Phận

Đơn của bạn @Dang632 nè...

------

"Chuyện của quá khứ tôi cũng chẳng muốn nhắc đến nữa. Tất cả đã kết thúc vào ánh nắng chiều, vào một ngày rất bình thường..."

--

"Giá như, tôi gặp cậu sớm hơn nhỉ, ta sẽ có thời gian để bên cạnh nhau hơn, trân trọng nhau hơn, giờ thì được cái gì đây ?"

Em tự lẩm bẩm một mình, đã là ngày thứ 21 em và Muichirou chia tay rồi, cuộc sống vẫn cứ trôi qua bình thường như vậy, bọn quỷ đã bớt hoành hành hơn trước khá nhiều nên điều đó phần nào khiến em cảm thấy yên tâm hơn...

Shinobu có hỏi về lý do hai đứa chia tay, nhưng em chỉ nhàn nhạt mà đáp lời :

"Hết yêu rồi..."

Phải, nhưng Muichirou đối với em chưa thực sự hết luyến tiếc...

Còn nhớ lúc em và cậu ấy yêu nhau, đến một câu chào buổi sáng cậu ấy dành cho em còn không có, hay đơn giản một lời 'chúc ngủ ngon' cũng chẳng bao giờ nhận được.

"Quan hệ xác thịt hả ?"- Shinobu nhấp một ngụm trà, nói.

"Không, em và cậu ta chưa từng ngủ chung, lấy đâu chuyện quan hệ được..."- Em đáp lại, giọng điệu chán nản.

Hai người cứ thế mà lạnh nhạt với nhau dần, em không hiểu tại sao Muichirou lại chấp nhận lời tỏ tình của em, ngẫu hứng nhất thời chăng ? Nếu như vậy thì cậu ta nhẫn tâm đến mức để em như một con thiêu thân, lao vào mối tình không có một cái kết viên mãn này ? Ác động quá mà...

Đỉnh điểm là cho đến một lần, Muichirou đi làm nhiệm vụ về với chi chít vết thương. Em đã rất lo lắng cho cậu, cả đêm thức bên cạnh pha thuốc, chăm sóc không dám rời cậu nửa bước. Sáng dậy, em có buông lời trách móc cậu ấy, nhưng chỉ nhận lại được một câu nói lạnh lùng...

"Tôi biết rồi..."

"Biết rồi mà để bản thân bị thương đến mức này sao ? Nực cười thật đó Tokito, cậu cũng phải nghĩ cho bản thân mình một chút chứ..."

Cho đến bây giờ, em cũng chẳng dám một lần gọi tên cậu ấy...

Em chẳng biết Muichirou đang nghĩ gì, cậu có còn yêu em hay không, hay cậu ấy muốn gọi tên mối quan hệ của mình lúc này là gì ?

Cho đến khi em tình cờ nghe được mấy tân binh trò chuyện với nhau, rằng Hà trụ Tokito thích một cô gái khác, thích từ rất lâu rồi, ấy vậy người yêu bên cạnh ngài ấy lại chẳng hay biết một chuyện gì cả. Nghe đến đó, em gần như sụp đổ...

Em thật sự rất đau, rất đau đấy...

Trong buổi chiều tà, em hỏi lý do cậu yêu em là gì...

"Do chúa công đề nghị tôi kết hợp cùng với cậu, nhằm sáng tạo ra những loại hơi thở mới để những tân binh dễ học hỏi hơn..."

"Dối trá! Cậu nghĩ cậu có thể viện bừa ra một lý do đơn giản như thế được sao ?"

"Cậu tin hay không thì tùy, nhưng đừng để tình cảm với tôi khiến cậu khù khờ mà lấn át lý trí nữa...."- Muichirou lạnh lùng nói.

Vậy tại sao ban đầu, cậu không nói với em sớm hơn chứ ?

Những tình cảm em dành cho Muichirou, ngu ngốc dâng hiến cho cậu, giờ đây còn lại gì ? Tay trắng...

Vào một ngày nọ, em nghe tin cậu đã yêu cô gái đó, hai người cứ như đôi uyên ương quấn quýt lấy nhau, em không khóc lóc hay làm loạn, cũng chẳng kêu ca than vãn, em chấp nhận rồi, chỉ thầm chúc phúc cho hai người rằng họ sẽ có một cái kết viên mãn hạnh phúc, đừng như em và cậu ấy của quá khứ là được.

----

"Cái gì ? Tôi đi làm nhiệm vụ cùng Hà trụ ?"

Em khó hiểu nhìn con quạ vừa mới thông báo cho mình thông tin như sét đánh ngang tay. Cầm lấy cây kiếm bên cạnh, Shinobu ngồi gần đó cuối cùng cũng lên tiếng:

"Cố lên nhé, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là đối mặt với nó đấy!"

Ghi nhớ lời của đàn chị đáng kính, em đến nơi cậu và em gặp nhau lần đầu tiên, dưới gốc cây tử đằng hàng trăm năm tuổi, quả nhiên cậu ở đó, em nhớ quãng thời gian trước một lần hiếm hoi cậu chờ em, chỉ là lần này...

"Tokito-kun..."- Em khẽ giọng lên tiếng.

"Muichirou-sannn.."

Cô gái của cậu bỗng dưng chạy đến, vụt qua em, cậu nhìn cô gái đó ánh mắt tràn ngập ý cười, dịu dàng đỡ lấy ai kia đang chạy tới ôm lấy cậu, ôn nhu gỡ từng cánh hoa rơi trên tóc.

"Chuyện này..."

"Xin lỗi, nhưng cậu hãy đi làm nhiệm vụ cùng Kanao nhé, cũng không phải là tân binh nên mấy nhiệm vụ này không làm khó được cậu đâu, đúng không?"

Cậu lên tiếng rồi quay ra nhìn em, đúng như vậy, em cũng có tài năng như cậu, luyện tập mấy tháng đã có thể leo lên chức trụ cột nên nhiệm vụ cỏn con này thật sự không hề làm khó được em.

Em im lặng, nhìn cậu nắm tay cô gái đó đi mất, lòng em chợt dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, lần đầu tiên sau chuỗi ngày chia tay cậu, em chợt rơi nước mắt.

"Thật sự không thể làm khó được tôi?..."

Em dìu Kanao về Điệp phủ, dù cô ấy may mắn không bị sao, nhưng mất máu nhiều quá, còn em sắp chết rồi, con quỷ Thượng huyền chết tiệt đó đánh trúng tử huyệt của em...

Em sắp chết rồi, em sợ lắm, em rất sợ hãi cái chết, em sợ không còn nhìn thấy cậu nữa.

Khắp xung quanh em phủ một màu trắng xóa!






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro