhung lụa nơi đô thành thì ở nhà hai anh em cậu phải chịu cơn ác mộng gì đâu?
Đến khi em về nhà thì mọi chuyện đã lỡ rồi. Bộ đồ em cất công lựa để được mặc đi chơi với cậu dù có đẹp đến đâu, đắt đến đâu đi chăng nữa thì cũng đâu thể khiến người anh của cậu sống lại, đâu thể cho em một cơ hội để làm lại?
Lời hứa đi ngắm pháo hoa năm ấy cũng lụi tàn sau đêm hôm đó.
T/b nhìn Muichirou. Có lẽ nếu cả hai chưa từng gặp nhau thì sẽ tốt hơn chăng? Nếu không gặp nhau, em vẫn sẽ là một con quỷ lạc lối trong đêm, mãi mãi chả thể kiếm được cho mình một lý do để sống, nhưng ít ra người em thương sẽ được làm một cậu bé đốn củi bình thường, không bị Chúa quỷ để ý đến vì đã thay lòng đổi dạ được một con quỷ của hắn ta
Muichirou thấy T/b đứng lặng ở đó thì tính chạy đi. Cậu không nhớ rõ đây là ai cả nhưng trong thâm tâm, Muichirou thực sự không muốn làm tổn thương con quỷ này
Thật kỳ lạ, Muichirou hận quỷ, nhưng cô gái trước mặt lại khiến cậu có một cảm giác khác. Thật thân quen, gần gũi nhưng dù cậu có vắt óc suy nghĩ cũng chả nhớ được đây là ai
Muichirou chạy xa khỏi T/b, mục tiêu của cậu không phải em, mà là Thượng huyền kia. Kokushibou thấy cậu tấn công thì rút kiếm ra tấn công trước, tốc độ còn nhanh hơn lúc ghim Muichirou vào cột. May mắn thay, T/b nhanh hơn một bước bắt được cậu
- Huyết quỷ thuật: Băng nguyên (cánh đồng băng)
Một bức tường băng bao phủ, bảo vệ cho cả cậu và em
- Huyết quỷ thuật: Băng khí
Một luồng khí lạnh chạy dọc người Muichirou không khí lạnh tập trung vào xung quanh những vết thương hở giúp các mạch máu xung quanh vết thương hở co lại, hình thành cục máu đông để bịt miệng vết thương
- Cái này sẽ giúp cậu cầm máu
Muichirou nhìn em, không khỏi thắc mắc tại sao em lại giúp mình. T/b cười khổ
- Cậu không nhớ tôi sao?
Tim T/b trầm xuống khi nhận được cái lắc đầu từ người đối diện. Mắt em cay cay nhưng không giọt lệ nào có thể rơi xuống từ khóe mi kia cả. Vì sao ư? Em là sao mà trách cậu được, có trách cũng là trách em, ngay từ đầu là do em cả mà. Em lấy quyền gì để khóc, để trách cậu đây? Thậm chí có khi em còn chả xứng đáng để được cậu nhớ đến cơ
- Không nhớ cũng không sao. Cậu cứ coi đây là việc để tôi đền bù những tội lỗi mà tôi đã gây ra trong quá khứ đi. Tôi sẽ giúp cậu đánh bại ông ta
Một đợt tấn công nữa lại đến, lần này còn kèm theo lời đe dọa từ con quỷ thượng huyền mạnh nhất
- T/b, nếu cô đã quyết định như thế thì cô không còn đường lui nữa đâu
Ai quan tâm chứ?
T/b nhìn qua người bên cạnh, cậu cũng nhìn em, gật đầu, tỏ ý cậu có thể chiến đấu
Ngay cả khi phải chết, ngay cả khi không thể quay đầu thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì con đường mình đã chọn. Em không muốn bi kịch xảy ra lần nữa, em không muốn để vụt mất cậu lần nữa, em không muốn mặt trời của em biến mất thêm một lần nào nữa
Em thề đấy
Em sẽ bảo vệ cậu tới cùng, cho dù thân thể có tàn tạ, hư nát hay hóa thành tro bụi đi chăng nữa. Em vẫn sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ người em thương
Em chắc chắn đấy
Mặt trời kia là của ánh trăng nhỏ này, và không ai được phép, cướp đi ánh sáng của nó lần nữa, không một ai!
Hãy để tôi bảo vệ cậu! Bảo vệ người tôi thương!
.........
Dành cho những ai đọc xong mà vẫn chưa hiểu cốt truyện:
Truyện có thể tóm tắt như sau:
T/b vốn là quỷ, một con quỷ có nhân cách lệch lạc, sa ngã giữa dòng đời nghiệt ngã, không khát vọng, không lẽ sống, không lý tưởng. T/b chỉ đơn giản là tồn tại chứ không hề sống. Muichirou gặp được T/b không phải là tình cờ, vốn là có sự chủ ý sắp đặt trước của T/b. Cô thấy hứng thú với hai anh em cậu nên đã tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ vào một đêm trăng. Vốn ban đầu T/b chỉ định chơi chán rồi bỏ, nhưng cô không ngờ lại bị chính Muichirou thay đổi. T/b yêu cái ánh mắt trong veo ngập màu trời của cậu, nụ cười đáng yêu lúc còn thuở thiếu nhi của Muichirou. Muichirou lúc đó với T/b đã trở thành ánh sáng trong cuộc đời tăm tối, lẽ sống trong cuộc đời vô vị của T/b. Muichirou là mặt trời của T/b. T/b thừa biết điều mình đang làm là sai trái, quỷ không thể yêu con người nhưng cô vẫn cố chấp ở lại với hai anh em cậu. Điều này đã đánh động đến Chúa quỷ, Muzan đã sai người đến giết cả hai anh em vào đêm mà T/b lên thành phố lựa đồ mặc để đi chơi lễ hội mùa hè với hai anh em vì lời hứa đi ngắm pháo bông trước đó. T/b về không kịp, tới lúc cô về thì căn nhà chỉ còn đống hoang tàn, Yui mất, mộ của cậu được dựng đằng sau nhà bên cạnh mộ của bố mẹ, Muichirou thì mất tích. T/b tưởng Muichirou cũng mất sau đêm hôm đó, cô lại rơi vào con đường sa ngã năm xưa, nhưng lần này lại càng lún sâu vào tội lỗi. Muzan tha chết cho T/b vì sự tàn độc mất lý trí của cô sau khi mất đi lý tưởng sống, nhưng Muzan đâu biết được lý trí của T/b là Muichirou? 3 năm sau, sau cái chết của thượng ngũ Gyokko, T/b được chọn làm Thượng ngũ tiếp theo. Cô gặp lại được người cô thương trong trận chiến giữa Muichirou và thượng nhất ở Vô Hạn thành
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro