Xuyên không đến thời Đại Chính (2)

Lại là con Au nghị lực đây !!!

À mà chẳng có gì để nói nữa...

Mạch truyện bắt đầu từ lúc sau khi nhóm Âm trụ đi thực hiện nhiệm vụ ở phố đèn đỏ về.

Thuôi vào chuyện luôn !!!!

--------------------

"Thì ra là như vậy !"-Shinobu gật gù nói, nhấp ngụm trà.

"Vậy chắc chị là T/b của kiếp sau..."-Bé Sumi nói.

"Nhưng chị vẫn sẽ mãi là T/b-san của em !"-Bé Naho ôm lấy T/b, thế là cả hai bé kia cũng lao vào.

"Mà câu chuyện lạ đời thật đó !"-Aoi nói rồi lại đi tiếp tục công việc của mình.

"Vậy từ nay em ở lại Điệp phủ nhé, T/b-chan !"-Shinobu nói.

Rồi cô đứng dậy, chỉnh lại thanh katana, nói :

"Em nên tìm lại chính mình, T/b-chan à !!!"

Xong, Shinobu ngay lập tức đi mất....

Từ đó, T/b dưới danh phận là người hầu Điệp phủ đi làm việc, cô được Aoi và Kanao tặng 1 mảnh vải che mặt để tránh phiền phức. Đây là khoảng thời gian có lẽ là yên bình nhất từ trước đến giờ, đối với T/b là như vậy...

Ít nhất là như thế cho đến ba ngày sau...

"Cấp báo toàn Điệp phủ, mau tập trung nhân lực chữa trị cho nhóm Tanjirou vừa mới tiêu diệt Thượng huyền về...cấp báo...cấp báo...!!!!!"

Nhanh chóng, nhóm Aoi và Kanao tập trung lại đưa một nhóm người vào phủ chữa trị, T/b cũng giúp 1 tay, mau chóng đưa nhóm bị thương vào. Sau 1 tuần điều trị tích cực, cuối cùng anh main cũng tỉnh lại. Hôm đó, T/b mang cơm trưa vào cho Tanjirou, cô nhẹ nhàng đặt đĩa cơm xuống bàn, nói :

"Tanjirou-san, ăn cơm vào cho chóng khỏe nhé !"

"Ah~ T/b-chan này, trông cậu..quen lắm đấy, cả giọng nói, tính cách cùng tên gọi...rất giống 1 người quen trước kia của tớ !"

"Thật sao ?"-T/b nghiêng đầu, hỏi.

"Thật, mà sao lúc nào cậu cũng dùng khăn che mặt vậy ?"-Tanjirou tươi cười nói.

"À...thực ra...khó xử lắm...nhưng khi tớ cho cậu nhìn mặt...cậu đừng hỏi gì tớ nhé !"

"Ừm..tớ hứa !"

T/b từ từ bỏ khăn che mặt, Tanjirou nhìn thấy dung mạo của cô thì ngất ngay lập tức. Nghe tiếng hét của T/b, Aoi nhanh chân chạy vào xem thì thấy T/b bỏ khăn ra như vậy, biết ngay chuyện gì đã xảy ra...

---

"Chuyện là như vậy đó !"

Aoi bình tĩnh kể lại mọi việc cho Tanjirou nghe (à mà lúc đấy còn có thêm cả Inosuke đến nghe ké nữa ). T/b cúi đầu, không nói gì cả. Tanjirou nắm tay cô, nói :

"Không sao đâu T/b-chan à, rồi mọi việc sẽ trở lại bình thường thôi !"

"T/b-chan chuyển kiếp nhìn vẫn xinh đẹp như lúc trước vậy !"-Kanao đem bánh vào, nói.

"Chắc chắn vẫn mạnh như vậy, đúng không ? Hahaa..."-Inosuke nói.

"Thôi được rồi, Inosuke bình phục rồi thì mau đi huấn luyện hồi sức đi, còn Tanjiro và Zenitsu thì vẫn phải điều trị thêm 1 tuần nữa !"-Aoi nói.

Xong xuôi, Aoi kéo T/b ra ngoài rồi đưa cho cô 1 giỏ thuốc, nói :

"Cô đi theo con quạ chỉ đường đưa thuốc này đến Hà phủ giúp tôi được không ?"

"Được, chỉ cần giúp được Aoi-san !"-T/b mỉm cười rồi nhận chiếc mặt nạ cáo để đeo từ Aoi.

Aoi mỉm cười, cho quạ chỉ đường T/b đến Hà phủ. Mục đích của Aoi là khi T/b gặp lại Muichirou, có thể cô ấy sẽ nhớ ra gì đó...

T/b tung tăng đi đến Hà phủ đưa thuốc. Đến cửa thì cô được các kakushi dẫn vào phòng của Hà trụ. T/b hít một hơi, đẩy cửa phòng bước vào :

"Thưa Tokitou-sama, Aoi-san của Điệp phủ nhờ tôi đưa thuốc đến cho..."

"Để ở đó đi..."

T/b nhìn thấy vị Hà trụ kia đang cởi áo, trên người bê bết máu do vừa mới thực hiện nhiệm vụ về, không tiện qua Điệp phủ nên Aoi mới nhờ T/b đi đưa thuốc....

T/b nhẹ nhàng đặt giỏ thuốc xuống cạnh Muichirou, nhưng hình như cậu nhận ra cái gì đó, nói :

"Cô tên là gì ?"-Cậu gằn giọng hỏi T/b

"Dạ thưa, tôi tên H/b T/b !!"

"Cô rất giống....ngay cả giọng nói cũng không khác..."-Muichirou quay người lại.

"Ara...Ai cũng bảo tôi giống vị kiếm sĩ nào đó cũng tên T/b...nhưng cô ấy đã mất cách đây mấy tháng..."- T/b ấp úng.

"Cởi mặt nạ ra cho tôi..."-Muichirou giọng lạnh lùng.

T/b nhìn có vẻ hơi bị miễn cưỡng, nhưng cô vẫn cởi ra. Chiếc mặt nạ vừa tháo xuống, Muichirou đã giàn giụa nước mắt...

"T.....T/b......."

....Còn tiếp......






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro