Đập chậu cướp hoa phiên bản Muichirou ! (2)
Lại là con Au đây..
Mà không có gì để nói đâu, vào truyện luôn đi...
------
Sau cái sự kiện xấu hổ đi vào lòng đất đó, T/b luôn tránh mặt Hà trụ như tránh tà, không dám đụng mặt ngay cả khi cả hai bị thương đi đến Điệp phủ, cô thà không cần Aoi băng bó còn hơn chạm mặt với vị đại nhân kia..
Nhưng ghét của nào, trời trao của đó mà...
Hôm nay, đáng lẽ là Xà trụ Obanai sẽ có nhiệm vụ cùng Muichirou, T/b đi cùng Mitsuri, nhưng lòng vòng kiểu gì thì T/b lại đi cùng Muichirou, Obanai đi cùng Mitsuri chứ. Đúng là đen hết phần của người khác mà. T/b đành xách kiếm đến chỗ hẹn, Muichirou đã chờ sẵn ở đó, mặt cậu vẫn lạnh như thường ngày, khác xa với tưởng tượng của T/b là phải cà khịa cô các thứ...
Người ta không trêu nên T/b cũng im lặng, cô cũng không dại mà chọc vào tổ kiến lửa nên suốt quãng đường, vị đại nhân kia chỉ có việc đi đứng rồi nhìn mây với sương thôi chứ không làm gì khác...
Nhiệm vụ lần này khá khó khăn khi họ phải chiến đấu với 1 Hạ huyền quỷ, còn là Hạ nhất mới đau cái lồng ngực chứ. Nhưng với tầm của trụ cột, hai người dư sức lấy đầu con quỷ đó và cứu những kiếm sĩ cùng tân binh khác. Trong lúc chờ đội kakushi đến dọn dẹp hiện trường, bỗng có 1 kiếm sĩ đứng lên, như bị ai điều khiển cầm kiếm lao đến chỗ T/b, cô đang bận chỉ huy cùng băng bó cho những kiếm sĩ bị thương nên không để ý, suýt thì ăn trọn 1 kiếm của tên kia. May mắn, Muichirou kịp thời lao đến hất văng thanh kiếm, đánh gục hắn rồi mới phát hiện hắn đã chết, cơ thể dần mục rữa do huyết quỷ thuật của con quỷ nào đó gần đây...
Muichirou nhanh chóng xác định vị trí của con quỷ, nhanh chóng lao đến và chém bay đầu nó trong tích tắc. T/b còn đang khá ngây ngất trước cảnh tượng vừa rồi, Muichirou sau khi chém đầu quỷ thì đi đến chỗ T/b, hỏi :
"Cô có sao không ?"
"Không, tôi không sao !"-T/b nói rồi mỉm cười.
"Thế cô định cảm ơn tôi bằng cách nào đây ?"-Muichirou nói, vẫn bằng cái giọng lạnh lùng đó.
"Vậy....mời Tokitou-san đi ăn !"-T/b nói, mời người ta đi ăn chứ không mắc nợ quá.
"Được thôi !"-Muichirou nói rồi kéo T/b đang ngồi dưới đất dậy, tinh tế chỉnh lại tóc cùng haori cho cô khiến mấy kiếm sĩ nữ ngồi kia phát ghen quá mà...
Sau khi đội kakushi đến, hai người xuống núi rồi T/b kéo Muichirou vào 1 quán ăn gần đó, cô không ngần ngại gọi luôn món Sukiyaki (lẩu) to đùng ra mời vị đại nhân kia. Đang ăn thì Muichirou bỗng nhiên hỏi :
"Nhiều như thế này...cô không sợ béo sao ?"
"Vậy ngài có sợ béo không ?"-T/b mỉm cười, hỏi lại.
"Tôi nghĩ con gái như cô mới cần giữ dáng chứ ?"
"Dáng tôi đủ đẹp rồi nên không cần giữ nữa đâu, nhưng tôi thấy dáng tôi vẫn chưa đẹp bằng Kanroji-san, chị ấy rất đẹp, chuẩn ba vòng còn dễ mến nữa, ai cưới được chị ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc !"-T/b nhận xét.
"Vậy sao...cô rất thẳng thắn, còn rất dịu dàng, ai mà lấy được cô chắc chắn sẽ rất hạnh phúc !"-Muichirou nói 1 câu làm T/b ngây người luôn.
Đúng là đã đẹp trai rồi còn ăn nói "dễ nghe" nữa...(chắc chỉ mỗi T/b được nghe)
Sau khi ăn xong, hai người lại dắt nhau về tổng bộ để báo cáo kết quả nhiệm vụ, trên đường đi, T/b cứ mải nói chuyện trên trời dưới đất khiến Muichirou phải bật cười, đáng yêu hết sức mà...
"Ngài đúng thật là 1 con người nguy hiểm đấy, Tokitou-san !"-T/b nói.
"Là sao ?"-Muichirou thắc mắc.
"Tư duy cẩn trọng, không để lộ gì. Tôi là 1 người hoạt bát, nên khi đi cùng với anh tôi cứ có cảm giác khác 1 trời 1 vực vậy !"
"Ý cô là gì, chẳng lẽ tôi lại khó gần như thế ư ?"- Vừa nói, Muichirou vừa ép con gái nhà người ta vào gốc cây ven đường, lần này toang thật rồi..
"Tôi không có ý gì cả, chỉ là.."-T/b đang nói nửa câu thì dẫm phải cành cây ngã xuống cái hố gần đó.
Muichirou thấy thế nên ngay lập tức kéo cô lên, nhưng không may là cô đã bị trẹo chân. Không ngại quần áo T/b đã bẩn sau khi ngã, Muichirou cõng cô lên lưng đi thẳng về Hà phủ. T/b ngại ngùng, mặt đỏ hết cả lên, trên lưng Muichirou mà bà cứ giãy đành đạch đòi xuống, còn nói là nam nữ thụ thụ bất thân nữa chứ, đúng là trẻ con quá mà.
Đến phủ, Muichirou ân cần băng bó giúp cô, còn lấy dược liệu mà Shinobu tặng hồi sinh nhật ra thoa cho cô nữa chứ, đúng là tinh tế mà. T/b không khỏi lo ngại về mối quan hệ quá mức thân thiết của hai người, nên nhanh chóng ra hiệu cho con quạ đi đâu đó rồi nói :
"Tokitou-san này, ngày trước anh đã chăm sóc cho người thân hay bạn gái chưa ?"
"Cô hỏi vậy là có ý gì ?"-Muichirou ngước nhìn T/b, nói.
"Không, tôi chỉ buột miệng nói thế thôi...ngài đừng để ý !"
Bỗng nhiên, con quạ của T/b bay vào, mang bức thư cho T/b, cô cầm lấy và cố tình đọc to cho cả vị đại nhân nào kia nghe nữa..
"Anh đang chờ em ở (...) phủ, ký tên : Fumihito !"-T/b đọc.
Muichirou nghe vậy, lập tức đen mặt lại, đè T/b xuống sàn, cầm lấy bức thư xé thành mảnh vụn rồi nói :
"Tôi không cho cô đi đâu cả, ở lại phủ của tôi tối nay.."
Nói xong, cậu buông T/b rồi ra ngoài, đóng cửa lại...
Thực ra, lá thứ đó là do T/b viết sẵn phòng hờ những trường hợp như hôm nay...
Vì cô rất khó mở lòng với 1 người khác...
Mà không biết rằng, Muichirou đã bị đầu độc bởi thứ thuốc tên T/b H/b mất rồi !
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro