Chap 6
Hôm nay là ngày cuối cùng Takami tập luyện ở Thủy phủ . Nó nghe bảo hãy chuẩn bị tâm lí đi vì lúc đến Phong phủ chẳng khác gì địa ngục trần gian , nó cũng hơi rén nhưng vì cái tính tự kiêu khá cao nên nghe xong liền nghênh mặt không tin . Takami không quan tâm địa điểm Phong phủ lắm vì hôm nay là ngày cuối , phải cố làm thân với Tanjiro hơn nữa và hơn nữa
Nhưng lạ thay , đã đến gần giữa trưa vẫn không thấy Tanjiro đâu , hỏi những kiếm sĩ khác ai cũng lắc đầu
Takami đánh liều hỏi đến Giyuu
"Ngài Tomioka..." nó ngập ngừng một lát "tôi có chuyện muốn hỏi thưa ngài"
Giyuu khẽ liếc cái tên ngày mai sẽ bị Sanemi hành cho ra bã ở Phong phủ
"Sao?"
"Tanjiro đâu rồi ạ , sáng giờ tôi không thấy cậu ấy"
Thằng này gan phết
"Tanjiro từ sớm đã nhận nhiệm vụ đi cùng Hà trụ Tokito rồi . Có ý kiến gì không?"
"Gì chứ . Sao cậu ấy không nói tôi biết ạ?" Takami có hơi lớn tiếng , lúc biết mình đã lỡ lời , vội che miệng cuối đầu "Tôi vô lễ quá" .
"Sau này chuyện gì không liên quan đến bản thân thì đừng thắc mắc nhiều" Giyuu dừng một lát
"Trước khi đeo bám một ai thì tìm hiểu cho kĩ vào , kẻo ngày nào đó lưỡi kiếm lại kề cổ"
Khi đã quay đi được vài bước , Giyuu cố tình nói lớn "Hôm qua Tanjiro vui vẻ với Hà trụ đại nhân cả đêm . Tôi nghĩ cậu Yoshida không ngu ngốc đến mức không hiểu"
"Muốn có chỗ đứng thì tự thân mình chứ đừng dựa hơi người khác"
Takami thất kinh hồn vía , không ngờ ý đồ của mình bị nắm thóp lâu như vậy
Hà trụ?
Tokito?
Vui vẻ cả đêm
Rốt cuộc là ai?
Takami rời khỏi Thủy phủ , đi theo sau Âm trụ nhưng lòng cứ nặng nề
"Ngài Uzui , nếu hoàn thành xong huấn luyện ở chỗ Phong trụ thì tiếp theo tôi sẽ đến đâu ạ?"
"Ô , ta quên nói với cậu rồi nhỉ , sẽ tùy thôi Takami , trụ cột nào không vướng phải nhiệm vụ thì cậu sẽ được sắp xếp đến đó , không cố định đâu"
"À mà , theo như hiện tại , nếu cậu sống sót ra khỏi Phong phủ thì sẽ đến Hà phủ"
"A Hả?" Takami thất kinh , mặt hơi tái xanh khi nghe đến Hà phủ
"Sao thế nhóc?"
"Không....không có gì ạ"
Tengen nhoẻn miệng cười , chọc khứa này vui phết , trong lòng mong chờ cái drama sắp nổ ra
"Phong trụ thì khó tính thật nhưng Hà trụ thì tôi không rõ tính tình cậu ấy lắm . Tôi nghe đám kiếm sĩ kể Hà trụ rất bất thường , ngày lên voi ngày xuống chó không đoán được"
Takami hoảng loạn trước những đường kiếm của Phong trụ nhắm đến mình . Lần đầu gặp nó đã sợ xanh cả mặt vì cái giao diện đấy sẹo như phản diện đó . Còn giờ đây , nó đã biết được thế nào gọi là "ông kẹ Shinazugawa" mà các kiếm sĩ khác đã truyền tai cho nó
Nhìn cái vẻ lấm la lấm lét run lẩy bẩy đó , Sanemi cười khẩy , buông lời đâm chọc không thương tiếc "Gì đây , sao tao nghe bảo mài xuất sắc lắm mà , giờ mày như con chó rụt đầu vậy . Mày có thể sống sót ra khỏi chỗ Giyuu nhưng chỗ tao chắc chắn mày không còn nguyên vẹn đâu"
Takami sợ hãi không thôi , còn Sanemi một tay kiếm gỗ chặn đòn đánh của kiếm sĩ khác , một tay đấm nó ngất lăn đùng
Sanemi khinh khỉnh "Mới một đấm đã ngất , mày cứ chờ đi , đến Hà phủ có khi mày không còn mạng"
"ZENITSU , LÔI NÓ ĐI" Sanemi quất ầm lên
Ngày đầu nó thất bại ê chề
Đến khi Takami mở mắt ra trời đã chập tối , người đang đắp khăn lau mặt là một cậu trai tóc vàng hoe
Zenitsu bực dọc , trời ạ , ở chỗ ông kẹ đã khó sống rồi mà cuối giờ còn bị bắt vác thêm cái tên này , bực hết cả vua sấm sét
"Tỉnh rồi à ? Tỉnh rồi thì tự chăm sóc bản thân đi . Tôi đã phải vác cậu từ Phong phủ về đây đó"
Takami bị người tóc vàng ném cái khăn ướt vào mặt nhưng chẳng đau mấy , như trêu chọc
"Cảm ..cảm ơn" Takami từ từ ngồi dậy , cú đấm Phong trụ dũng mãnh quá , đến nỗi nó ngất từ sáng đến tận tối mịt , đến lúc tỉnh lại đầu cứ ong ong như trời đất đảo lộn
"Cậu tên gì vậy?"
"Agatsuma Zenitsu"
"Tôi là Yoshida Takami , rất vui được gặp cậu"
"Cậu mà không ngất xĩu để anh Shinazugawa bắt tôi vác về thì tôi đã vui lắm rồi" Zenitsu khoác áo haori lên , chiếc áo nổi bật như màu tóc của cậu . Tiếng leng keng của thanh kiếm thật khiến Takami chú ý
"Xin lỗi vì đã làm phiền , nhưng mà... cậu đi đâu thế? Không nghỉ ngơi sao?"
"Nhiệm vụ phía Tây Bắc" Zenitsu nói xong liền bỏ đi , để lại Takami ngồi đó ngơ ngác
"Ngầu vậy trời"
Những ngày tiếp sau đó , Takami không chỗ nào là lành lặn , bằm mắt, sưng mặt, xây xát khắp người đều có đủ . Nó ngày nào cũng bị hành đến kêu cha gọi má
"Có vài đường kiếm mà cũng không xong , ra kia chống đẩy 300 cái" Sanemi quát lên , tay chỉ ra chỗ nắng
Nó gương mặt không phục nhưng vẫn ráng . Nó hối hận vì đã không nghe lời cảnh báo về "địa ngục trần gian" ,giữa cái nắng gay gắt , Takami chống đỡ đến cái 97 thì lăn ra ngất
"ZENITSU"Sanemi gọi lớn
Zenitsu chửi thề "Đệt mẹ , lại phải lôi thằng chó đó về" cậu nghiến răng ken két , thằng chó đó không xớ lớ tới Tanjiro thì giờ này nó tự có sức lết về và cậu cũng không bị vạ lây
Qua ngày hôm sau , biết người vác mình về sau bao lần ngất xĩu là người bạn tóc vàng , Takami ngại ngùng tặng Zenitsu túi kẹo lạc mong cậu bạn không thấy mình phiền mà nhân lúc bất tỉnh đấm cậu vài phát
"Mày còn hẳn 2 tuần nữa mới ra khỏi được Phong phủ và làm ơn đừng ngất giùm cái , ban ngày tao cũng bị hành hạ nhưng ban đêm tao còn có nhiệm vụ của mình , tao không muốn có thêm của nợ . Mày có hiểu chưa hả?" Zenitsu đã quát vào mặt Takami như thế còn nó chỉ biết gật đầu lia lịa mà không dám nói năng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro