ii.


×

Cậu mở mắt, dường như bị đánh thức bởi tiếng chuông gió rung rinh trên bậu cửa sổ. Màu xám bạc thanh thoát của ánh trăng đã được thay thế bằng ánh nắng ấm áp của buổi ban mai. Cậu khẽ nhíu mày khi cảm thấy cơn đau vẫn còn bỏng rát dưới bụng, chạm tay vào lớp băng quấn, cậu nhận ra căn phòng đã vắng đi bóng hình quen thuộc ấy.

Thật kì lạ, cậu không nghĩ em có thể rời khỏi nơi này một cách tùy ý, đặc biệt là khi mặt trời bỏng rát đang chiếu rọi ngoài kia.

Mà, chuyện đó cũng đâu liên quan gì đến cậu?

Muichirou chống tay xuống đệm và khó nhọc ngồi dậy. Ngó lơ vệt máu đang dần thấm đẫm lớp băng gạc trắng và mặc y phục, cậu với tay lấy chuôi kiếm để rời đi. Trước khi tay kịp chạm vào cánh cửa giấy, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên khiến cậu khựng lại.

- Hum..

Khác với âm điệu vui vẻ đêm qua, giọng em vang lên một cách yếu ớt, quá đỗi bé nhỏ mà nếu không cẩn thận, giọng nói ấy sẽ bị tiếng chuông gió lấn át và phai đi.

Cậu quay lưng lại, nhìn quanh căn phòng một lần nữa.

Em ấy không hề ở đây.

Trước khi cậu kịp tự hỏi mình có đang gặp ảo giác, một tiếng động khác lại vang lên. Đó không phải một giọng nói, là tiếng sột soạt của y phục, và rồi một tiếng va khe khẽ như ai đó cộc đầu vào ngăn tủ.

Đôi mắt bạc hà của cậu hướng đến ngăn tủ đựng chăn màn ở góc phòng, trước khi lại hướng nhìn ô cửa sổ đang hé mở, nơi có ánh nắng mặt trời chiếu vào, tạo ra những tia sáng chói mắt.

À.

Cậu khẽ à một tiếng trong đầu, đôi chân tự động di chuyển. Trước khi nhận ra thì bản thân cậu đã đứng trước ngăn tủ, tay chạm vào ô kéo. Chưa, cậu vẫn chưa mở. Cậu đứng yên nghe thấy tiếng thở đều đều ở phía bên kia lớp gỗ ván, và trước khi kịp tự hỏi tại sao nhịp thở của chính cậu lại trở nên lo lắng, cậu kéo mở cánh cửa.

Em ở đây, Kamado Nezuko ngồi ở đây. Hai đầu gối em chụm lại và được ôm trọn bằng hai tay, ẩn hiện sau vạt áo kimono màu hồng phấn. Lưng em hơi cúi bởi không gian nhỏ hẹp, miệng vẫn ngậm thanh tre đặc trưng, hai mắt nhắm chặt, lông mày khẽ nhíu lại bởi ánh sáng đột ngột chiếu vào.

Trước khi kịp suy nghĩ thông suốt hơn, Muichiro cúi đầu và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh em, vai cả hai khẽ chạm vào nhau trước khi cậu với tay và đóng cánh cửa lại.

Ánh sáng yếu ớt biến mất khi hai cánh cửa đóng lại, và rồi tận lúc này, ngồi trong bóng tối với ánh mắt tò mò của em ở bên cạnh, cậu mới hiểu mình vừa làm gì.

- Hm.

Đó là tất cả những gì cậu nói được- phát ra được - trước khi cậu quay mặt sang phía có bức tường thay vì cô nhóc quỷ.

Dù không nhìn thấy gì, cậu cảm thấy em đang cong mắt cười với cậu.

- Hum!

-...hm.

Cậu đáp lại em, lần này bớt ngập ngừng hơn, và tự hỏi có phải hai người họ đang tự sáng tạo ra một loại ngôn ngữ giao tiếp mới hay không.

Trái ngược với Viêm trụ Rengoku, Muichirou không thể nói ra mọi điều cậu nghĩ trong đầu. Cậu thích nhìn lên trời nơi có những áng mây trôi và đoán hình dạng của chúng, cậu thích nghe tiếng sỏi lạo xạo dưới chân mỗi khi di chuyển, và đôi khi, cậu tận hưởng tiếng kêu đau đớn của lũ quỷ trước khi chúng tan biến dưới gót chân cậu. Dù sao thì, Muichiro chưa bao giờ là một người thích nói chuyện, huống hồ là một cuộc giao tiếp nhỏ với ai đó.

Nhưng cậu thích nghe tiếng của em, tận hưởng sự yên bình khi được ở cạnh em như thế này.

Em không nói nhiều, không, em chẳng bao giờ nói gì, chỉ phát ra những từ ngữ kì lạ mà khi đi qua thanh trúc kia liền trở thành những âm thanh vô nghĩa. Nhưng cậu lại hiểu được ý của em, hoặc ít nhất cậu là nghĩ vậy, muốn nghĩ vậy.

Mải suy nghĩ, cơ thể cậu chợt đông cứng khi cảm thấy có bàn tay luồn vào vùng tóc sau gáy mình. Nhịp thở vô thức khựng lại, cậu vẫn ngồi quay lưng về phía em và nhìn vào bức tường, như thể bức tường ấy có những đám mây đẹp đẽ đến mức không thể rời mắt.

Bàn tay ấy luồn qua những sợi tóc xanh lam và rồi nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, em lướt tay qua phần da dưới cổ cậu. Phần mềm mại ở đầu ngón tay chạm vào gáy khiến chân tóc của cậu dựng đứng. Muichirou thấy lưng của mình cứng lại trước khi cảm giác nôn nao trong lồng ngực bao phủ lấy toàn thân cậu, việc di chuyển đột ngột ấy khiến vết thương của cậu lại bỏng rát một lần nữa, có lẽ bị rách rồi chăng?

- Urgh..

Cậu nhíu mày khi cảm giác ấm nóng của máu dần tràn ra một lần nữa, bàn tay luồn trong mái tóc của cậu cũng khựng lại.

- Hum..!

Em kêu lên lo lắng trước kéo vai Muichirou quay mặt về phía mình. Cậu vẫn đang nheo mắt và cúi đầu, bờ vai chậm rãi lên xuống khi cậu điều chỉnh nhịp thở trước cơn đau. Em đặt bàn tay nhỏ lên lớp băng trắng, và sắc mặt cậu dần dịu lại khi cảm giác ấm nóng của ngọn lửa ấy bao phủ cậu một lần nữa.

Nhịp thở hỗn loạn dần dịu lại, Muichirou chậm rãi mở mắt trước khi cảm thấy bàn tay ấm áp của em ở trên má mình. Em ngồi đối diện với cậu, hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu và nhìn lên với đôi mắt lo lắng, vẻ mặt ấy khiến dạ dày cậu thắt lại. Em chớp đôi mắt to tròn của mình, dường như đang đợi câu trả lời từ cậu.

- À-- tôi...ổn.

Cậu không hiểu sao mình lại lắp bắp, cảm thấy không thể nhìn vào ánh mắt của em lâu hơn, cậu đảo mắt tứ phía trước khi lại cúi đầu xuống. Trước câu trả lời, em có vẻ yên tâm trở lại, em phát ra hai tiếng động vui vẻ trước khi vỗ nhẹ lên đầu cậu. Muichirou không biết phải cảm thấy sao về điều đó nên cậu chỉ "Hm." đáp trả.

Khi cúi xuống, vài lọn tóc dài của cậu trượt xuống vai và rơi vào tầm mắt, cậu lặng nhìn hai bím tóc được tết một cách vụng về ở trên mái tóc của mình. Vậy đó là lí do cho việc bàn tay em...chạm vào cậu khi nãy.

Cậu thấy khóe môi mình vô thức cong lên, và cậu lên tiếng trước khi kịp ngăn bản thân.

- Em quay lưng lại đi.

Nezuko chớp mắt hai lần, và trước khi cậu hối hận về lời nói của mình, em khẽ co gối và ngồi quay lưng lại với cậu. Mái tóc đen dài của em thả xõa, dưới đuôi tóc màu cam quăn lại thành từng gợn sóng nhỏ.

Cậu chậm rãi di chuyển, luồn ngón tay vào từng lọn tóc buông sõng, cố ngó lơ hơi thở nhẹ nhàng của em hay của chính mình. Việc ngồi trong bóng tối khiến mắt cậu phải tập trung để xác định được hình dáng của em. Ngón tay cậu chia từng lọn tóc nhỏ, luồn chúng vào nhau theo trật tự nhất định và tết ra từng bím tóc gọn gàng. Nếu so sánh với những lọn tóc vụng về mà Nezuko tết, bím tóc của cậu có kinh nghiệm và xinh xắn hơn nhiều.

"Xinh xắn như em ấy vậy." Cậu nghĩ, nhưng chỉ cho mình cậu nghe thôi.

Ngày trước, ngày mà Muichirou còn nhỏ bé hơn cả hiện giờ, cậu thường ngồi tết tóc cho người anh em song sinh của mình. Họ thường làm những việc vặt như vậy cho nhau để giết thời gian khi đợi bố về sau những chuyến đốn củi của ông. Đó là những tháng ngày yên bình và đã quá đỗi xa vời, việc lặp lại hành động này khiến một cảm giác kì lạ dấy lên trong tim cậu, và trước khi kịp hiểu chuyện gì, tầm mắt của Muichirow bị che mờ bởi một làn nước mỏng, cậu khóc.

Vấn vương, lưu luyến.

Muichirou khó có thể tìm được từ ngữ để miêu tả tâm trạng của mình, nhưng lần này nó thật rõ ràng, rõ ràng đến đau lòng.

Cậu không nghĩ mình phát ra tiếng nấc hay run rẩy, nước mắt cứ vậy rơi xuống khi tay cậu tết tóc cho em. Nhưng dù có yên lặng ra sao, trong ngăn tủ tĩnh mịch và nhỏ bé này, cậu thấy mình lộ liễu hơn cả. Nhất là khi đôi mắt màu hoa đào của em nhìn vào cậu như vậy.

Em đưa một tay lên và chạm vào má cậu, Muichirou thấy mình dụi vào bàn tay nhỏ bé ấy, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại của ngón tay em. Khi em lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi, Muichirou hướng mắt xuống bờ vai nhỏ của em.

Lại nữa rồi, cậu muốn được tựa đầu vào nơi ấy một lần nữa, cảm nhận sự yên bình và mùi hương dễ chịu khi ấy.

- Hum..

Em cong mắt cười trước khi dang tay ra đón chào cậu, một giây lưỡng lự, và rồi chậm rãi, run rẩy, tay cậu luồn vào mái tóc của em khi vòng tay ôm lấy tấm lưng, cúi đầu xuống đường cong giữa cổ và vai của em.

Mất một lúc lâu Muichirou mới nhận ra cậu đang nín thở, và cậu không muốn trở nên kì dị khi hít vào mùi hương anh đào và vị thanh của trúc từ em. Nhưng việc được ôm em trong lòng, được em ôm lấy, sự hiện diện của em đem lại mọi thứ mà cậu cần, và nước mắt cứ thế lăn dài...

Hai đứa trẻ ôm nhau như vậy cho đến khi vạt áo của Nezuko đẫm nước mắt. Mũi và hai gò má của Muichirou đỏ ửng, bóng lên bởi lớp sương mang vị muối. Cậu thấy biết ơn bóng tối vì đã giúp che đi khuôn mặt của mình, dù điều đó là hèn hạ và khiến cậu nhớ đến lũ quỷ đi nữa.

Muichirou ngẩng đầu lên trước khi chậm rãi thu tay lại, việc rời khỏi cái ôm ấy khiến cậu thấy hụt hẫng, song nhanh chóng lắc đầu trước sự lố bịch của mình.

Nezuko vỗ nhẹ vào lưng cậu trước khi em thu tay lại, em nhẹ nhàng áp tay lên mu bàn tay của cậu và siết một cách nhẹ nhàng, như để nói rằng em đang ở đây.

- Ui..i..ou..

Muichirou

- ..ui..en..e.!

vui lên nhé!

Dù họ có đang ngồi trong bóng tối, hay tầm nhìn của cậu có bị nhòe đi bởi làn nước mỏng, cậu vẫn thấy ai đó đang mỉm cười, phân vân không biết đó là em hay là bản thân cậu đang phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Sau đó em làm động tác "cố lên" bằng cách nắm hai tay lại thành hình nắm đấm. Và rồi một lần nữa, cậu thấy bản thân di chuyển trước khi kịp cản mình lại.

- Hum!

..vậy hóa ra đó là nụ cười trên môi cậu chứ chẳng phải ai.









Tôi không có dự định viết chương 2 và chỉ muốn đây là một oneshot thôi, nhưng mấy hôm trước sau khi ngồi đọc lại, tôi không kìm được mà đã viết thêm.

2080, hope you enjoy it ( ⌒ω⌒ )♡


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro