Chuyện lớn : Hà trụ chia tay T/b !! (1)

"Hiểu nhầm thôi...tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi !"

Lại là con Au nghị lực đây...

Sau hai chap liên quan đến thịt thà các thứ thì Au như có thêm động lực viết !

Hay viết H thường xuyên hơn nhỉ ?

Ume bé Hà quá thui !!!!

*Lưu ý : đây là 1 chap buồn, rất buồn....

Câu chuyện này sẽ dài tầm khoảng 2 đến 3 chap gì đấy...

---------------------------

Không ai trong Sát quỷ đoàn này là không biết, H/b T/b là (...) trụ kiêm người yêu của vị Hà trụ đại nhân cao cao tại thượng kia...

Vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì, T/b sau khi tập kiếm liền tung tăng đến Điệp phủ định phụ giúp việc cùng Aoi và ba bé Sumi, Kiyo và Naho. Khi đến nơi, Aoi nói rằng ba bé đó đến chân núi phía tây cách Diệt quỷ đoàn 20 dặm để giao thuốc cho thương binh ở đó rồi, hơi buồn nhưng T/b vẫn giúp Aoi giặt và phơi đống chăn giường bệnh ra...

Sau nửa tiếng đợi chờ, Aoi lấy cho cô 1 đĩa bánh, 1 ít trà rồi hỏi :

"Hôm nay T/b-chan lại rảnh rỗi quá vậy ? Hơi lạ đó !!"

"Aoi-san thấy lạ lắm sao ? Chỉ là hôm nay Muichirou-dono có nhiệm vụ nên T/b mới rảnh thôi, nên mới qua chơi với Aoi-san được chứ !!"-T/b mỉm cười nói

"Ah~ Thì ra là vậy, mà ở đây cũng cô đơn lắm, Shinobu-sama cùng Kanao-chan đi làm nhiệm vụ hết cả, riêng tôi thì chỉ là 1 đứa hèn nhát..."-Mắt Aoi trùng xuống

"Không, Aoi-san rất mạnh mẽ đấy, vì có cô nên những thương binh khi đến đây sẽ được cô chăm sóc cùng huấn luyện phục hồi, theo như tôi biết thì nhiều người sợ máu lắm, nhất là những cảnh người tứ chi lìa khỏi cơ thể, tôi cũng không phải ngoại lệ, vậy mà cô đã dũng cảm đối diện với nó, dịu dàng băng bó cùng chạy chữa cho những kiếm sĩ thoát khỏi cửa tử, cô mạnh mẽ lắm, Aoi-san !"-T/b nói.

Aoi nhìn T/b bằng con mắt biết ơn, cô ôm lấy T/b nghẹn ngào không nói nên lời, chính T/b đã cho cô sự mạnh mẽ này, cô nhất định sẽ trân trọng nó...

"Ah~ T/b-san đến phủ chơi kìa !!!!"-Ba bé Sumi, Kiyo và Naho chạy vào, ôm lấy T/b.

"Ara, được rồi, các em đi đường có mệt không ?"-T/b xoa đầu từng đứa, nói.

"Dạ, không mệt thưa chị T/b"-Ba bé cùng đồng thanh.

Aoi biết ý nhanh chóng rót trà cho ba bé. Sau khi ăn bánh, trò chuyện được 1 lúc thì bé Kiyo như chợt nhớ ra điều gì đó, nói :

"T/b-san này, lúc nãy trên đường về phủ, em có thấy Tokitou-dono bế một cô gái đi về Hà phủ, cô gái đó hoàn toàn xa lạ nên em không biết đó là ai..."

"Thật sao, Kiyo-chan ?"-T/b hơi bất ngờ hỏi.

"Kiyo -chan nói đúng đó, chị T/b, em và Naho cũng thấy mà !!"-Bé Sumi nói.

"Ara...vậy chị cảm ơn nha !"-T/b gượng cười chào tạm biệt bốn người rồi rời khỏi Điệp phủ...

Bước nhanh trên con đường quen thuộc, T/b nhanh chóng đến Hà phủ thì thấy gia nhân trong phủ sốt hết cả lên, hình như có người đang bị thương thì phải...

"Muichirou-san, Muichirou-san !"-Cô cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời cô cả.

Kéo nhẹ cửa phòng Muichirou, T/b nhìn thấy cậu đang bón thuốc cho 1 người con gái xa lạ với mái tóc nâu hạt dẻ, cô nói :

"Muichirou-san, cô gái đó là ai vậy ?"

" ".

"Muichirou-san, em nói anh có nghe không ?"

Muichirou đang bón thuốc cho cô gái, không hề quay đầu lại nhìn T/b, nói :

"Em im lặng chút đi..."

"Anh..."

T/b giận dỗi bỏ ra ngoài, đi thẳng về phủ. Cô cố suy nghĩ xem cô đã gặp cô gái đó hay chưa, hoặc Muichirou có quan hệ gì với cô gái đó...

Mà cô không biết rằng, những tháng ngày đau thương của cô chính thức bắt đầu...

Hôm sau, nhận ra mình có lỗi với Muichirou nên T/b mang tới Hà phủ 1 giỏ hoa quả cho cô gái kia, cô cũng nhận nấu ăn cho Muichirou và cô gái khi cậu bận chăm sóc cô ta. Không một lời than vãn, cô dọn dẹp hết Hà phủ rồi nấu món cậu thích nhất cùng 1 bàn cơm thịnh soạn. Trái với suy nghĩ của cô, Muichirou không một lời khen ngợi, chỉ chăm chăm bón đồ ăn cho cô gái đó rồi nói gọn :

"T/b-chan, em đi ra ngoài đi !"

Đây như 1 nhát dao cứa vào tim T/b vậy...

"Vâng..."

Cô lặng lẽ bước ra ngoài rồi đóng nhẹ cánh cửa, cô biết nếu bản thân ở lại Hà phủ lâu hơn chỉ tổ vướng chân vướng tay Muichirou chăm sóc cô gái kia. Sau khi một mình ăn hết đống thức ăn đó cùng cái cổ họng như nghẹn lại, T/b rời khỏi Hà phủ..

---

"Nếu một ngàyanh không còn trên thế giới này... Em sẽ kết hôn với người khác và quên anh chứ ?"

"Sẽ không! Nếu anh chết... em cũng sẽ chết!"

---

"Nếu anh còn sống nhưng em lại trở thành một người khiếm khuyết thì sao ?"

"Đừng nói bậy, em có khiếm khuyết nào ?"

"Ví dụ...ví dụ... Em không thấy ánh sáng nữa, anh có yêu em không ?"

"Đương nhiên, anh sẽ làm đôi mắt của em cả đời !"

Dẫu biết đây chỉ là lời nói, sẽ không trở thành sự thật nhưng T/b vẫn như cũ, vô cùng cảm động...

Mà, ước gì...

..Ước gì, những ngày tháng đó có thể lặp lại một lần nữa...

-----

Sau một tuần không nói chuyện với nhau, T/b và Muichirou ngày càng bị đẩy xa cách hơn nữa vì điều này...

Hôm đó hình như là hôm mà mọi năm, cả hai đều cùng nhau đi ngắm sao băng, nhưng hôm đó cũng là lần đầu tiên Muichirou nói dối T/b, anh nói anh phải đi làm nhiệm vụ...

T/b thất vọng buông lá thư ngắn gọn do con quạ mới mang về cho cô, bên kia sông...rất xa...dưới những ngôi sao sáng rực...cô nhìn thấy cậu...bên cạnh cậu là cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ ấy...

Cô nhìn những ngôi sao băng sáng bay qua, rất đẹp, cô nở nụ cười rạng rỡ ở ngôi sao băng đẹp nhất cũng là ngôi sao băng cuối cùng. Cô không đi bắt quả tang cậu đang lừa cô để đi cùng cô gái khác mà về thẳng phủ...

T/b bật khóc, nước mắt rơi lã chã...nhưng...không một ai biết cả...

Mỗi khi cô khóc, Muichirou đều ở bên cạnh dỗ dành cô...nhưng giờ...chẳng còn ai nữa rồi !

....

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro