My heart's little princess (1)
Lại là con Au nghị lực đây...
Sau khi kết thúc phần 1 của series " Chuyện lớn : Hà trụ chia tay T/b" thì hôm nay, Au sẽ viết 1 oneshort đặc biệt hoàn toàn không theo cốt truyện Kimetsu no yaiba...
Câu chuyện về nàng công chúa và công tước nước láng giềng...
Kết thúc lần này là HE nha !!!!
------------------
Tại một vùng đất cực kỳ rộng lớn, nơi hai vương quốc là vương quốc sương mù cùng vương quốc bầu trời chung sống, gọi là chung sống thôi chứ nơi đây vẫn nhiều lần xảy ra tranh chấp lãnh thổ ! Nghe nói, vương quốc sương mù có 1 vị công tước trẻ đẹp, lãnh đạo toàn bộ binh sĩ cùng quân sự của cả vương quốc, nhan sắc điển trai ngàn năm có một...
Còn ở vương quốc bầu trời, người ta đồn đại rằng có 1 nàng công chúa dễ thương, nhân hậu nhưng chỉ là vỏ bọc, nàng cực kỳ thông minh và quỷ kế đa đoan, cốt là để sống sót sau những cuộc tranh chấp quyền lực của bọn quý tộc, vương tộc, thậm chí là anh em ruột đấu đá lẫn nhau...
Cho đến 1 ngày...
"Thưa công chúa T/b, quốc vương bệ hạ đến thăm người !"
Người hầu đứng bên cạnh cô cung kính nói, T/b ra hiệu cho cô ta tỏ ý muốn gặp quốc vương....
"Ah~ Chào con, T/b !"-Quốc vương đi từ bên ngoài vào, nói.
"Chào cha..."
Mắt T/b đổ dồn vào người con trai đang bị trói, quỳ dưới đất...
"Đây không phải là...công tước vương quốc sương mù, Tokitou Muichirou sao ?"-T/b nói.
"Đúng rồi, chẳng phải công tước gì đâu, đó chỉ là 1 gã khốn kiêu ngạo !"-Quốc vương vừa nói vừa nắm lấy mái tóc đen xanh đuôi, dài ngang lưng của cậu kéo đi kéo lại.
"Cha nên nhẹ tay thôi, kẻo hắn không chịu được thì ngất đấy !"-T/b nói.
"Không sao, ta chỉ muốn cho con xem thôi, và cha bắt hắn tới đây để từ từ dạy dỗ đấy !"
T/b nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của người con trai đang trừng trừng nhìn cô, T/b nói :
"Hưm...món đồ chơi này có vẻ khá ương ngạnh đấy, cha ạ !"
"Ồ, vậy sao, thế thì bây giờ ta nên tống hắn vào ngục tối thôi !"-Quốc vương cười hả hê trước câu nói có vẻ chí lý của mình rồi sai người kéo người con trai đó đi.
Khi đợi cha mình rời khỏi phòng, T/b lộ rõ thái độ tức giận, gân guốc nổi đầy mặt, hai hàm răng cô nghiến chặt lại, chính người cha ruột của cô đã hạ sát người vợ của mình, cũng là mẹ của T/b vì cho rằng, bà quá yếu đuối để trở thành hoàng hậu !...Và ông ta đã cưới một người đàn bà khác, rồi có con với người đó...
Ký ức không thể quên.....
-----
T/b cầm một cây đèn đi vào ngục tối, nơi đây căn bản rất ít tù nhân vì những ai bị trọng tội mới bị giam cầm ở đây !
"Này...tỉnh lại đi...Tokitou Muichirou ....."-T/b gọi chàng trai đang bị xích trói hai tay trước mặt.
*Biết ngay mà, họ lại dùng độc tê liệt...*-Cô nghĩ thầm rồi mở lọ thuốc giải, từ từ rót vào miệng anh.
Muichirou dần tỉnh lại, nhìn thấy T/b thì anh ngay lập tức giãy giụa, cô nhanh chóng bịt miệng anh lại, ra hiệu im lặng rồi nói :
"Đừng kêu lên, anh vừa mới uống thuốc giải độc thôi !"
Muichirou định phản kháng lại thì bị T/b cho 1 đấm mạnh vào bụng, anh lập tức ngất đi...
Khi tỉnh lại thì đã thấy T/b trước mặt, bày ra 1 bàn đồ ăn ngon, cô mỉm cười, nói :
"Anh nên ăn đi, Muichirou ! Tôi không muốn anh phải chết oan uổng đâu, để tôi còn có đường sống chứ !"
"Cô nói vậy..là có ý gì ?"
"Tôi sẽ tìm cách cứu anh ra khỏi đây, nên nhớ là, chúng ta đang đó 1 thỏa thuận, đôi bên cùng có lợi !"-T/b nói rồi đút cho Muichirou ăn.
"Ngươi đã cho ta ăn cái gì, hả ?"-Muichirou nói.
"Thuốc giải độc trộn với thức ăn đó, trước đấy anh bị đầu độc đến tê liệt mà, phải uống thuốc giải ít nhất 3 lần mới khỏi, tôi có thiện ý mà sao anh cứ từ chối thế ?"-T/b nói.
Muichirou bỗng bật cười, nói :
"Nếu đó là thuốc giải thì ngươi có mục đích gì ? Hay ngươi định kiếm chác gì từ cái đống thuốc đó ?"
"...Cũng không hẳn....chúng ta đang có 1 thỏa thuận mà !"
"Lúc này rồi còn bày đặt dối trá, biết thân phận thật của tôi rồi còn kiếm cớ thỏa thuận, chẳng phải cô cũng là con chó hèn hạ nhà H/b sao ? Mau nói đi, cô là ai ?"
T/b bật cười, lật đổ đống đồ ăn trên bàn, tiến đến chỗ Muichirou, nói :
"Tôi nói bao nhiêu lần mà anh vẫn không tin tôi nhỉ, nhưng tôi thật sự muốn anh tiếp tục sống đó, lời nói của anh làm tôi phấn khích quá đi !!!!"
"Cô là 1 ả đàn bà điên, bỏ cái tay ra khỏi người tôi ngay !"
"Asi~ Anh không cần phải nặng lời với 1 đối tác làm ăn trung thành như tôi được đâu...thôi, mai tôi sẽ nghĩ cách cứu anh ra !"
T/b nói rồi vẫy tay tạm biệt Muichirou, đi ra ngoài !
----
"Vẫn là cái ánh mắt kiêu ngạo đó hả ?"
Quốc vương vừa cười cợt vừa dẫm lên đầu Muichirou, máu chảy loang lổ khắp mặt anh.
"Thưa quốc vương, công chúa T/b cầu kiến !"-Người hầu nói.
"Cho gọi vào !"-Quốc vương ra lệnh.
T/b từ đằng xa bước đến, cô mỉm cười nói :
"Thưa cha, con đến thăm cha.."
"Sinh nhật của con vừa qua xong phải không, T/b ?"
"Vâng, con rất vui vì cha đã nhớ đến ngày đó !"-T/b vừa nói vừa siết chặt hai tay.
"Vậy ta tặng tên khốn này làm quà nhé ? Cứ chơi đùa với hắn đến khi nào chán thì thôi !"-Quốc vương vừa nói vừa đưa cho T/b cái dây xích đang siết cổ Muichirou...
"Vâng, con cảm ơn cha....con nhất định...sẽ dạy dỗ hắn thật tốt !"-T/b nhận lấy món quà, mỉm cười nói.
Sau khi quốc vương rời đi, T/b ngay lập tức ra hiệu cho người hầu đưa Muichirou vào một căn phòng, gọi y sĩ đến chữa trị cho anh, còn tắm luôn cho anh nữa...
Xong xuôi, T/b bước vào thì nhìn thấy 1 Muichirou hoàn toàn khác, anh nhìn đẹp trai hơn sau khi được tắm và thay quần áo, Muichirou cất giọng hỏi :
"Cô làm vậy là có ý gì ?"
"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn thỏa thuận với anh thôi !"-T/b vừa nói vừa rút từ trong giỏ ra 1 hộp thuốc, ngỏ ý muốn bôi cho anh.
"Cô muốn thỏa thuận cái gì chứ ?"-Muichirou hất hàm hỏi lại.
"Chờ anh bình phục đã...rồi tôi sẽ nói !"....
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro