Chap 10

"Phong trụ đại nhân . Hà trụ có thứ trả cho người"
Inosuke vác Takami đi cả quãng đường mệt đứt cả hơi . Không nói nhìu lời liền quăng cái thứ trên vai quăng xuống sàn

Sanemi nhìn Takami máu me bê bết được Inosuke vác từ Hà phủ trả về
Chậc chậc
Máu ghen không đùa được đâu , Tokito rất tàn ác nha

Hắn không quên gọi Obanai đến xem chung vui

"Tên này còn sống không vậy" Obanai chỉ vào Takami bất tỉnh đang được Sanemi băng bó cho . Tặng cho Hà trụ có một ngày mà giờ khổ thế này

Còn tại sao Sanemi phải tự băng bó á ?
Giờ mà mang đến Kocho thế nào cũng đến tai Chúa công . Rồi đến lúc truy ra Sanemi là đồng lõa còn bị nặng hơn

"Bị nhẹ thôi , không chết được đâu . Rách má trái , rách bắp tay phải , sưng gối , chảy máu mũi , thổ huyết , và vài chỗ bầm tím thôi" Sanemi thản nhiên liệt kê

"Thằng nhóc Tokito đúng là không nương tay tí nào"

Takami từ từ hé mắt , cả người đau đến xé toạc , nó rên rỉ trong cổ họng
"Ph...Phong trụ đại nhân.."

"Mày tỉnh rồi à? Biết tội của mày chưa nhóc con?" Sanemi nhếch môi , vỗ vỗ vào cái mặt đang tái xanh tái trắng của Takami

Nó gật đầu lia lịa , giọng đầy hoảng loạn "Tôi muốn gặp ngài Uzui , tôi muốn rút khỏi Sát Quỷ Đoàn . Tôi không muốn ở đây nữa"

Sanemi cười khẩy , bị hành đến thế thì việc nó vẫn ở lại đây mới khiến hắn bất ngờ . Sanemi sai người khiêng cái tên này đến cho Âm trụ , dặn dò kĩ lưỡng đi cho cẩn thận không khéo nó mà chết tụi bây lãnh đủ

"Không không , tôi muốn tự đi"

Gì đây?Ngang ngạnh giở chứng lên à . Mày thích thì ông chiều , chết giữa đường không liên quan đến tao

Takami theo lối cũ mò đường tìm về Âm phủ - nơi đầu tiên nó được huấn luyện khi đến Sát Quỷ Đoàn . Nó quen thuộc mở cửa , quái lạ chỗ của Âm trụ mà nó biết luôn tấp nập người làm nay vắng trơn

Ra đến sân sau , nơi nó biết ngài Uzui hay ngồi thưởng trà , cảnh tượng trước mắt khiến Takami chết trân , có thể là cằm của nó rớt xuống đất cái độp. Cảnh tượng ngượng ngùng không chịu nổi

Cậu bạn tóc vàng Zenitsu mỗi ngày vác nó về thế mà giờ đây lại thân vận kimono đầy xộc xệch đang bị ngài Uzui đè chặt xuống sàn . Từ góc độ này , Takami có thể thấy hai người họ đang môi lưỡi quấn quýt ở ngay hiên nhà thoáng đoãng , Tengen chen vào giữa hai chân Zenitsu , tà áo kimono vén cao lộ cả cặp chân trắng nõn , lấp ló cả bờ mông căng đầy

Zenitsu đang chìm đắm trong nụ hôn của ngài Âm trụ , hơi hé mắt liền thấy có bóng người đứng đó , cậu giật mình đạp Tengen ra , miệng nhỏ xinh chửi thề một tiếng
"Chết tiệt!"
Zenitsu luống cuống chỉnh cổ áo rồi thắt lại dây lưng , bực bọc đứng lên tính đi vào trong thì bị Tengen kéo xuống ghì chặt vào lòng

"Sao thế Takami , đáng lẽ giờ này cậu phải chăm chỉ ở Phong phủ chứ

Chậc
Hôm nay là ngày nghỉ của tôi . Đang vui vẻ thì bị cậu phá đám rồi đó" Tengen vừa nói tay vân vê từng lọn tóc vàng , còn cố ý kéo cổ áo kimono của Zenitsu ra làm lộ cả bả vai đầy chấm đỏ của cậu

"Tôi...tôi không cố ý thưa ngài...chỉ là tôi ..muốn về đây xin ngài rời khỏi Sát Quỷ Đoàn.. tôi không biết ngài đ..đang cùng Zenitsu..." Takami nó lấm lét

"Zenitsu?
Cậu thân với người của tôi đến mức nào mà gọi cả tên thế hả . Không có phép tắt gì cả"

Âm trụ quát lớn khiến nó giật mình ,run lẫy bẫy quỳ sụp xuống , nó vẫn còn rất ám ảnh chuyện ở Hà phủ . Giờ đến Âm phủ tìm phao cứu sinh lại gặp phải cảnh này , nó chịu không được mà run lẩy bẩy
"K..không ... là ..là cậu Agatsuma thưa ngài"

Tengen nhìn cái dáng vẻ thảm hại , đâu cũng là băng trắng thấm máu
"Cậu đến Hà phủ rồi?"

"V...vâng"

"Muốn rời khỏi Sát Quỷ Đoàn thì được thôi . Có điều khi viết đơn thì ghi lý do là cậu yếu kém không theo được chỗ này . Cậu hiểu chứ?"

"Vâng vâng , tôi hiểu rồi thưa ngài" Takami giờ đây gật đầu lia lịa . Nó không cần sĩ diện hay ngẩng cao mặt nữa cả , nó chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi

"À còn một điều nữa , cậu chưa rời khỏi đây ngay được đâu"

"S...sao cơ ạ?" Takami mở to mắt , toàn thân không lúc nào ngừng run rẩy

"Chúa công giao cậu cho tôi . Giờ cậu rời đi với bộ dạng thế này , mặt mũi tôi để đâu đây?"

Tengen yêu cầu nó phải ở lại Âm phủ đến khi nào hoàn toàn lành lặn thì mới được thả ra khỏi đây . Nó không còn sự lựa chọn nào khác , cắn răng chấp nhận

"Nói miệng không như thế không đảm bảo lắm . Tôi làm việc luôn có giấy trắng mực đen"

"Đứng lên và đi vào đây"

Takami cố gượng dậy, lết từng bước vào hiên nhà , nó cứ lấm la lấm lét . Ngài Uzui đã vào trong lấy gì đó , Zenitsu vẫn còn ngồi ngoài này , vẻ mặt cậu ta không được vui vẻ

"Này thằng kia , mày làm phiền tao từ Phong phủ qua đến đây luôn hả?"

Takami lúc này mới được nhìn kĩ Zenitsu . Nó thấy cậu bạn tóc vàng thường ngày đơn giản , mạnh mẽ . Giờ đây lại đỏng đảnh ra mặt , thân diện kimono , tay chân đầy trang sức vòng vàng , tiếng leng keng những chiếc lắc tay , lắc chân vang lên theo từng chuyển động , cậu có đeo cả khuyên tai , mái tóc hơi dài được búi nửa đầu bằng chiếc trâm chạm khắc tinh tế . Zenitsu bây giờ thật sự là .... diễm lệ vô cùng

"Này thằng kia , mày nhìn gì thế hả , vẻ mặt đó là sao . Hà trụ chưa hành mày đủ đúng không? Mày tin tao mách Tengen không"

Nó luốn cuốn , cứ nghe tới Hà trụ là tay chân lạnh toát "K...không..không , chỉ là tôi thấy lạ , mọi ngày cậu rất giản dị , hôm nay cậu.... đeo rất nhiều trang sức"

"Hứ"
Zenitsu đanh đá hất mặt
"Tengen mua cho tôi đó . Anh ấy thích tôi như thế , bao nhiêu trang sức đắt đỏ hợp mắt anh ấy đều đem về . Quần áo lụa đắt tiền tôi cũng không thiếu"

Takami há hốc mồm , được người giàu bao nuôi là cảm giác như vậy sao

Nó không nhớ được gì ngoài lúc nó lăn tay lên tấm giấy cam kết không làm ảnh hưởng danh tiếng của Âm trụ thì được người làm đỡ về phòng được chỉ định vì kiệt sức cả ngày

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro