Là thần...không thể yêu ! (1)
Lại là con Au đây...
Nội dung trong truyện này là do con Au nghĩ ra, không hề đúng với nội dung truyện gốc, bạn nào không thích thì có thể click back...
Truyện có chứa các yếu tố tâm linh về Thần đạo của Nhật Bản, mong các bạn lưu ý trước khi đọc !
----------
Tương truyền rằng, vị thần tối cao của Thần đạo Shinto - Amaterasu đã lấy một phần khí tức của bản thân tạo ra bán thần Yoriichi - mang sứ mệnh tiêu diệt chúa quỷ Muzan Kibutsuji...
Nhưng, Yoriichi đã không hoàn thành được sứ mệnh của mình, đáng lẽ ông đã có thể kết liễu Muzan, nhưng khí tức của vị nữ thần đã bị giảm khi trước đó, ông đã yêu 1 người con gái tên Uta...
Lo lắng tên chúa quỷ đó sẽ không bị tiêu diệt, sự cố gắng của thần Mặt trời Amaterasu cũng đã khiến Tsukiyomi no Mikoto - Thần Mặt Trăng mủi lòng. Dù gì hai người cũng là chị em nên ông đã tạo ra 1 nữ thần mang tên T/b từ hai phần khí tức của mình, đặt tên là T/b H/b. Trước khi xuống trần, Mikoto nói với T/b :
"Ta sẽ cho ngươi nhớ về thân phận, sứ mệnh của ngươi. Nên nhớ rằng, ngươi vĩnh viễn không được động lòng với bất kỳ người con trai nào, nếu không ta sẽ lấy mạng người ngươi yêu !"
"Vâng..."-T/b gật đầu đồng ý.
Khi T/b chuẩn bị đi xuống trần luân hồi, Mikoto có chút không tin tưởng cô, dùng pháp lực hút cạn cảm xúc Ái cùng Lục dục trong tâm hồn mà con người vốn có...
Để T/b mãi mãi khóa chặt trái tim, không yêu 1 ai cả...
------------
T/b sinh ra trong 1 gia đình tiều phu nghèo ở chân núi Sagiri. Từ lúc sinh ra được 6 tháng, cô đã biết nói khiến mẹ cô phải giật mình, bất ngờ vì cô quá khác biệt. Cha cô sau khi biết thế thì rất vui, ông hỏi T/b :
"Vậy bây giờ ta đặt tên cho con nhé...Tên là gì bây giờ ?"
"H/b T/b ! "-T/b nói.
"Ừm, tên hay đấy, con thông minh lắm T/b-chan !"- Mẹ cô đứng cạnh đó cười nói.
Nhưng dường như, T/b vẫn nhớ được nhiệm vụ của mình. Khi cô lên 3 tuổi, cha mẹ của cô đã bị quỷ giết chết, T/b chỉ rơi 1 giọt nước mắt duy nhất, vì cô biết đó là số mệnh của họ, không nên can thiệp vào.
Còn T/b thì may mắn chạy thoát được, cô đã đi rất lâu, lưu lạc đến rất nhiều vùng đất khác nhau. Cho đến một ngày T/b lên 9 tuổi, khi cô nghỉ chân ở thị trấn dưới chân núi Oodake, có 1 đám trẻ lưu manh đến gần cô....
"Mày là ai thế ? Tao chưa thấy mày bao giờ !"-Một tên to con nhất trong đám nói.
" ".
"Bộ mày bị câm hả ? Sao tao hỏi mày không trả lời ?"- Tên to con đó có vẻ tức giận, không màng đến liêm sỉ xách cổ T/b lên.
"Bỏ tôi xuống..."-T/b nói nhỏ nhưng bọn trẻ đó vẫn nghe rất rõ ràng.
"Mày dám ra lệnh cho tao sao ?"-Tên to con đó tức giận, vung tay định đấm cô, nhưng có 1 bàn tay mạnh mẽ đã chặn hắn lại.
Một người tiều phu với mái tóc ngắn buộc gọn thành đuôi ngựa thấp phía sau, màu mắt đỏ nổi bật đang nắm chặt tay tên đó. Hắn bực tức buông T/b xuống rồi cùng đàn em chạy đi. Người đàn ông đó ngồi xuống, xoa đầu T/b rồi nói :
"Cháu có sao không ?"
"Cảm ơn chú...cháu không sao cả !"-T/b mỉm cười, nói.
Cô để ý là phía sau người đàn ông còn có hai đứa trẻ nữa, là hai anh em song sinh. T/b chỉ tay về phía hai người đó, nói :
"Dễ thương quá..."
Cậu bé mặc kimono đen có vẻ hơi tức giận, kéo người đàn ông cùng cậu bé mặc đồ xanh da trời đi khỏi đó. T/b ngây ngốc đứng nhìn, nhưng bất ngờ cậu bé mặc đồ xanh trời đó ngoái đầu lại nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau làm T/b ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác.
Bỗng nhiên, trái tim cô dội lên 1 cảm giác kỳ lạ...
Đây..là thứ cảm xúc gì chứ ?
Hai ngày sau, T/b tìm đến nhà vị tiểu phu đó nhưng cô không hề lại gần, chỉ lẽn bẽn đứng từ xa nhìn. Sau khi ngồi ở đó cả ngài, cô biết được người con trai mặc kimono xanh kia tên Muichirou, người con trai khó tính mặc kimono đen kia tên Yuichirou, và cậu là anh trai.
T/b đứng trong bụi cây, ngắm nhìn Muichirou từ xa, cảm xúc kỳ lạ đó trong lòng càng mãnh liệt hơn. Không tự chủ được, vô thức cô cầm lấy 1 hòn đá ném về phía xa. Muichirou đang nhặt củi thì thấy động, cậu lại gần phía chỗ T/b trốn. T/b hốt hoảng sợ bị phát hiện, đứng dậy chạy trốn, Muichirou thấy cô chạy nên nghĩ cô là ăn trộm nên cậu đuổi theo, vừa đuổi vừa nói :
"Đứng lại !"
Khi sắp đuổi kịp rồi, Muichirou bỗng vấp phải viên đá ngã nhào về phía trước. Vô tình ngã rồi đè lên T/b tạo ra cái tư thế khá là chấm chấm, bây giờ nếu có người phát hiện thì có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích. Muichirou nhanh chân nhanh tay vội đứng dậy, cậu đỏ mặt đỡ T/b rồi nói :
"Chẳng phải...cậu là đứa bé hôm đó sao ?"
"Phải.."-T/b ấp úng trả lời.
"Sao lại trốn bên ngoài nhà tôi làm gì vậy ?"-Muichirou hỏi.
"Tôi...tình cờ đi lạc...nên mới vô tình đến nhà cậu !"-T/b nói.
"Vậy tôi đưa cậu xuống núi nhé.."-Muichirou mỉm cười rồi đưa T/b xuống núi.
Vừa đi, vừa nắm tay con gái nhà người ta nên trái tim cậu cứ đập thình thịch, suýt nữa là bay ra ngoài nếu không có T/b bên cạnh giảm bớt bầu không khí căng thẳng bằng mấy câu chuyện phiếm. Sau khi xuống đến chân núi, T/b cúi đầu cảm ơn rồi cài lên tóc Muichirou bằng 1 bông hoa dại bên đường, nói :
"Cảm ơn Muichirou-san nhé !"
"Không...không có gì ! Vậy... anh đi nhé, T/b-chan về nhà.... cẩn thận nha..."-Muichirou đỏ ửng mặt, lắp bắp nói rồi vẫy tay tạm biệt cô gái nhỏ.
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro