Đồ sát người tình mùa đông...(3)

Lại là con Au quen thuộc đây...

Sau chap ngược tâm không lối thoát thì hôm nay, như đã hứa thì Au sẽ làm luôn 1 chap H cho khỏi mắc nợ...

Chap này sẽ khá dài đó, nên bác nào không thích thì có thể click back nha...

(¬‿¬)(¬‿¬)(¬‿¬)

--------

Từ hôm đó, chẳng ai còn thấy Muichirou đi cùng T/b nữa...

Và T/b cũng không còn quan tâm chàng trai đã làm mình đau khổ kia...

Sau tất cả, vì thấy hơi có lỗi với T/b nên Shinobu đành phải giao hết công việc lại cho Đụt cưng của cô, sau đó tự mình đi đến Hà phủ tìm Muichirou để khuyên giải...

"Moshi moshi~ Có ai ở phủ không ?"

Bỗng cô gái hôm nọ ra mở cửa, thấy Shinobu thì nói :

"Cô là ai vậy ?"

"Tôi tên Kochou Shinobu - Trùng trụ của Sát quỷ đoàn !"

"Tôi tên Kazaha - kế tử của Tokitou đại nhân...cô đến đây làm gì ?"-Kazaha vừa nói vừa giở giọng hách dịch khiến Shinobu thấy không vui...

"Kochou-san, chị thấy T/b-chan ở đâu không ?"

Muichirou từ đâu chạy đến, cắt ngang cuộc nói chuyện của Shinobu và Kazaha. Shinobu thừa cơ kéo ngay Muichirou đi ra ngoài, không quên cà khịa 1 câu :

"Ara ara ~ Chị thấy cô gái tên Kazaha kia yêu ớt lắm đó, chẳng biết có chặt nổi đầu quỷ không hay phải dùng độc như chị nhỉ ? Nhưng nhỡ lại lóng ngóng tự đâm độc vào người thì chết đó !"

Kazaha tức lắm nhưng không làm được gì, chỉ biết ngậm đắng cho qua chuyện...

Vừa đi, Muichirou vừa nhìn Shinobu mong có 1 câu trả lời từ cô, hiểu ý, cô nói :

"Muichirou-kun muốn hỏi tung tích của T/b-chan đúng không ?"

"Vâng.."

"Vậy thì em làm gì mà lại để cô ấy giận như vậy ?"

Shinobu nói đến đây, mắt Muichirou bỗng trùng xuống, cậu lí nhí nói :

"Em có lỗi với T/b....em đã cố gắng liên lạc với cô ấy nhưng không được, em đã làm cô ấy tổn thương...giờ em không biết phải làm như thế nào nữa.."

"T/b-chan đã khóc rất nhiều đó...nhưng giờ có vẻ là cô ấy đã buông bỏ em được rồi, hiện tại cô ấy sống rất tốt...không còn khóc cũng như nhớ nhung nhiều nữa...em hãy thử làm gì đó đi, để có lại trái tim của cô ấy 1 lần nữa, Muichirou-kun ạ ! Giờ cô ấy đang ở (...) phủ, nhanh lên..."

Như hiểu ý Shinobu, Muichirou gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng chạy đi đến chỗ T/b. Vừa vào đến cửa, cậu đã nghe được tiếng nói quen thuộc đó...

Nhưng...nó lạ lắm...

"Ah~ T/b-chan....em đồng ý cưới anh nhé..chúng ta đã cùng tập kiếm, cùng ăn chung, ngủ cạnh phòng, tắm chung rồi mà..."-Zenitsu nói, vừa ôm ghì lấy T/b.

"Ể, cậu đến phủ tôi tập luyện hồi sức nên mới ăn chung ngủ cạnh phòng, với cả lúc tôi tắm thì ai cho cậu vào đâu..."

"Không chịu đâu, T/b-chan đã cướp sắc anh rồi mà còn chối nữa...không chịu đâu !"

'Bốp'

T/b chưa kịp định thần thì Zenitsu đã bay ra giữa sân rồi, chuyện gì vừa xảy ra thế ? Không nhanh không chậm, vị đại nhân nào đó tiến lại chỗ Pikachu rồi ném cậu ra khỏi hàng rào...T/b thấy không ổn nên định chuồn lẹ, nhưng Muichirou đã nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình...

"Muichirou....anh làm gì vậy ? Mau bỏ tôi ra !"

"Anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng...anh xin lỗi...anh đã để em phải khóc....anh xin lỗi...giờ em muốn anh phải làm sao cũng được, miễn là em có thể tha thứ cho anh....anh xin lỗi !"

Nhận được những câu nói từ đáy lòng Muichirou, T/b cảm thấy như được an ủi, cô vỗ nhẽ vào lưng ai kia rồi nói :

"Ngốc quá...đây không phải lỗi của anh...số phận đã quá trêu ngươi hai ta rồi, yêu em 1 lần nữa..Muichirou nhé !"

Nói rồi, T/b đẩy Muichirou ra, mỉm cười. Bỗng mặt vị đại nhân kia trở nên gian xảo rồi bế cô luôn vào phòng...

Toang rồi, toang thật rồi...

Muichirou nhanh chóng đẩy T/b xuống tấm futon mà con Au đã trải sẵn, vuốt nhẹ mặt cô rồi nói :

"Anh nhớ em lắm đấy, T/b-chan !"

"Nhớ vừa vừa thôi, Muichirou-san đâu cần thế này.."-T/b vừa nói vừa trưng bộ mặt khó ở nhìn cậu.

"Ah~ Em không nhớ anh đâu phải không ? Kochou-san đã nói thế mà..em hư rồi đấy.."

Ngón tay Muichirou dần xoa nhẹ trên đôi má đang dần ửng hồng của T/b, rồi bỗng cậu đút mạnh ngón tay vào miệng cô (mắc nghẹn chết quá), không ngừng khuấy động. Cho đến khi cằm T/b nhớp nháp nước bọt, Muichirou mới chịu buông ra, rồi cậu không ngừng hít lấy hít để mùi hương quen thuộc đó, mùi mà cậu đã nhớ da diết suốt thời gian qua...

"T/b-chan...em có biết không..."-Giọng Muichirou dần trở nên ám muội.

T/b bị nghẹn do lúc nãy cậu đút ngón tay quá sâu, nhất thời chưa trả lời được nên im lặng. Muichirou thấy hơi bực mình vì thái độ của T/b, rút ra một thanh katana ngắn với vỏ và chuôi màu đen tuyền ra...

Toang rồi...

Nghĩ mình sắp bị cướp sắc đến nơi, T/b vội ngăn Muichirou lại. Sau đó cô giả vờ bị đau đầu và từ chối quan hệ với Muichirou. Nhưng cậu vốn đã nhìn thấu mánh khoé này từ lâu, tay bế T/b, Muichirou đi vào phòng bếp rồi đặt cô lên bàn, với lấy lọ thuốc ở gần đó, cậu uống vào miệng mình rồi rướn người đến đút cho T/b. 

T/b chống cự, nhưng càng giãy giụa mạnh, nụ hôn của Muichirou càng kịch liệt hơn. Nó làm 1 bên khoé môi cô chảy máu cùng đẩy cô áp xuống bàn, ngụm thuốc theo hai đầu lưỡi dây dưa không dứt, luồn lách qua khe hở giữa hai khoang miệng mà chảy xuống dưới cằm hai người. Một lúc, T/b thiếu khí giãy giụa, Muichirou phải luyến tiếc rời môi đối phương...

"Thuốc gì vậy, Muichirou-san ? Nó có vị rất lạ..."-T/b nói.

"Thuốc chữa bệnh cho em...đau đầu ấy..."-Muichirou nhẹ nhàng nói rồi phả hơi vào tai cô.

Bây giờ T/b dám cá là 1 tỷ phần trăm cái thuốc đó không phải thuốc đau đầu, mà là xuân dược. Giờ dính vào rồi thì biết sao bây giờ, đầu cô bỗng dưng nhảy số, nếu Muichirou cũng ngậm uống thứ thuốc đó khi đút cho T/b thì chắc chắn cậu đã uống phải, giờ thì chỉ còn chờ vị đại nhân nhà ta phát dục nữa thôi là được...

Nhưng chờ một lúc mà T/b vẫn chưa thấy Muichirou bị gì, ngoài mân mê hai trái đào của cô ra, cậu chẳng làm việc gì khác cả. Ngực của T/b vốn trắng nuột nhưng giờ bị vị đại nhân kia dùng miệng ngấu nghiến nên đỏ hết cả lên, hai nhũ hoa vốn đã cương cứng từ lâu. Tay của T/b bị Muichirou ghì chặt nên vốn không thể thoát ra được....

Rồi bỗng cơ thể T/b trở nên vô cùng nóng, trán cô bắt đầu thấm đẫm mồ hôi, người cô rạo rực như có lửa đốt, thân thể của người trúng xuân dược rất mẫn cảm, dù chỉ 1 tác động nhỏ đến từ đối phương thôi cũng làm cả người cô run lên từng chập. T/b bắt đầu thở dốc khi nhìn Muichirou - lúc này đã nở ra 1 nụ cười gian xảo, cô cố kìm chế bản thân, nói :

"S...sao anh không bị trúng...thứ thuốc đó ?"

"Em nói gì vậy T/b-chan ?~ Chỉ có người bị đau đầu mới dùng đến thuốc đau đầu, người bệnh uống thuốc nên thuốc mới có thể phát huy hết tác dụng chứ..."-Muichirou nói.

T/b cố kìm nén bản thân, không để phát ra bất kỳ âm thanh của dục vọng nào, nhưng Muichirou đã sớm nhìn thấu được cô, cậu vuốt nhẹ từ cổ xuống ngực, mê muội nói :

"Em muốn anh đụng vào em...đúng không ?"

T/b không điều khiển được bản thân mà gật đầu, lúc này hai má cô đã đỏ ửng cả lên, quần áo xộc xệch ngay khi còn ở trong phòng, giờ chúng đã bị Muichirou xé toạc mà yên vị dưới sàn rồi. Cậu bỗng rút từ đâu ra thanh katana lúc nãy, lật người cô nằm úp lại rồi dùng chuôi kiếm đút thẳng vào hậu môn của cô (hơi thốn đó..)...

T/b rên lên trong khoái cảm và đau đớn, chuôi kiếm lạnh như băng khiến thân thể cô run lên, vách ruột ẩm ướt bao quanh lấy thứ đó, ma sát từng chút một. Muichirou bị kích thích bởi biểu cảm trên khuôn mặt T/b lúc này, từ từ đưa thẳng vật cương cứng vào hoa nguyệt của cô (giờ mới thốn thật sự này..) không ngừng đưa đẩy, nhịp độ mỗi lúc một tăng theo thời gian....

"Muichirou-san....mau lấy ra đi....đ..đau chết mất..."

Muichirou cười ranh mãnh, đâm mạnh chuôi kiếm hơn khiến T/b đau đớn, nắm chặt lấy cạnh bàn như muốn bóp vụn chúng, phát ra tiếng rên rỉ, thở dốc không ngừng...

"Lấy ra rồi...sao thỏa mãn em đây ?"

Muichirou vừa thì thầm bên tai T/b, vừa đưa đẩy khiến nhịp độ càng nhanh hơn nữa. T/b đau muốn phát khóc luôn rồi, mặc dù cũng có cảm nhận được 1 chút khoái cảm trong đó, nhưng dường như là vô cùng ít ỏi. Sau 1 lúc lâu, Muichirou phóng thích bên trong T/b rồi rút dần chuôi kiếm ra ngoài. T/b phồng má giận dỗi, giờ cô chẳng khác nào đứa trẻ bị cha mẹ chúng phạt oan cả...

"Sao rồi...có thấy sướng không ?"-Muichirou nói.

"Đau gần chết ra đấy...sướng cái nỗi gì.."-T/b ương ngạnh nói.

"Có vẻ em vẫn còn hư nha...vậy chúng ta vào phòng để dạy dỗ lại em nhé.."

Giờ T/b mới thấy hối hận sau khi nói ra câu đó...

---

Sáng hôm sau, T/b cố lết dậy với cái thân hình tàn tạ hết sức, thở còn không xong đi đến Điệp phủ, nói với nhóm Aoi điều gì đó...

Mấy ngày sau, người ta thấy tiếng khóc của cô gái tên Kazaha ở Hà phủ, nội dung đại loại gì đó là xin rời khỏi Sát quỷ đoàn càng sớm càng tốt...

THE END !









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro