Chap 5

Sáng hôm sau . Giyuu ngồi ở bàn ăn nhìn cái mặt vui vẻ không thấy mặt trời của Muichiro rồi lại nhìn cái điệu bộ lẽn bẽn thẹn thùng xới cơm của Tanjiro . Gì đây , đang hầu hạ cơm nước cho chồng mới cưới hay gì

"Nói rồi ?"

"Dạ vâng" Tanjiro vẫn còn xấu hổ lắm . Trong bữa ăn không thèm để ý đến ai cơ mà , cắm mặt cắm mũi vào chén cơm

"Cơm ngon lắm đó , cảm ơn Tanjiro nha . Giờ mình về đây , hẹn gặp cậu sau" Muichiro nói xong thản nhiên hôn lên má của cậu một cái trước mặt Giyuu

Bố mày sẽ méc Sanemi

Bóng dáng Hà trụ đã đi xa , các kiếm sĩ cũng lần lượt xuất hiện ở sân tập
Takami hôm nay đã chủ động làm quen Tanjiro

"Chào cậu nha , mình là người mới . Yoshida Takami"

"À chào cậu , mình là Kamado Tanjiro , rất vui được làm quen cậu nha "
Hai tính cách hướng ngoại va vào nhau nhanh chóng hợp cạ

Từ sáng đến trưa cái tên Takami không giây phút nào là không đeo bám theo Tanjiro , ai cũng nhìn ra cái sự kì cục nhưng riêng chính chủ thì vô tư không thôi

Đến giữa chiều , Giyuu thông báo anh mới nhận được nhiệm vụ khẩn cấp . Vài ngày tới người thay anh huấn luyện mọi người sẽ là Tanjiro

Sau khi Giyuu đi khỏi . Tanjiro quay lại thì thấy hàng chục cặp mắt long lanh mong chờ đang nhìn mình . Cậu chỉ biết bất lực "Được rồi , mọi người nghỉ sớm một hôm nha , nhưng chừng nào hết giờ mới được ra về nhé"

"Phật sống Tanjiro" Murata hét lên đầy vui sướng , những kiếm sĩ khác cũng bắt đầu hùa theo

Murata tụm năm tụm bảy ,  nhìn cái vẻ cố thân thân thiết thiết khoác vai bá cổ của Takami dành cho Tanjiro mà ngứa hết cả mắt . Cậu kế tử tuy là người hướng ngoại nhưng mới gặp mà cứ đụng chạm khiến Tanjiro không mấy thoải mái trên mặt .

"Chúng mày nghĩ cái thằng Takami đó có thể sống sót bước ra khỏi Hà phủ không?"

"Mày đừng hỏi khi trong đầu đã biết câu trả lời rồi chứ?"

Sau bữa tối , Tanjiro chán nản nằm trên nệm lăn qua lăn lại chẳng ngủ được . Anh Giyuu đã đi làm nhiệm vụ từ chiều Muichiro cũng đã nhận nhiệm vụ từ sớm , còn anh à không cái ông kẹ đó khỏi đi
Tanjiro trải qua một đêm tẻ nhạt vô cùng

Hai ngày trôi qua , anh Giyuu và anh Sanemi trở về cùng lúc . Thắc mắc một hồi mới biết rằng nhiệm vụ khẩn cấp của Giyuu là đến hỗ trợ Sanemi bị trúng độc bởi một con quỷ gian xảo , khỏi hỏi tới cũng biết Giyuu đã sống chết với con quỷ đó như thế nào

Vậy là Muichiro vẫn chưa trở về

Tanjiro rầu rĩ không thôi

Tanjiro biết kiếm sĩ diệt quỷ mỗi lần làm nhiệm vụ đi vắng cả tuần hay cả tháng là chuyện bình thường . Thế nhưng mà cậu vẫn lo lắm , nhớ Muichiro nữa

"Nhớ thằng đầu rong biển đó à?"

"Sao anh biết ạ?"

"Tao có nghe Giyuu kể rồi , hai chúng mày dám chim chuột trước mặt Giyuu của tao . Mà mày cứ yên tăm , thằng Tokito không chết đâu mà lo , do lần này nó đi làm nhiệm vụ ở xa thôi nên về trễ là bình thường"

Nghe Sanemi nói thế lòng Tanjiro mới thôi bớt lo nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhẹ nhõm

Hai ngày lại trôi qua , vì nỗi nhớ xen lẫn nỗi lo cho Muichiro , cậu lúc nào cũng rầu rĩ , quay lại cái thằng Takami , sự đeo bám của nó khiến Tanjiro phát phiền lên
Tanjiro khó chịu hẳn ra mặt vì chốc lát Takami cứ hỏi cậu về kĩ thuật kiếm , đường kiếm như nào là chuẩn rồi đến cả đời tư của cậu . Tanjiro đem hết cái bực bội kể lể cho Murata nghe

Và rồi.......

Sau 5 ngày làm nhiệm vụ ở xa , Muichiro giờ đây đang đứng trước cổng Thủy phủ , mặt mày đen xì , tay anh nắm chặt thanh kiếm bên hông

Sau giờ tập luyện , Takami vẫn như cũ luyên thuyên đủ thứ mặc dù Tanjiro không muốn nghe nhưng lo sợ bị nói cậy nhờ danh kế tử mà lên mặt với tân binh rồi lại ảnh hưởng anh Giyuu nên Tanjiro dặn lòng Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn

Murata ra đến cổng liền thấy Hà trụ Tokito đang đứng đó vẻ mặt sa sầm

Rồi xong

Với cái miệng của Murata đồn cho cả cái Sát Quỷ Đoàn này thì cái tin một tân binh mới vào dám ve vãn Tanjiro đã đến tai của Muichiro dù anh đang ở xa

Muichiro máu lên tới não , không ngờ mới đi vắng chưa đầy 5 ngày thằng chó chết thấp kém nào đã đến ve vản người của mình

"Hà...Hà trụ , ngài về rồi à , Tanjiro ở sân sau ấy " Murata cười xã lã , cái áp lực lớn quá khiến cậu như vào thế hèn

"Là thằng nào?"  Ôi trời ạ , cái giọng khiến người ta nổi hết gai óc

"Dạ?"

"Tôi không muốn nhắc lại"

Như chọc trúng chỗ ngứa , Murata thì thầm to nhỏ "Thằng nhõi tóc nâu , rẽ ngôi 7/3 đi cuối cùng đấy ạ . Khi biết Tanjiro là kế tử ngày nào cũng đu bám không thôi , mấy ngày nay nó không ngày nào là không bảo Tanjiro xinh đẹp , dịu dàng các kiểu . À mà còn nữa , sáng nay nó mới vừa bảo muốn ngày nào cũng được ăn cơm Tanjiro nấu"

"Thằng chó đó" Murata thấy trên trán Hà trụ đại nhân nổi đầy gân xanh , nghiến răng ken két

Muichiro không nói gì ,bỏ lại Murata mà đi lướt vào trong . Với cái sát khí ngút ngùn ngụt đó , Murata chắc chắn rằng cái thằng Takami đó sẽ sống không bằng chết

Anh nhàn nhã nhấp ngụm trà "Em nghe nói có một tân binh đã không biết điều , nhưng nó sẽ được đưa đến Phong phủ trước rồi mới đến Hà phủ , nên em nhờ hết vào anh nhé , Shinazugawa"

"Ái chà chà chuyện này thú vị đấy , tao có nghe Giyuu kể , thằng nhóc đó không tồi , tao có thấy rồi , nhưng nó tưởng mình là nhất nên không an phận cho lắm . Chú em cứ để đó cho anh" Sanemi vẻ mặt đúng chuẩn ông kẹ , nhận thấy cái Sát Quỷ Đoàn sắp nổi lên drama

"Cảm ơn sự nhiệt tình của anh . Em xin phép đưa Tanjiro đi nhé"

Giyuu chán chẳng buồn nói , phất phất tay "Ờ , đưa nhóc đó đi lẹ dùm cái đi"

Muichiro tự nhiên mở cửa phòng ngủ Tanjiro ra , cậu không có ở đây , chắc đi tắm mất rồi , đành chờ một chút vậy
Cái đầu rong biển ngó nghiêng , phòng Tanjiro trông đơn giản quá trời. Còn thơm nữa

Tanjiro bước từ nhà tắm về thấy phòng mình sáng đèn còn nghĩ anh Giyuu đến tìm . Đến khi mở cửa ra thì khựng lại , người cậu mong ngóng mấy ngày qua đang trước mắt , còn cười với cậu nữa
Tanjiro mếu máo , nhào đến ôm cứng ngắc người ta vào lòng , còn khóc lóc ỉ ôi nói thương nói nhớ nói lo cho Muichiro nhiều lắm

Muichiro vừa buồn cười vừa thương , anh cũng nhớ Tanjiro của mình nhiều lắm , nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ , không thể từ chối . Lau đi nước mắt trên gương mặt mếu máo nhưng cứ càng lau nước mắt càng chảy , Muichiro thấy thương ơi thương là thương , không ngờ Tanjiro ngoài mặt xấu hổ lại có mặt mít ướt như này

"Huhu Cậu đi lâu quá , những 5 ngày cơ   tớ lo muốn chết"

"Thôi mà , mình làm cậu lo mình xin lỗi nha , nhưng mà không sao đâu , mình vẫn an toàn chả mất miếng thịt nào cả"

Muichiro mổ chóc chóc lên cái môi đang dảnh lên cãi lại , nhớ ơi là nhớ

"Mình về rồi , nay Tanjiro qua Hà phủ với mình nha"

Tanjiro không suy nghĩ nhiều , gật đầu cái rụp . Tay nắm tay Muichiro bước ra khỏi phủ không nghĩ ngợi , trước khi đi còn không quên chào Phong Thủy một tiếng

Muichiro ôm người mình nhớ trong lòng , hạnh phúc nhộn nhào trong lòng . Khẽ hít lên mái tóc mềm , thơm quá đi mất
Đèn phòng giờ này đã tắt , trên chiếc nệm có hai người một Muichiro ôm một Tanjiro vào lòng vỗ về

"Tanjiro ơi?"

"Ơi mình đây"

"Cậu yêu mình mà đúng hong?"

"Đúng rồi , cậu sao thế , sao lại hỏi vậy?"

Muichiro xoa xoa cái má bầu bĩnh , hôn  lên một cái chóc

"Vậy từ giờ trở đi ,  Tanjiro kêu mình là anh nha?"

"A Hả? ..." Tanjiro ngây ngốc nhìn người phía trên "Nhưng mà mình lớn tuổi hơn cậu mà , đáng lí ra cậu phải gọi tớ là anh chứ?"

Muichiro dãy nãy , buông người nọ ra mà quay lưng đi" Không chịu đâu , không kêu anh , giận Tanjiro luôn"

"Ơ , thôi mà " Tanjiro lẽn bẽn trèo lên người Muichiro vừa ôm vừa dụi dụi

"Muichiro ơiiii"

Không trả lời

"Mui ơi Mui à"

Không trả lời

Tanjiro thở dài , gì chứ đừng thấy người ta hiền rồi cứ bắt nạt , hết đè người ta rồi giờ bắt kêu anh luôn hã , tên Muichiro này nhỏ hơn Tanjiro mấy tuổi cơ mà

Tanjiro ngượng ngùng một hồi , lí nhí trong họng " Anh..ơi.."

"Không nge thấy gì cả"

Gì đây, ghẹo người ra hả

Tanjiro hít một hơi , hét vào tai người kia "ANH ƠI , ANH MUICHIRO ƠI"

Muichiro cảm thấy lỗ tai lùng bùng đi , cảm giác như điếc tạm thời . Còn hung thủ gây ra đã sớm chui tọt vào chăn trốn đi

Muichiro hí hởn lắm , ôm ấp hít hà vui vẻ vô cùng "Yêu em Tanjiro quá , từ mai à không từ bây giờ luôn lúc nào cũng phải kêu là anh nhá"

Tanjiro định cãi lại thì bị nắm thóp "Kêu một tiếng anh Muichiro thì em muốn gì anh cũng mua cho , nhá?"

Tanjiro mắt sáng lấp lánh , gật đầu lia lịa

Muichiro tâm trạng phơi phơi vô cùng , mổ chóc chóc vào môi xinh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro