Chap 21.
Haruka, Yin, Yang chớp đôi mắt ngây ngốc nhận ra bản thân vừa vướng vào mớ rắc rối, lúng túng liếc sang Sát Quỷ đội.
Thủy trụ so với bọn họ còn lúng túng hơn. Cũng đúng, nghĩ xem nhìn kẻ hôm trước vỡ toang ngay trước mắt mình hôm nay trơ trơ toàn thây đứng đấy kiểu gì cũng thấy khó tiếp thụ.
Sau khi tạm biệt hai ngạ quỷ đặc biệt nọ, anh và Tokitou cùng nhóm Nezuko được mời đến dinh thự của thằng bé. Chiếc hộp nằm gọn gàng trên lưng cô bé, nhưng chiếc haori caro hai màu được Muichirou trực tiếp mặc lên người. Nezuko hơi giật mình, cũng khó mở miệng mà xin lại...
Trong đầu Nezuko tự dưng nảy ra suy nghĩ: nếu không phải cô nhanh tay lấy chiếc hộp thì có khi nào Hà trụ cũng vớ luôn không? Nhưng... Trụ cột tự dưng lấy đồ của anh hai cô làm gì? Cứ như.... cứ như đang muốn giành giật anh trai khỏi tay cô!? Bị suy nghĩ này dọa sợ, Nezuko xấu hổ lắc đầu, chắc do cô tưởng tượng phong phú thôi. Nhưng từ lúc đó cô nàng luôn mang tâm thái dè chừng khi nhìn Hà trụ.
( Thế mới bảo, ải em dâu luôn rất gian nan ....)
Nhìn Tokitou mặc áo của Tanjirou, trong lòng Zenitsu khá khó chịu. Nhưng tự biết bản thân yếu hơn người ta nên chỉ dám lườm sau lưng. Đương nhiên, đầu gỗ Inosuke không suy nghĩ được nhiều như vậy, bộ dạng điếc không sợ súng túm lấy Hà trụ bày tỏ muốn biết lý do liền bị nó " tiện tay" ném bay ba mét...
Xem ra cho dù cả đêm không ngủ nhưng tinh thần mọi người vẫn phi thường dư thừa chán. Ngó về đằng đông, mặt trời vẫn chưa nhô đầu ra khỏi chõm núi nhưng vầng mây đã nhiễm quang hồng, cả màn trời từ sắc tím đen chuyển dần về gam màu đỏ cam. Khung cảnh xung quanh chậm chạp phủ lớp bụi vàng.
Yang khó chịu, nấp mình sau hiên nhà, lủi hủi ngồi nghịch đất trong vườn. Chả mảy may ánh mắt đứa em trai đầy nuông chiều nhìn mình.
- Đừng uống nước giếng, nó nhiễm độc.
Yin chỉ vào cái giếng giữa sân mà nói, thái độ bất cần đời tưởng chừng như đang đùa giỡn. Đợi Hà trụ gật đầu xác nhận mọi người mới giật mình cảm khái.
- Là thuốc sổ. - Không những vậy mà còn rất mạnh, kể cả nó cũng có thể gây ảnh hưởng.
- Thế hóa ra quỷ là có thật. - Yin hớp ngụm trà mà cảm khái. Hai chân nhỏ buông thỏng, đong đưa
- Bất ngờ lắm sao? - Giyuu nghiêm túc hỏi, cố nén ham muốn chỉ điểm vào mặt cậu nhóc bạch tạng đang tung tăng bắt hoa hái bướm ngoài vườn. Anh tin tưởng nếu trên đời có danh sách "những sự việc khó tin nhất" thì thằng bé tóc trắng đó chắn chắc đứng top đầu.
Mà nhắc đến " bất ngờ", nhất định phải nhắc đến vẻ mặt của Zenitsu khi biết Yin là nam nhân. Mắt trợn tròn, miệng há hốc hết nhìn chằm chằm Yin lại nhìn chằm chằm Inosuke, rồi ôm đầu khóc lóc như thể vừa bị cả thế giới lừa dối.
Inosuke nằm không cũng dính đạn nổi quậu, nhảy khùng lên, cục súc ném thanh Nhật Luân Kiếm khua loạn xạ cho bỏ tức.
- Em vốn dĩ chưa từng gặp quỷ tận mắt. - Yin nhún vai tầm nhìn dời sang anh trai mình.
- Dòng họ em thi thoảng đồn đại về những ngạ quỷ cũng kiếm sĩ diệt quỷ. A, còn lưu truyền cả chân dung của người đó. Mọi người muốn xem không?
Rõ ràng là đang đánh trống lảng, thân mình Giyuu hơi cứng ngắc, nhận ra bản thân đã nhiều lời; đành thuận theo mục đích của thằng nhóc- giảm bớt sự soi xét lên người Yang.
Tay nâng nhành tóc đen búi thành hình hoa bốn cánh cố định bằng dải lụa đỏ, Yin dẫn mọi người sang khu biệt viện phía Nam. Vừa hay mặt trời đã lên, thắp sáng cả một vùng, đối ngược tại hành lang này đây: mọi thứ vẫn ngập trong bóng tối. Trong- ngoài như hai mảng đối lập.
Cầm đèn lồng làm hoa tiêu, hai nhi đồng bước về phía trước, ván gỗ thi thoảng cọt kẹt theo từng dấu chân. Zenitsu tự nguyền rủa đôi tai của bản thân. Không gian đen tuyền, độc duy ánh sáng lồng đèn càng khiến lòng người mông lung. Tâm mi Giyuu hơi nhíu, kinh nghiệm xương máu giúp anh phát hiện ra mùi tử khí nhàn nhạt. Inosuke được thần linh ban phước với xúc giác nhạy bén nhanh chóng phát giác nhiệt độ xung quanh ngày càng xuống. Ở gần đây có nước sao?
Cuối hành lang ánh sáng mới xuất hiện trở lại, cơn choáng váng qua đi Nezuko càng thêm choáng váng. Nơi này đẹp quá. Bọn họ thấy có một tòa nhà với không gian mở. Trung tâm biệt viện là hòn đảo nhỏ ngũ giác, chính giữa là cây đậu tía đại thụ to lớn, ước chừng ít nhất hơn trăm tuổi, trên đỉnh đầu phủ kín những tán hoa từng nhành cây cột những dải lụa đỏ lung lay nhẹ nhàng tạo nên không gian huyền diệu pha chút bí hiểm như muốn nhấn chìm người xem vào ánh sáng màu hồng và tím. Mà toàn bộ dưới chân họ mênh mông là nước, có vài bậc thang sắp xếp uốn éo dẫn vào trung tâm. Kiến trúc kỳ lạ...
Giyuu lướt mắt nhìn toàn bộ một lượt, kiến trúc mở rồi lại như không mở. Mọi thứ đều bao bọc trong tường thành, đường vào duy nhất là hành lang tối u vừa rồi. Như một cái hộp, cắt miếng dán ở phía trên, để ánh sáng rọi xuống. Theo Ngũ hành, khi chắt, chít để tang cụ, kị dùng màu tốt như đỏ ( phương Nam) là bằng chứng cho thấy các cụ sống lâu.
Inosuke suýt tưởng bản thân lạc sang gia đình có dấu hiệu hoa Tử Đằng khác. Theo đuôi phía sau có Zenitsu vừa đi vừa lầu bầu, có tận sáu lối đi, nhưng đến tận năm lối đi dẫn đến các cột đình, mục tiêu tồn tại của tụi mày là gì?
Nếu Zenitsu nhìn kỹ hơn, cậu sẽ nhận ra các cột sơn màu đỏ rực kia đều ứng với các cạnh của hòn đảo nổi kia. Mà con gái tính nết kỹ lưỡng, Nezuko liền nhận ra.
Chỗ rộng, thoáng mát, nắng rọi vào sáng trưng, độc duy có ngôi miếu nằm chềnh ềnh trước gốc cây tử đằng. Đặt chiếc đèn lồng sang một bên, Yin vái ba lạy mới dám lục lọi đồ trong miếu lấy ra bức chân dung của một người.
Bức tranh nghệch ngoặc, nhưng vẫn nhìn ra chân dung một nam nhân ở trong. Không tới mức nghiêng thành đổ nước nhưng rất thuận mắt, khí chất thoát tục, mỗi tội mặt đơ quá nên nhìn phát ghét! Zenitsu cùng Inosuke không nói lời nào đồng lòng nhìn Tokitou rồi lại nhìn vào bức tranh.
Muichirou phát giác ra người này trông rất giống với kẻ đá nó như trái banh trong mộng, giấc mộng rất chân thực, cảm giác ê ẩm ở bụng cứ dai dẳng không dứt. Chỉ là người trong tranh có đôi khuyên tai giống với Tanjirou, y thì không.
Nezuko nghiêm túc nhìn bức tranh.
- Em từng thấy người này.
- Ách...! Em nghĩ là em từng thấy người này. - Nezuko bối rối sửa lại. Nhớ không nhầm là lúc cô hôn mê sau khi đánh nhau với Hạ Nguyền Ngũ- Rui.
Yin phì cười.
- Không thể a, bức tranh này được truyền lại cách đây cũng hơn bốn trăm năm, cũng là thời cụ tổ nhà tôi a.
- Có thể đó là ký ức truyền nhân để lại....? - Giyuu nghiêng đầu phát biểu. Nhìn đăm đăm vào đôi hanafuda của người được họa trên tranh, trông rất giống với đôi của Tanjirou.
- Tôi từng gặp người này. - Muichirou đột nhiên lên tiếng, sau đó nghiêng đầu bổ sung thêm:
- Chỉ là người đó không có đeo hoa tai.
Tất cả cùng hỏi: - Ở đâu?
- Trong giấc mơ.
Tất cả cùng á khẩu: -.....
Mặc kệ biểu tình của họ, tâm tư Hà trụ thản nhiên bầu bạn với mây gió, bay vút lên trời cao. Không biết Tanjirou bây giờ sao rồi...
****
Douma đích thân ép giải Tanjirou vào Pháo đài Vô Tận, hai tay cậu bị gã khóa ở sau lưng, uy áp khủng khiếp khiến cậu phải kiềm hãm ham muốn nhào lên chỗ Muzan cắn chết gã!
- Tốt lắm. - Muzan vẫn không quay lại, chuyên chú làm việc với mấy cái bình đủ loại kiểu hình cao thấp bình cầu, bình tam giác, màu sắc xanh tím đỏ đủ cả, mùi cũng rất đa dạng, phong phú tấn công mạnh mẽ vào khứu giác tới mức khiến đầu cậu quay mòng mòng.
Dùng chiếc kẹp, gã rút ra một ống nghiệm thủy tinh từ chỗ đựng ống nghiệm cẩn thận đổ vào chiếc bình cầu đựng dung dịch màu lam, hài lòng nhìn nó từ từ chuyển sang sắc đỏ. Ra ám hiệu bảo thuộc hạ rời đi, Muzan quay đầu nhìn sang vai, một thiếu niên đang lườm gã đầy phẫn nộ, căm thù ánh mắt sắc bén như đao gươm không ngưng búa bổ trên người gã.
Mắt thấy bộ dạng lạnh như băng của Tanjirou, huyết sắc trong con ngươi của gã càng thêm xoáy sâu với hưng phấn.
- Lại gặp nhau rồi, Tanjirou.
Người được gọi tên hung hăn trừng gã, đôi mắt ôn nhu thường ngày bây giờ cuồng nộ lửa giận không cách nào dập tắt được, chỉ hận không thể trực tiếp thiêu chết tên khốn đứng phía trước. Hai tay tự do, Tanjirou chầm chậm gỡ thanh trúc chắn ngang miệng. Với cánh môi mấp nháy cậu hít một hơi thật sâu, yết hầu trượt lên trượt xuống, nghiền nát từng chữ qua kẽ răng:
- Đi chết đi! Muzan Kibutsuji!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro