Chia tay...
Khá ngắn đó vì tác giả đang bận...
(❁'◡'❁)(❁'◡'❁)
-----
Tình yêu là thứ cảm xúc kì lạ, hai người bên nhau trò chuyện, quấn quýt đêm ngày vậy mà vừa rời xa nhau đã không ngừng nhung nhớ.
Vậy mà sau tất cả, người ta lại chọn cách im lặng chia tay để không nghe giọng nói, không nhìn thấy nhau và để trái tim giày vò bản thân đau đớn nhất.
Khi yêu nhau, người ta thường trò chuyện không ngừng. Trò chuyện để hiểu nhau, để thương nhau hoặc đơn giản chỉ để biết đối phương đang làm gì, có nhớ mình không?
Tình yêu là thứ cảm xúc kì lạ, hai người bên nhau trò chuyện, quấn quýt đêm ngày vậy mà vừa rời xa nhau đã không ngừng nhung nhớ.
Thế nhưng, sau tất cả, người ta lại chọn cách im lặng chia tay để không nghe giọng nói, không nhìn thấy nhau và để trái tim giày vò bản thân đau đớn nhất.
Vốn dĩ, khi còn yêu nhau im lặng chính là thứ xúc tác nhẹ nhàng cho hai người trong tình yêu thêm hiểu nhau hơn, yêu nhau nhiều hơn.
Người ta thường nói: Im lặng là vàng. Nhưng liệu im lặng có là vàng khi im lặng chính là một thứ vũ khí có thể hủy hoại nhiều . Im lặng có thể là một sự đáng sợ. Im lặng là một ngôn ngữ. Im lặng có thể trả lời một vài câu hỏi tế nhị.
Và khi hết yêu, đối phương chọn cách im lặng để kết thúc...
--
"Chia tay rồi, hết yêu thì chia tay thôi..."
Bạn khẽ khàng than thở với Shinobu, cô gái bên cạnh cũng ngầm tiếc rẻ, tặc lưỡi :
"Tiếc nhỉ, hai đứa vốn đang hạnh phúc mà..."
Chẳng là, bạn với Hà trụ Muichirou vừa mới chia tay, chuyện này không chỉ là người trong cuộc thấy bất ngờ, mà khiến cho cả Sát quỷ đoàn thấy sốc. Mấy hôm trước vẫn còn ân ân ái ái, nay đã đường ai nấy đi rồi...
Vào một buổi chiều hạ ngày đó, Muichirou hẹn bạn tại quán nước dưới chân núi, không nói nhiều lời một mực đòi chia tay...
Lại cái lý do cũ rích đó, không hợp thì chia tay ?
Tưởng con người ta chỉ là đứa trẻ lên hai lên ba hay sao mà muốn người ta tin ? Bởi vốn dĩ, không có ai hợp với ai hoàn toàn, đến đôi dép có số có size mà lên chân còn bên chật bên rộng, nên làm gì có ai sinh ra đã hòa hợp một cách hoàn hảo cùng nhau.
Bạn vân vê góc áo haori, im lặng gật đầu, khẽ liếc tấm lưng ai đó bước đi trong ánh tà dương xa dần. Mối tình mà bạn cố gắng vun đắp, bây giờ chỉ vì một câu 'không hợp' của cậu mà đổ sông đổ bể...
"Cậu còn có yêu tôi như cậu đã từng ?"
"Đã từng !"
Đó là câu nói cuối cùng trước khi Muichirou bỏ đi, thật sự quá đắng cay mà. Chết tiệt, Muichirou này, cậu biết chứ...
Nếu kiếp này cậu không cần tớ, thì kiếp sau cậu không thể tìm thấy tớ nữa đâu !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro