Chap 4

Trời đã sáng tọt lên tít trên cao , cơm sáng đã dọn ra, Giyuu và Sanemi cũng đã ngồi vào bàn , thiếu mỗi thằng nhõi Tanjiro

"Để em đi gọi Tanjiro dậy"

"Không , Giyuu em cứ ăn trước đi không lại đói , thằng oắt con đó để anh"

Sanemi ông kẹ bước mạnh đến trước phòng ngủ của Tanjiro , vừa quát vừa kéo mạnh cửa ra

"Này thằng oắt con , giờ nào rồi mà chưa chịu ......"

"ĐỆT MẸ CÁI ĐÉO GÌ VẬY"

Nghe Sanemi quát ầm lên , Giyuu vội buông đũa xuống mà chạy đến
"Sao thế Sanemi"

Giyuu nhìn vào trong , miệng mở to đến nổi cằm của anh có thể rớt xuống đất ngay và luôn . Trong phòng của Tanjiro lúc nào lại mọc thêm cái đầu rong biển . Giyuu thét lên "Cái thằng kia , mày chui vào đây từ lúc nào vậy hả"

Muichiro tay dụi mắt thản nhiên trả lời "Hôm qua em trèo tường vào lúc nửa đêm ạ"

"HẢ?!"

Tanjiro mơ màng "Chào mọi người buổi sáng nhaaa"

Sau một hồi gà bay chó sủa khi hai vị phụ huynh bắt gặp con em mình chứa chấp trai cả đêm thì trên bàn ăn sáng đã có thêm một đôi đũa và một vị khách

"Cảm ơn vì bữa ăn ạ , Tanjiro nấu ăn rất ngon" Muichiro buông đũa , mỉm cười rạng rỡ với người trong lòng

Sanemi không phục"Nè , bữa cơm sáng này là tao nấu nghe chưa thằng rong biển kia , thằng Tanjiro của mày ngủ trương thây thì nấu nướng gì hả?"

"Vâng , em biết anh Shinazugawa nấu mà , nhưng em chỉ khen Tanjiro thôi"

Sanemi tức có thể là máu lên não luôn

Giyuu "Tôi chán không muốn nói"

Muichiro chào tạm biệt 3 người họ rồi trở về Hà phủ không quên lén thơm má Tanjiro sau lưng Phong - Thủy

Giyuu vẫn như thường lệ quay về huấn luyện các tân binh . Sanemi cũng đã nhận nhiệm vụ đi xa với các kiếm sĩ khác

"Chừng nào xong nhiệm vụ anh sẽ quay về ngay , Giyuu ở phủ ngoan, thằng nhóc Tanjiro có láo toét thì anh sẽ về đập nó một trận ra trò"

"Tanjiro nhóc ấy ngoan mà , chỉ hơi khù khờ bị dụ dỗ thôi"

"Sanemi"

"Hửm"

Giyuu rướn người hôn nhẹ lên môi của Sanemi "Mau trở về nhé"

Phong trụ đã mang theo tâm trạng phơi phơi đi làm nhiệm vụ . Thủy trụ vẻ mặt nghiêm túc bước ra sân sau bắt đầu buổi tập luyện

Được một lúc , người làm bẩm báo Âm Trụ - Uzui Tengen tìm đến . Giyuu đành gác lại vào phòng tiếp khách

"Chà , Tomioka cậu vẫn cái mặt lạnh lùng đó à . Hôm nay tôi đem đến cho cậu một viên đá quý đấy"

Giyuu nhìn thấy , kế bên Tengenlà một cậu kiếm sĩ có gương mặt khá lạ , anh chưa gặp lần nào , chắc là tân binh

"Này nhóc con , đây là Thủy trụ - Tomioka Giyuu , mau chào hỏi đi"

Cậu trai thái độ kinh cúng lễ phép , cúi chào "Rất vui được gặp ngài thưa Thủy trụ đại nhân , tôi là Yoshida Takami , là một tân binh mới gia nhập không lâu"

"Ừm"

Takami thoáng ngạc nhiên , có nghe đồn thổi nhưng không ngờ Thủy trụ lại lạnh lùng như phớt lờ đến thế

"Đừng để tâm đến , cậu ta là vậy đấy" Tengen vỗ vai Takami "Đây là tân binh mới vào điều đặc biệt là rất cừ khôi , được cả chúa công để ý và nhờ tôi chiếu cố rồi dẫn dắt huấn luyện với các trụ cột đấy"

Nhấp một ngụm trà thơm , Âm trụ nói tiếp "Thằng nhóc này đến cả Nham trụ cũng đã tâm đắc nói vài lời khen . Đáng lẽ sẽ giao cho Shinazugawa trước nhưng cậu ấy đã ra ngoài mất rồi nên hôm nay tôi đem nhóc này đến đây giao cho cậu vài ngày "

Giyuu nhàn nhạt , không nhanh không chậm "Mỗi trụ cột đều có một kĩ năng và các bài huấn luyện riêng biệt . Tôi không biết ở chỗ Nham trụ và Âm trụ cậu đã xuất sắc ra sao . Thế nhưng đến đây cậu không theo kịp tôi thì cậu vẫn sẽ bị đào thải . Cậu hiểu chứ?"

"Vâng , tôi sẽ cố hết sức thưa ngài" Takami dõng dạc nói , chất giọng đầy quyết tâm

Sau một hồi thì Tengen cũng ra về vì còn rất nhiều việc ở phủ đợi anh giải quyết
"Chăm chỉ nhé Takami" anh nói vọng lại rồi đi mất

"Theo tôi ra sân tập"

"Vâng ạ" Takami lạch bạch chạy theo , ở với Âm trụ vui bao nhiều , qua ở với Thủy trụ lại áp lực quá

Giyuu bước ra sân , hô to "Tất cả chú ý , có người mới , đoàn kết giúp đỡ nhau , biết chưa?"

"Đã rõ ạ"

Takami là tân binh mới đến nên hôm đầu tiên này , Giyuu sẽ trực tiếp kế bên chỉ dạy cả ngày . Anh khá bất ngờ khi nhóc con đường kiếm rất chính xác dứt khoác

"Cậu là con nhà nòi đúng chứ?"

"Sao ngài biết ạ? Tôi xuất thân có cha là kiếm sĩ nhưng ông ấy về hưu rồi"

"Đường kiếm rất tốt , kĩ thuật không tồi , nhưng còn hơi thiếu lực"

"Cảm ơn lời khen ạ"

"Nghỉ trưa đi" Giyuu buông một câu rồi bước đi vào nhà . Tanjiro đã dọn cơm nước ra sẵn
Chẳng qua là sáng nay Sanemi đã căng dặn Tanjiro rằng tập luyện như nào thì tập đến đúng giờ cơm thì phải dọn lên ngay không Giyuu lại quá bữa , Giyuu sẽ ốm này nọ , Giyuu lười ăn các kiểu

Giyuu không thắc mắc cũng biết lý do Tanjiro bỏ tập sớm giữa chừng

"Anh Giyuu ơiiiiiii" Tanjiro mất long lanh như cún con , ngồi sau lưng hết đấm lưng rồi bóp vai cho Giyuu

"Sao?"

"Ờm thì.." Tanjiro lí nhí giọng "Anh Shinazugawa lúc sáng có dặn hôm nay em phải ở phủ với anh Giyuu , không được để anh ở phủ một mình , nên là nay anh cho em mời Muichiro qua nha"

Giyuu sặc nước . Gì đây? Hết bỏ phủ theo trai giờ dẫn trai về phủ luôn hã
"Không cần , em qua Hà phủ với Tokito đi , anh.."

"Không được đâuuuuu . Anh Giyuu thương em đi mà. Em mà đi anh Shinazugawa đấm em chết đó . Vả lại....."
Tanjiro chọt chọt ngón tay "Em chưa nói với cậu ấy chuyện em yêu cậu ấy nữa"

"Rồi , muốn mời ai cũng được , trời ạ , kế tử của tôi sắp bị người ta dụ bắt đi luôn rồi"

"Anh Giyuu là nhất"

Muichiro chán nản nằm trong phòng , mới xa có buổi sáng mà nhớ Tanjiro quá đi mất . Thầm nghỉ tối nên công khai xin phép hay trèo tường vào tiếp

"Quạ ! Quạ! "

Muichiro lười biếng chẳng buồn mở mắt. Chẳng biết là thông báo họp các trụ cột hay nhiệm vụ nào nữa đây

"Kamado Tanjiro mời đại nhân Tokito tối nay đến Thủy phủ dùng bữa tối ! Quạ !"

Anh bật dậy ngay lập tức "Thật không? Tanjiro nhớ ta à?"

Con quạ khinh khỉnh "Quạ! Điên hả cha , dùng bữa tối , nhớ nhung gì ở đây" đá đểu xong liền bay đi mất

Muichiro không quan tâm , mang tâm trạng vui vẻ ra sân khi kết thúc giờ nghỉ trưa . Buổi chiều hôm ấy ai cũng mừng hết lớn khi đường kiếm của Tokito đại nhân nhẹ nhàng hẳn ra

Buổi chiều tập luyện Takami để ý thấy chưa đến giờ kết thúc nhưng có một người đã buông kiếm gỗ , chạy lại vui vẻ nói chuyện với Thủy trụ rồi đi mất . Lát sau quay lại đã thay bộ đồng phục thành bộ thường phục tay còn cầm khay trà mời ngài . Anh quan sát thấy người nọ có vết chàm đỏ trên trán nhưng nhan sắc thật sự rất xinh đẹp , môi nở nụ cười như nắng mai vậy , Takami nhìn đến ngẩn người

Anh ôm một bụng thắc mắc vì theo như những gì được biết , kiếm sĩ làm gì được ở chung phủ với trụ cột , họ có chỗ nghỉ ngơi tập trung riêng

Tiếng hô hết giờ vang lên , mọi người thả lỏng xôn xao nói chuyện làm quen . Takami nhờ vẻ ngoài điển trai tính cách cũng hướng ngoại rất nhanh đã làm quen được mọi người . Lúc này , anh lại thấy cậu kiếm sĩ lúc nãy bưng một khay gì đó vào phòng của Tomioka

"Này . Cái người đó cũng là kiếm sĩ sao không về theo chúng ta thế , đã vậy còn thay đồ khác rồi chứ , cứ như đây là nhà của mình vậy"

Người được Takami hỏi nhìn theo hướng tay của anh "À , cậu nói Kamado Tanjiro à . Người ta là kế tử nên được đặc cách ở Thủy phủ là điều đương nhiên . Vả lại Tanjiro còn sống sót lành lặn trở về sau khi giao chiến với Thượng Huyền"

"Ra là vậy , ngưỡng mộ thật...." Takami nhìn theo người được gọi là kế tử đến ngẩn người , bộ yukata theo dáng đi thật sự rất xinh đẹp nha

Lúc ra đến cổng , Takami để ý thấy một người đi vào , vì mặc mỗi đồng phục nên anh nghĩ cũng là kiếm sĩ như mình . Takami nghĩ thầm , người gì mà đầu tóc vừa dài vừa có màu xanh ở đuôi nhìn như rong biển , mặt còn hiền khô thế kia , sao giết quỷ được trời

Còn Tanjiro lúc này , cậu đang quậy Giyuu banh chành khiến anh nhức hết cả đầu

"Anh nói xem em mặc vậy có đẹp không anh Giyuu , hôm nay em mặc đồ mới , mà nó còn có màu xanh giống tóc của cậu ấy nữa đó"

"Em còn làm bánh nữa này"

"Không biết chừng nào cậu ấy qua nữa ha anh "

"Anh Giyuuuu"

"Trời ơi tha cho anh mày đi , mày làm như lần đầu gặp nó ko chừng vậy , ăn ngủ nghỉ nằm với nhau biết bao nhiêu lần rồi!"

"Nhưng mà...."

"Im ngay!"

Lúc đang gà bay chó sủa dử dội , tiếng nói người làm từ ngoài vọng vào

"Thưa Tomioka đại nhân . Tokito đại nhân đến tìm ạ"

"Muichiro ơii" Tanjiro hí hửng chạy ra , chân còn mém vấp té
"Sao cậu đến sớm thế , cơm tối chưa có xong nên là cậu vào trong ăn bánh đỡ nha"

Muichiro rất tự nhiên ôm cánh tay người ta mà dựa vào "Mình đến sớm chơi với Tanjiro đó , nhớ cậu quá đi mất . Gặp cậu là được rồi , ăn hay không sao cũng được"

"Hôm nay Tanjiro mặc đồ mới hả , nhìn cậu xinh đẹp quá trời"

"Mình được anh Giyuu mua cho lâu rồi nhưng cất mãi đến nay mới lấy ra mặc đó , nhìn nó giống màu tóc của cậu ha"

Muichiro trong lòng nhộn nhạo không thôi , hôn nhẹ lên má ngoan xinh iu một cái "Cậu đẹp lắm đó"

Giyuu đụt mặt nhìn đôi chim cu tình Muichiro ý Tanjiro , trái tim cứ bay phấp phới . Trông ngứa hết cả mắt xanh. Giyuu nhớ Sanemi quá đi mất

Sau bữa tối , trong lúc Muichi nhận được bộ đồ ngủ mà cậu đưa cho liền đi tắm . Ngoài này , Tanjiro tiếp tục quậy tưng bừng với Thủy trụ

Trong thư phòng ,Giyuu đối mặt cả chồng sổ sách báo cáo nhiệm vụ lớn nhỏ . Sau lưng là Tanjiro mồm miệng cứ lãi nhãi

"Em nên nói như nào đây anh ơi , em thích hay yêu cậu ấy hay là nói cả hai"

"Anh ơi , lúc trước anh và anh Shinazugawa như nào vậy"

"Anh ơi "

"Anh Giyuu"

"Anh..."

Giyuu nổi cọc , không nói hai lời liền xách áo Tanjiro ném cậu ra khỏi phòng , không thương tình đóng mạnh cửa

Tanjiro ôm mông kêu đau "Anh Giyuu chả còn thương em nữa . Tất cả là tại anh Shinazugawa" 

Tanjiro ngồi trong phòng , tay cầm lược chải nhẹ nhàng từng lọn tóc cho Muichiro

"Tóc Mui thơm quá , còn mềm nữa"

"Còn Tanjiro chỗ nào cũng xinh đẹp , mình rất thích"

Muichiro biết người sau lưng mình đang đỏ mặt khi bàn tay đang chải tóc khựng một nhịp . Anh xoay người lại , mặt đối mặt với cậu

"Cậu có gì muốn nói với mình đúng không Tanjiro?"

"Ơ .... sao cậu biết"

"Cái điệu bộ ngập ngừng từ hồi chiều đến giờ của cậu rất rõ đó"

''Tớ...ừm...tớ...á"

Muichiro xốc người Tanjiro lên để cậu ngồi trên đùi mình , hai chân thon theo phản xạ quấn quanh eo người ngồi bên dưới . Tanjiro như mèo nhỏ ngượng ngùng né đi ánh mắt của người kia

"Cậu làm sao?" Tay vân vê những sợi tóc mái lòa xòa trên mặt của cậu , Muichiro nhìn đâu cũng thấy xinh đẹp nha

"Thật ra , tớ hơi ngượng"

"Hửm?"

"Chị Mitsuri nói là Muichiro muốn cậu và tớ giống như chị ấy và anh Iguro nên cậu mới thơm má hôn môi tớ . Còn anh Sanemi nói mình sẽ ghen khi cậu vui vẻ với khác nên nói tóm lại là mình thích cậu có , yêu cậu cũng có"

Tanjiro thấy mặt mình nóng hổi , trong lúc thấy Muichiro còn đang ngẩn ngơ thì cậu lại giở chiêu cũ chui tọt vào chăn nhưng Muichiro nào cho phép . Cái eo thon bị ghì chặt lại

"Cậu nói sao . Nói lại lần nữa tớ nghe xem , tớ muốn nghe lắm đó , Tanjiro yêu ai thế , hả?"

"Thôi mà , xấu hổ lắm"

Muichiro bây giờ có thể nói là cảm giác sung sướng như tiên , cái miệng nhỏ ngọt ngào này nói thích mình , yêu mình . Bản thân phấn khích không thôi

Đưa tay đỡ gáy con người còn đang đỏ mặt . Tanjiro bị đè xuống tấm nệm rồi hôn không kịp thở
Sau vài lần giao lưu trước đó. Tanjiro rất biết điều , ngoan ngoãn hé miệng ra cho lưỡi người phía trên khám phá mình
Tiếng môi lưỡi giao nhau triền miên  , Muichiro thấy đầu mình tê rần vậy , lần này làm liều , phía trên môi hôn nhiệt tình , bàn tay sờ lấy cái đùi trắng nõn , vuốt dọc tìm kiếm cánh mông mà xoa
Tanjiro khẽ run rẩy , tay rụt rè ôm lấy cổ người phía trên

Lúc dứt ra , thứ Muichiro thấy được là một khuôn mặt đỏ gây gấc , nước mắt sinh lí cứ trào ra , Tanjiro bên dưới diễm lệ không thôi

Muichiro vân vê khuôn mặt ấy , tinh nghịch cười "Vậy cậu có muốn mình với cậu giống như anh Iguro và chị Mitsuri không hửm . Tanjiro biết không , mình thích cậu lâu lắm rồi đó"

Tanjiro chỉ khẽ gật đầu vì hiện giờ cậu đang ngượng đến nổi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro