Chuyện đôi ta..( 1 )

Lại là 1 câu chuyện nhiều chap rồi đây ! ...

Nhưng kết lần này sẽ là kết HE.

--------------------------------------

Diễn biến xảy ra ở pháo đài vô tận....

Khi vừa bị rơi vào pháo đài, T/b- Thiên trụ đã cảm nhận được một sự tức giận đến tận cùng, cô cảm nhận được kẻ giết mẹ mình đang ở gần đây....

-----------------

Ngày xưa, từ lúc T/b chưa được sinh ra, mẹ cô là 1 tuyệt sắc giai nhân, hoa nhường nguyệt thẹn, dáng vẻ diễm mỹ tuyệt tục. Chính vì vậy, hồng nhan thì bạc phận, bà được rất nhiều nam nhân để ý, có cả người lẫn quỷ, ai cũng coi bà là ý trung nhân của đời mình...

Và bà đã tìm được người mà bà yêu thương nhất, là 1 chàng tiều phu trên núi. Nhưng số phận lại trêu ngươi họ khi cha T/b mắc 1 căn bệnh lạ, khó lòng chữa khỏi từ lúc cô chào đời. Lên 4 tuổi, do nhà nghèo không thể chạy chữa được nên cha cô đã mất...

Trước khi chết, cha cô khuyên mẹ cô tái hôn nhưng bà không chịu, nguyện ở vậy đến hết đời. Nhưng cái thứ gọi là số phận kia nào buông tha cho hai mẹ con cô...

Vào một lần đi nhặt củi trong rừng, bà đã vô tình chạm mặt một con quỷ, một con quỷ thuộc Thập nhị nguyệt quỷ. Hắn đã ngỏ ý biến bà thành quỷ để cùng hắn sống trăm năm, nhưng bà đã từ chối. Sau nhiều lần như vậy, hắn đã ra tay hạ sát bà. Khi T/b chạy đến, tất cả đều đã muộn, nhưng một cô bé loài người như cô thì làm được gì chứ ? T/b lúc đó chỉ biết ôm lấy xác mẹ, mặt trời bắt đầu lên nên con quỷ đã lủi đi mất, nhưng hắn vẫn chưa đi xa nên T/b vẫn có thể nhìn rõ hình dạng của hắn....

"Một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu đen đỏ, được buộc lại thành kiểu đuôi ngựa, mặc bộ kimono nhiều hoa văn màu tím đen với 1 chiếc hakama màu đen, đeo một thanh kiếm với nhiều con mắt ở cán kiếm và vỏ kiếm...."-T/b lẩm nhẩm.

"T/b....T/b..."-Mẹ cô thều thào nói.

"Vâng....con nghe..."- T/b vừa nói vừa gào khóc, mẹ cô vuốt mái tóc bạch kim của cô, trào nước mắt, nói :

"T/b à....đừng trả thù cho mẹ....mẹ không muốn cả đời con phải sống trong thù hận....từ nhỏ, con đã thừa hưởng nhan sắc của mẹ....sau này....con phải cẩn thận....đừng như mẹ..."

Nói xong, bà trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay T/b, cô khóc trong tuyệt vọng vì không thể giúp được gì, cùng lúc đó, phu nhân Amane đi qua, khuyên cô gia nhập vào Sát quỷ đoàn. Lúc đó, T/b mới 10 tuổi...

Cô đã cố gắng tập luyện không ngừng, kiên trì học hỏi kinh nghiệm chiến đấu từ các cựu trụ cột, không ngừng mài dũa kiếm thuật của mình, lúc đó, sức mạnh của cô đã vào hàng đại trụ rồi nhưng cô vẫn chưa muốn trở thành 1 Hashira, vì khi đó cô không còn nhiều thời gian để tập luyện nữa....

Và cô gặp được Muichirou khi cô 14 tuổi, cậu 15 tuổi, và nhận lời yêu của cậu.....Lúc đó cô đã trở thành 1 trụ cột do giết 1 hạ nguyệt để cứu đồng đội...Thuộc vào hàng khủng bố ở Sát quỷ đoàn khi một mình cân kèo với Thượng huyền Tam Akaza ở nhiệm vụ điều tra quỷ trên 1 chuyến tàu, khi đó may mắn cô đã xuất hiện kịp thời, cứu Rengoku trong gang tấc...

Và giờ đây, tại trận chiến cuối cùng, cô đã gặp được kẻ sát hại mẹ cô năm đó....

_______________________

T/b và Muichirou đã bị tách ra do huyết quỷ thuật của Nakime, giờ cô vẫn lang thang trong cái pháo đài rộng lớn này, tiêu diệt mấy con quỷ tôm tép. Rồi T/b gặp Rengoku cũng đang mất phương hướng giống cô, hai người đi cùng nhau 1 lúc thì con quạ của cô bay đến, nói :

"Đi theo hướng đông nam, Shinobu Kochou đang gặp nguy hiểm !"

"Ah, vậy để tôi đi cho !"

"Rengoku-san, anh phải cẩn thận đấy nhé !"

"Được, tôi biết rồi !"

Rồi con quạ chỉ đường cho Rengoku đến chỗ Shinobu, T/b thở phào mong là không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, bỗng nhiên cô ngửi thấy mùi máu ...

*Là máu của Muichirou ...*

Về phía Muichirou, cậu đang gặp khó khăn với Thượng huyền Nhất Kokushibou, dù đã thi triển thức thứ 7 của hơi thở sương mù : Nguyệt lung nhưng vẫn không có tác dụng. Trong nháy mắt, cậu đã bị tên Thượng Nhất ghim lên cột bằng thanh kiếm, nhưng không mất tay như trong nguyên tác....

"Truyền nhân của ta...ta sẽ biến ngươi thành quỷ...phục vụ cho mục đích của ngài ấy..."- Kokushibou nói với Muichirou khi đang băng bó những vết thương đang chảy máu cho cậu.

"Tên đáng ghê tởm..."-Muichirou nói.

"Người được thừa hưởng các tế bào của ta, điều mà ta chẳng bao giờ nghĩ đến, nó làm tim ta có chút...."

Chưa nói dứt câu, tay của Kokushibou đã đứt lìa. Trong nháy mắt, một làn khói bao phủ tên Thượng huyền. Hắn nhanh chóng rút kiếm ra, chém hết làn khói đó bằng thức kiếm :

"Hơi thở của mặt trăng : Nhị hình-Châu hoa lộng nguyệt !"

Làn khói từ từ tan đi, hắn nhìn ra xa thì có 1 cô gái đang che chắn cho Muichirou vừa bị hắn ghim lên cột. Là T/b, hắn cảm nhận ở cô gái này có chút quen thuộc. T/b khi nhìn về phía hắn, máu cô lập tức sôi lên, mặt nổi đầy gân guốc, là tên quỷ đã giết mẹ cô ! Nắm lấy chiếc Haori của người mẹ quá cố cô đang mặc trên người, cô đứng lên, nghiến răng, nói :

"Tên khốn kiếp, ngươi không nhận ra chiếc Haori này sao ?"

Còn tiếp...






















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro