Điều thứ 7....

Lại là con Au nghị lực đây...

Thôi chẳng còn gì để nói nữa, tại hôm nay có ý tưởng nên mới ra chap sớm ý...

------------------

Vẫn là 1 ngày bình thường ở Sát quỷ đoàn...

Tokitou Muichirou - Hà trụ của Sát quỷ đoàn đang lơ đễnh bước trên con đường quen thuộc với mọi người, xa lạ với cậu. Ai cũng phải công nhận, nếu mà Muichirou không có cái tính thơ thẩn thích ngắm mây ngắm sương thì số lượng người thích thầm cậu sẽ cao hơn bây giờ nhiều...

Muichirou đang đi thì va phải 1 cô gái, làm cô ngã đập đầu xuống đất. Cậu giật mình quay lại, đỡ cô kiếm sĩ đó dậy, nhưng Muichirou đã phải đứng hình mất 5 giây trước cái nhan sắc mỹ miều kia...

"Ara~ Xin lỗi Tokitou-dono, do tôi bất cẩn nên va phải ngài !"-Cô gái mỉm cười nói.

"Cô tên gì ?"-Muichirou lạnh lùng hỏi.

"H/b T/b !"

Muichirou cũng khá bất ngờ vì cách nói chuyện của T/b, hoàn toàn không coi trọng tôn ti thứ bậc giữa hai người, khá khó chịu, cậu nói :

"Cô là kiếm sĩ phải không ?"

"Vâng...ngài thấy đồng phục tôi vừa mới may lại có đẹp không ?"-T/b cười tươi xoay một vòng trước mặt Muichirou.

"Cô ở đẳng gì ?"-Muichirou lạnh nhạt hỏi.

"Tôi không phải 1 nhân tài, hay có năng khiếu nên chỉ ở đẳng Mizunoe (Nhâm) thôi !"

"Vậy cô nên xem lại cách nói chuyện giữa hai chúng ta đi ! Tôi là 1 trụ cột, cô cũng nên coi trọng những người như tôi, không nên xem là bạn như thế !!"

Nói xong, Muichirou xoay người bỏ đi, T/b hơi bất ngờ nhưng vẫn chạy theo, nói :

"Ara~ Thật sao ? Nhưng tôi thấy ngài thú vị lắm...ngài làm bạn với tôi được không ?....À mà không được, ngài 16 tuổi nhỉ ? Còn tôi chỉ mới 15 thôi....nhưng không sao, chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt được mà !!!"-T/b vừa nói vừa cười..

Muichirou không hề quan tâm đến cô gái nhí nhảnh tên T/b này, dù là kiếm sĩ Sát quỷ đoàn, tính mạng vốn đã rất mong manh nhưng trên môi cô luôn nở nụ cười lạc quan, không bị đánh mất bởi sự sợ hãi cái chết đang đến gần...

Cô gái này...thật sự rất đặc biệt...

Từ hôm đó, mọi người lại thấy có 1 cái đuôi nhỏ đáng yêu lúc nào cũng theo sau Hà trụ, dù ngài có đi đâu, làm nhiệm vụ hay nghỉ ngơi, T/b cũng đều theo cùng...

Cho đến 1 ngày, Muichirou thật sự khó chịu với hành động này của T/b, cậu tức giận xô ngã cô vào tường, nói :

"Thật ra cô theo tôi là muốn gì chứ ?"

T/b có hơi bất ngờ, nhưng cô không hề cáu giận, trái lại cô từ từ đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi mỉm cười, đưa cho Muichirou 1 tờ giấy rồi nói :

"Nếu ngài muốn tôi rời đi, thì phải cùng tôi làm 7 điều này nhé...."

Trong danh sách đó, có 7 điều mà T/b đã ghi, gồm :

1.Cùng nhau đi làm nhiệm vụ.

2. Cùng nhau đi xem pháo hoa ở lễ hội hoa anh đào.

3.Cùng nhau đi chơi tuyết trên đỉnh núi Sagiri.

4.Cùng nhau đi dã ngoại ở ngoại ô Asakusa.

5.Cùng nhau đi chọn quần áo mới.

6.Ngủ cùng nhau 1 đêm.

Đến điều thứ 7 thì tờ giấy bị xé mất, Muichirou ngước nhìn T/b thì thấy cô đang cầm mẩu giấy đó, cười nói :

"Làm hết điều thứ 6, tôi sẽ cho ngài xem !!!"

"Nếu cô thực hiện 7 điều này...cô sẽ rời xa tôi thật chứ !"

"Ừm, tôi sẽ biến mất...ngài sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tôi nữa đâu !"-Ánh mắt T/b dần trùng xuống.

"Được..."-Muichirou đáp gọn.

Hai người xin phép chúa công và được ngài ấy chấp nhận. Sau 1 tuần, 2 người đã thực hiện xong hai điều đầu tiên. Sau đó, họ đến núi Sagiri để chơi tuyết...

"Oa~ Tuyết ở đây nhiều quá ha, Tokitou-sama !!"

"Phải...nhiều lắm !"

Sau khi lăn lê chán trên nền tuyết, T/b nhẹ nhàng nặn 1 quả cầu tuyết, ném vào người Muichirou nhưng cậu đã tránh được. Thấy vậy, T/b ỉu xìu nói :

"Ngài chán ghê, chơi như vậy không vui tí nào !!"

Rồi cô ra ngồi 1 góc nặn người tuyết, một cái tượng trưng cho cô, 1 cái cho Muichirou. T/b đang hài lòng với tác phẩm của mình thì từ đâu 1 quả cầu tuyết bay thẳng vào đầu cô, cô phồng má tức giận, quay lại thì thấy Muichirou đang tung tung cầu tuyết trên tay, nở 1 nụ cười hiếm hoi, nói :

"Nào...cô bảo cô thích chơi mà !!!"

T/b mỉm cười, không chịu thua nặn tuyết ném lại. Hai người cứ ném mãi, tình cảm giữa họ ngài càng nảy nở theo thời gian...

---

"Tokitou-sama, ngài xem bộ này có đẹp không ?"

T/b vừa nói vừa ướm thử chờ Muichirou nhận xét, cậu không chỉ gật gật cho qua như mọi lần nữa, thay vào đó là 1 lời nhận xét :

"Đẹp lắm, T/b-chan !"

"Vậy tôi đi thay thử cho ngài xem nhé ?"

Nói rồi, cô chạy vào phòng thay đồ, mặc bộ quần áo mới đó vào rồi bước ra. Muichirou đứng ngẩn người 1 lúc vì cái sự xinh đẹp đang chiếm trọn lấy trái tim cậu...

"Cô dễ thương lắm...T/b-chan !"

Nói rồi, cậu xoa đầu T/b làm cô có hơi bất ngờ, mỉm cười.

Chọn đồ xong, hai người trở về Hà phủ, trên đường đi, Muichirou hỏi :

"Đây là điều thứ bao nhiêu ấy nhỉ ?"

"Là điều thứ 5 đấy Tokitou-sama !"

"Tôi muốn có nhiều điều hơn nữa...có được không ?"-Muichirou nói rồi quay lại nhìn T/b.

T/b mỉm cười, lắc nhẹ đầu rồi nói :

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng giữa chúng ta chỉ có như thế thôi, còn lại thì không thể..."

"Tại sao lại không thể..."-Muichirou to tiếng, nắm lấy vai T/b mà lắc mạnh, cô khá sợ hãi, mắt cô đọng nước...

Muichirou thấy vậy liền buông ra, nói :

"Tôi xin lỗi....giờ thì cùng nhau về nhà thôi !"

----

Tối đó, hai người trải nệm nằm cạnh nhau. Không khí trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết, T/b ho nhẹ rồi mỉm cười, nói :

"Tokitou-sama này....ngài có hối hận khi đã làm theo yêu cầu của tôi không ?"

"Không..."-Muichirou đáp gọn bằng giọng lạnh nhạt như thường ngày.

"Vậy ngài có thấy phiền phức khi tôi suốt ngày bám theo ngài không ?"-T/b vẫn mỉm cười, hỏi lại.

"Cô hỏi vậy làm gì ?"-Muichirou nói rồi bất chợt quay người lại.

T/b không nói gì, chỉ mỉm cười hạnh phúc. Muichirou nói :

"Sao lúc nào trông cô cũng rất lạc quan vậy ? Mặc dù diệt quỷ là 1 công việc nguy hiểm, sinh mạng kiếm sĩ là rất mỏng manh.....cô không sợ cái chết sao ?"

Nghe Muichirou nói đến đây, T/b bỗng dưng bật khóc, Muichirou luống cuống xin lỗi vì sợ mình nói sai điều gì làm cô phật lòng. Lần đầu tiên, cậu dang tay ôm lấy cô, an ủi :

"Không sao....tôi xin lỗi mà..."

T/b khóc nấc 1 lúc, rồi cô đẩy dần Muichirou ra, nghẹn ngào nói :

"Tôi có phải sắp chết không ?......Ngài nhìn đi....dạo này da tôi xanh xao lắm....tôi không muốn chết....tôi muốn mãi mãi ở bên ngài Tokitou thôi..."

Muichirou vỗ về cô, ôm cô thật lâu vào lòng, nói :

"Không sao...tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em...bảo vệ em những lúc em cần....tôi yêu em..T/b !"

T/b nhận được câu tỏ tình bất ngờ từ Muichirou. Cô nín khóc dần, mỉm cười, nụ cười chứa đựng đầy đau thương....

---

Hôm sau, T/b lấy hết dũng khí đưa cho Muichirou mẩu giấy có điều thứ 7, cậu mở ra xem thì trong đó chỉ có vỏn vẹn hai chữ : dưới gốc rẻ quạt ngày mai....

"Ngài nhớ đến đúng hẹn nhé !"-T/b cười tươi hết mức, cô nàng chạy đi, còn ngoái đầu lại vẫy vẫy tay nữa chứ...

*Em đã cho tôi biết ý nghĩa sống...T/b à...*-Muichirou nghĩ thầm, nhưng không thể nói ra thành lời...

---

Sáng hôm đó, Muichirou đứng dưới gốc cây rẻ quạt, ngước nhìn từng chiếc lá rơi xuống...

Vậy là....sắp hết mùa thu rồi nhỉ...

Đã gần trưa...rồi chiều.....rồi tối....T/b vẫn chưa đến, chẳng lẽ cô thất hứa, hay có việc bận, thậm chí là gặp nguy hiểm gì ở đường đi ???

Nếu gặp nguy hiểm, có quỷ dọc đường, T/b làm sao mà chiến đấu được đây ? Cô vốn là người có thể chất rất yếu, thậm chí yếu hơn cả Kochou Shinobu ma Muichirou đã quen. Da cô nhợt nhạt 1 cách bất thường, hay đau đầu và sốt cao...

Nhiều lúc, Muichirou đã định hỏi tình trạng sức khỏe T/b, nhưng cô chỉ mỉm cười và nói, cô hay bị dị ứng như này từ nhỏ và phải dùng thuốc điều trị...Cho nên, trong ngăn tủ hay túi đồ của cô có rất nhiều thuốc với liều lượng cao...

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng con quạ của Muichirou từ đâu bay đến, kêu :

"Muichirou-sama, mau đến Điệp phủ có chuyện gấp...mau đến Điệp phủ có chuyện gấp..."

Muichirou ngay lập tức chạy đến Điệp phủ, vào ngay phòng bệnh theo chỉ dẫn của con quạ. Chỉ thấy ba bé Sumi, Kiyo và Naho khóc lớn, Aoi rơm rớm nước mắt, còn Shinobu vẻ mặt buồn rầu vây quanh cái xác đã được phủ 1 màu khăn trắng. Muichirou không tin vào mắt mình, khuỵ xuống...

Shinobu thấy cậu như vậy, đi đến đỡ Muichirou dậy, nói :

"Cậu chỉ cần đến sớm 1 chút, Tokitou à..."

"Shinobu-san...T/b bị sao vậy ?....Hãy nói cho em biết...cô ấy bị sao ???"-Muichirou đau khổ, tuyệt vọng hét lớn...

"Em ấy bị bệnh máu trắng do hội chứng rối loạn máu từ 5 năm trước khi gia nhập Sát quỷ đoàn vào năm ngoái...bệnh em ấy thuộc dòng lympho tế bào T cấp tính ! Cầm cự được đến bây giờ là rất may mắn rồi..."

Nói rồi, Shinobu đưa cho Muichirou 1 mẩu giấy....

"Đây là thứ trước khi chết...em ấy bảo chị đưa cho em..."

Muichirou chầm chậm mở ra, đọc rồi bật khóc nức nở, trong đó vỏn vẹn chỉ có 2 câu...

'_Được ở bên anh là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em...

......Em yêu anh, rất rất yêu anh....Muichirou Tokitou_'

----- 

Lần đầu tiên Au viết đến hơn 1700 từ...

Mà thôi, cho xin cái vote đi !!!!

(❁'◡'❁)(❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro