Chap 10. Chiếc khăn quàng cổ
Phố xá phồn hoa đông người, đèn lồng treo song song sáng rực như ban ngày khiến cậu khó thích ứng. Lung linh thật, nhưng hiện tại cậu ưu ái bóng tối hơn. Ông chủ tiệm vải nhìn cậu nhóc lạ lùng với thanh trúc lạ lùng bên miệng, nhưng vì là khách hàng nên đành chạy tới quảng bá sản phẩm, đương lúc giới thiệu hăng say thì thằng bé bỏ đi đâu mất tiêu. Thật có lỗi quá! Tại tự dưng xuất hiện mùi hương lạ hấp dẫn trí tò mò đã dẫn lối Tanjirou bước vào con hẻm nhỏ từ trước đó.
Cuối đường là xóm nhỏ. Rất nhỏ. Trái ngược với cảnh ban nãy xa hoa bao nhiêu, nơi này tồi tàn bấy nhiêu. Cái mùi khốn khổ và đau thương thênh thang trôi nổi quyện vào gió, không ngừng tấn công vào mũi. Hóa ra khu ổ chuột trông như thế này...
Rác thải ở mọi nơi, những túp lều dựng tạm xiên xiên vẹo vẹo đứng cạnh nhau. Tanjirou nhìn quanh phát hiện bên trong vách là những đứa bé ôm nhau run rẩy vì cái lạnh.
Đứng nhìn một lúc, cậu quay trở lại con phố náo nhiệt kia, mua rất nhiều màn thầu đem về cho bọn nhỏ.
Xem chừng áo haori của Nezuko phải tạm gác lại rồi.
Thấy Tanjirou tiến đến gần, những đứa trẻ sợ hãi muốn chạy, nhưng đứng lên lại khụy xuống. Bọn nhỏ rất sợ hãi, vì cậu là quỷ sao? Tanjirou tự hỏi. Cậu đặt bao đựng màn thầu xuống ở khoảng cách an toàn, chờ đợi đám nhỏ rình mò, chậm chạp khều lấy rồi chạy biến đi.
Còn dư một bao, Tanjrou cẩn trọng đến chỗ hai anh em kia lo lắng bản thân sẽ hù họa họ chạy mất như những đứa trẻ kia. May thay, họ đã không làm thế.
- Cám... cám ơn anh. - Gồng lên chống lại sự va đập của hai hàm răng, thằng bé lớn khó khăn cất tiếng nói. Nằm bên trong lồng ngực nó là đứa em gái gầy yếu run cầm cập vì lạnh.
Nỗi chua xót khiến sống mũi cậu cay cay, cậu vươn tay xoa đầu hai đứa bé. Cặp mắt đỏ tía khẽ cong lên, đằng sau thanh trúc là nụ cười ngọt ngào. Đôi chân mày em gái nhỏ hơi giãn ra, đôi bàn tay gầy trơ xương chậm chạp nắm lấy tay cậu. Ấm áp quá.
Một bàn tay khác chạm lên vai Tanjirou, tông giọng lạnh lẽo quen thuộc vang lên.
- Cậu làm gì ở đây?
Là Tokitou! Tanjirou giật thót. Chưa cần quay đầu nhìn, cậu đã ngửi thấy sự tức giận đến từ cậu nhóc.
Biết ngay là sẽ bị ghét mà. Lòng Tanjirou nặng trĩu.
Thấy cậu thất thần, Muichirou càng thêm nóng nảy, nó thật sự không thể hiểu được thiếu niên này.
Anh hết trò làm hay sao mà lại đi xoa đầu xác chết hả?
Hai đứa trẻ vẫn ở đó, cứng ngắc, trơ xương và tái xanh; hẳn là chết vì đói rét. Bên má trũng xuống, cặp mắt sâu hoắt nhìn chòng chọc về phía trước. Con ngươi đỏ tía khẽ co lại, Tanjirou dại ra, nhưng mới lúc trước... nhưng mà... nhưng mà!
Lời dặn của Tamayo vọng về tai Muichirou.
-Tôi không rõ nữa. Nhưng trường hợp của Tanjirou rất lạ. Tốc độ hồi phục của cậu ấy rất chậm hơn thế nữa Nezuko cũng từng bảo rằng cậu ấy chưa từng sử dụng Huyết quỷ thuật. Tuy đây chỉ là giả thuyết thôi. Nhưng tôi nghĩ, Tanjirou là bán quỷ: một nửa là người, một nửa là quỷ.
Tamayo dừng lại, con ngươi màu xanh tím nhìn thẳng vào mắt nó.
- Ngài hiểu những gì tôi đang cố nói không? Huyết thanh của tôi giúp cậu ấy hồi phục nhanh hơn nhưng chỉ với điều kiện cậu ấy còn sống. Vậy nên, nếu vết thương quá nặng thì ngay cả tôi cũng không thể giúp đỡ được.
Đơn giản là, Tanjirou có thể chết nếu bị một nhát chí mạng, không cần nhất thiết phải chém đầu như những con quỷ khác.
Nhưng việc trở thành bán quỷ cũng chẳng giải thích cho việc anh ấy hành động lạ lùng như vậy--
Chết tiệt! Muichirou thầm mắng. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn đó.
Tanjirou vẫn còn bị sốc, ngơ ngác nhìn hai thi thể nằm còng queo ở đó. Trông chúng thật đáng thương... Cơn kinh ngạc đi qua, đôi mắt ấy trở về vẻ dịu dàng như thuở sơ khai của nó. Bất định vài giây, Tanjirou quyết định cởi khăn choàng ra, quấn quanh cổ cái xác, ủ ấm chúng.
- Chúng ta cần phải trở về, ngay lập tức.
Muichirou thúc giục, kéo cậu lên; Tanjirou loạng choạng đứng dậy, quay lưng nhìn lại. Hai đứa trẻ vẫn ở đó, gương mặt có sức sống hơn, mỉm cười với cậu. Đứa bé gái cười nhe răng thật tươi.
Vội vàng trở về quán trọ Koto Hana lấy hộp gỗ, Muichirou không ngừng mắng sự ngu ngốc của bản thân!
Phải rồi! Chắc chắn là vì như vậy mà lũ quỷ cứ tấn công bọn họ dồn dập đến thế! Chết tiệt! Tên khốn Muzan đó! Hắn muốn bắt Tanjirou! Điều tội tệ nhất có khả năng xảy ra là gã sẽ phái Thập Nhị Quỷ Nguyệt tới, tệ hơn nữa chính là chính thân hắn xuất chinh.
Tất nhiên nó không ngại đánh với họ một trận, tuy nhiên nó không đủ tin tưởng bản thân vừa chiến đấu vừa bảo vệ Tanjirou thành công. Nếu giả thuyết của nó đúng, Tanjirou sẽ là mồi nhử tuyệt vời để dụ Muzan! Chính vì vậy, là Trụ cột, nó không thể mạo hiểm cơ hội này! Điều tốt nhất nên làm bây giờ là trở về nơi trú ẩn và triệu tập một cuộc họp!
Muichirou nỗ lực tự thôi miên mình với suy nghĩ đó, cố gắng áp chế những cảm xúc dư thừa đang rộn rạo trong bụng.
Đột ngột Tanjirou chựng lại, kéo theo nó - vô cùng- không tình nguyện dừng lại.
- Chuyện gì? - Đáp lại Tokitou là hình ảnh Tanjirou nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Tanjirou nhìn chằm chằm vào vị thiếu nữ trước mặt đang níu áo haori của cậu khóc lóc. Đây là... vị thiếu nữ đã tặng cậu tấm khăn trùm đầu!
Nàng quẹt nước mắt, chỉ tay vào bìa rừng, không ngừng thúc giục:
- Làm ơn! Cứu em gái tôi! Nhanh lên! Nó sắp chết!
Không chừng chừ, Tanjirou lao vụt tới chỗ được chỉ điểm.
- Này! - Muichirou gọi. Tất nhiên bị cậu bỏ ngoài tai, không còn cách nào khác, đành phải đuổi theo.
- Anh tính đi đâu? NÀY!
Đi sâu vào rừng xuất hiện một căn biệt thự sang trọng theo phong cách Tây Âu trong tầm mắt. Ai lại đi xây nhà giữa nơi hoang vu thế này nhỉ? Quan trọng hơn, đèn sáng, tức là có người!
Chưa kịp để Muichirou thắc mắc, Tanjirou nhảy phốc lên lầu hai, đập vỡ cửa kính đột nhập vào bên trong.
Thiếu nữ chỉ tay lên- trên trần nhà là một cô gái treo cổ lủng lẳng!!
Tanjirou hốt hoảng cắt dây đưa nàng xuống. Mặt cô gái tím ngắt, nhưng miễn cưỡng nghe thấy hơi thở. May quá...!
Thiếu nữ kia thút thít cám ơn, nhìn em gái lần cuối rồi tan biến.
- Tanjirou! Anh ruốt cuộc đang là- Muichirou theo sau nhanh chóng im bặt khi trông thấy Tanjirou cõng nữ nhân lạ mặt trên lưng.
Tanjirou một lần nữa, bán bơ cho Hà trụ vội vàng rời đi tìm bác sĩ Tamayo.
Đứng lặng một mình, tâm trạng Muichirou không tốt lắm. Chả hiểu vì sao lại muốn cười. Cũng gan đấy nhỉ? Từ trước tới giờ ai dám thồn bơ vào họng nó nhiều đến thế.
Và chả biết tại sao. Tuy cô gái mới gặp lần đầu kia nhưng nhìn kiểu nào cũng rất khó ưa.
Muichirou nghiêng đầu, ánh sáng từ chùm đèn hất xuống vẽ nét bút đen tuyền trên gương mặt. Không khí trở nên thâm trầm. Cặp mắt xanh bạc hà dần dần tối màu; bất mãn và bực bội bị ép xuống nơi lồng ngực, nó đuổi theo Tanjirou.
__________
Tiểu kịch sau hậu trường:
Muichirou: *cau có* *khó chịu* *rất rất khó chịu* *CỰC- KỲ- KHÓ- CHỊU*
Đạo diễn: *vã mồ hôi*.......
________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro