| hurryhieu | em biết mà, là hạt vàng trong cát.

sương sương chiếc đơn từ ChuPi2010 from facebook nhó.

trích: embietma - hieuthuhai, kng.

.

12a - lớp chuyên tự nhiên của một trường trung học phổ thông lớn ở sài gòn, có một bạn nhỏ họ trần, tên minh hiếu, gia thế tuy không khủng như mấy thiếu gia trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng được cái học giỏi, lúc nào xếp hạng cũng xuất sắc đứng hạng nhất khối cả. bây giờ sắp vào năm học mới rồi, em ta đang ngồi lướt lại danh sách thử xem năm nay lớp có ma nào chuyển đi không, vì hôm nay nữa là mai vào học rồi, nhưng em không ngờ, lại có một ma mới chuyển tới.

- "ê phúc hậu, mày biết phạm bảo khang là thằng nào không?" - em đã nhắn với thằng bạn thân mình như thế.

- "đợi xíu tao đào info".

trong tích tắc, lâm bạch phúc hậu type lại ngay cho thằng bạn nối khố của mình.

- "khứa này mới nhảy từ lớp xã hội lên".

- "á đù nhanh má? đéo hổ danh sinh viên khối k tương lai".

- "thấy có vẻ mọt sách các kiểu, em kiều của mày nghe đồn cũng khoái lắm".

đụng tới "em xinh", em ta giãy nảy lên liền luôn.

- "chòi má lỡ nó cua em kiều là tao chết liền luôn á".

nói thật thì em lên trường với mục đích... cho vui, dù gì thì chưa kịp lên học buổi đầu lớp mười hai nữa thì thầy thế anh - tổ trưởng tổ toán - đã chuyển cho em vài mail, là thư mời nhập học của một (vài) trường đại học rồi, vậy nên năm nay ẻm muốn vênh mặt lên trời vào lớp ngồi luôn cũng được, chấp luôn cả trường đuổi. tính tình thì ngông với chiến hết biết, nhưng trong mắt các giáo viên khác, kể cả thầy thanh bảo tổ trưởng tổ sinh khó tính nhất trường, em nó rất ngoan, vâng, rất là ngoan.

sau vài ngày nhập học, trong khi ngồi dưới canteen với hậu thì trần minh hiếu đã phán ra một tràng xanh rờn.

- đụ má tao ghét thằng mới vô vãi lài!

- gì nữa đây?

- giỏi quá sao đéo chuyển năm ngoái đi? tự nhiên đội hình đang ngon mà lòi đâu thằng xã hội à. mà tao thấy thằng này nó cứ "ấy ấy" sao á.

nhấp tí sting, em chửi tiếp.

- nó đeo cặp đít chai lên mặt, áo quần lúc nào cũng ủi phẳng phiu. kể cả khi mới vào lớp hay lúc ra khỏi trường, nó cũng đóng thùng nghiêm chỉnh. mà đặc biệt nhất là cái đầu của nó, chưa ai thấy tóc nó bao giờ, vì lúc nào đi học nó cũng đội một cái nón len dày. mẹ bà nó, làm như lạnh lắm hay sao á.

- ờ mày chờ đó đi con, cuộc sống đâu lường trước điều gì. - người đối diện em chán đời trả lời. - tự nhiên nhảy qua xã hội là xoàng chứ xã hội nhảy sang tự nhiên là thứ dữ rồi.

- đã vậy tính nó còn ẻo lả, yếu đuối, giọng lúc nào cũng lí nha lí nhí như muỗi kêu. nghe đâu mẹ nó còn làm đơn miễn học thể dục nữa.

"người thành công có lối đi riêng à?", cậu nghĩ thế, xong đáp lại đối phương.

- thôi bé yêu tao nghe mùi thứ dữ rồi con. tới đó điểm hóa nó hơn mày một cái ha, tao cười!

hiếu sỉ mặt bạn, "ê đừng có chọc quê tao à!" xong nói tiếp.

- nhưng thứ khiến tao ghét nó hơn tất thảy là vì nó khéo ăn khéo nói quá, cái lớp đã ít con gái rồi mà đứa nào cũng thích nó, bênh vực nó, bảo vệ nó, thêm cô trang anh dạy văn cũng nói cho nó nữa. nhìn mà chướng hết con mắt!

- á đù bạn tôi thì ra đi học để lấy le với gái à? ê tao nói nghe nha, coi chừng thằng này à.

- ừa, nên là lâu lâu không có ai, tao lôi nó ra giao lưu võ thuật tí. đa phần thì nó nộp tiền "bảo kê" cho tao, hôm nào không có tiền thì làm bài tập giúp tao. còn từ chối nữa thì tao tát nó.

- chắc nó gỡ kính ra cũng đẹp trai, hèn gì gái... ê đụ má bỏ cái ghế xuống nha, tao méc thầy thế anh nè con!

- ờ ha, mày nhắc tao mới nhớ. - em bỏ cái ghế nhựa xuống. - ngoài cái đầu ra, nó cũng chưa gỡ kính xuống bao giờ.

và điều đó đã làm cho đại ca lớp 12a quyết định hôm nay phải trấn lột cái kính người ta cho bằng được.

- ê tao nói nghe nha, thầy thế anh ngoài đang huấn luyện mày ra còn định rục rịch huấn luyện thêm nó nữa đó. nhưng mà nghe đồn thầy vũ dạy lý đang giành kèo kìa.

trong khi em trầm ngâm, phúc hậu nhàn nhã bồi thêm một câu nữa.

- chắc nó sắp soán ngôi mày rồi em.

vì trường minh hiếu đang học sẽ xếp hạng vào mỗi cuối tháng mà, nên em nó vẫn cứ huênh hoang dữ lắm luôn. có ai mà ngờ, lời của thằng bạn thân nối khố em linh nghiệm mới máu chứ, một cái cũng không ai ngờ tới nữa là, cái đứa mới vô được một tháng đã cướp ngôi em dễ dàng đến thế.

- đụ má hậu ơi mới đầu năm đầu tháng mà!

em nhỏ ức kinh khủng khiếp, và chuyện gì đến cũng sẽ đến, em đã chụp ngay lúc phạm bảo khang ra khỏi cổng trường là đấm túi bụi không chừa một chỗ nào cả.

- ê ê bạn, bạn làm gì tui vậy? ê từ từ rớt đồ!

- mẹ bà mày, mày biết mới đầu năm đầu tháng không vậy hả? rồi mắc đéo gì mày cướp ngôi hạng nhất khối của tao?

có một điều bất thường mà khi trần minh hiếu thực sự tỉnh táo lại mới hiểu, là anh chỉ giữ khư khư mỗi cặp kính và cái nón beanie trên đầu mà thôi. nhưng chuyện đó là chuyện của ít phút sau đó, chuyện là khi này, em sùng máu kéo phăng hết cả kính lẫn nón của anh xuống đất.

- đừng! đừng mà, kính với nón của tui!

giây phút em định lên nắm đấm cho knock-out khứa đáng ghét trong mắt em đây, thì em đã bị một bàn tay đẩy ngã xuống, tay tức khắc bị tra vào còng số tám.

- con mẹ nó! - em giãy giụa không thôi. - thầy thế anh ơi cứu em!!

có kêu cứu cũng vô hiệu thôi, ai bảo kéo người ta vào góc khuất camera làm gì?

- ê ê ê không có làm bậy nha, ở trong trường nha, định làm gì hả??

- lên phường uống trà với tui. - khang vuốt tóc cho tơi, nhặt lại kính với nón rồi khụy chân xuống.

- bộ... bộ tui có làm gì trái với đạo đức xã hội pháp luật việt nam gì hả?!

anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút ví ra, lôi tấm thẻ ngành đỏ chói cho em xem. em thì miễn bàn, há hốc mồm, đúng là mấy nay em đang đùa với thứ dữ rồi!

- ủa ủa ủa là sao?

- lên đó nói tiếp.

hóa ra phạm bảo khang là công an của tổ chống tham nhũng. vì đã nghe hiệu trưởng và hiệu phó trường này ăn chặn rồi nhận hối lộ đủ thứ rồi, mà em nhỏ này lại là học sinh đứng nhất khối một cách khó tin nữa, nên anh đã nhân cơ hội này bắt em về nhằm tìm kiếm thông tin.

còn ai mời anh vào đây á hả? thầy thế anh đó. thực ra thầy cũng từng đi lính không quân ra, giờ xuất ngũ hợp tác một chút với công an cả mấy năm trời cũng chả sao, gặp "kèo này ngon" nữa nên thầy đã chơi lớn tạo hồ sơ giả cho anh nhập học.

à khoan, chuyện em ta đứng đầu bằng thực lực là có thầy xác nhận luôn, nhưng anh không tin, và đã có màn bắt đi như trên.

anh và em bây giờ đã ngồi trong phòng hỏi cung, anh cầm trên tay là ví của mình.

- tui hơn em tám tuổi đó, không tin thì xem đây. - anh lấy căn cước ra. - em liệu hồn.

- ủa rồi là sao?!

- là từ đây tới hết năm học em im lặng cho tui nhờ. tui cố ý đeo đồ lên cho khác mặt đi, để dễ tiếp cận ban giám hiệu hơn đó. em hiểu chưa?

- rồi mắc gì bắt tui đi?

- chứ không lẽ để em ở đó? tai vách mạch dừng.

- rồi là sao, tui đầu tới giờ vẫn hong hiểu. - minh hiếu nhăn nhó. - tự nhiên bị bắt ngon ơ, trong khi đó tui có hẹn với bé pháp kiều lớp dưới mà...

- nội chuyện em đánh tui trước là đủ xử em rồi. tui cố ý không ở lại hai tiết cuối là do tui về đây báo cáo cấp trên, mà em đánh tới nỗi rớt luôn usb của tui, lại còn giẫm lên nó nữa.

em chớp chớp mắt mấy cái. thứ dữ ơi thả em đi đi mà, em hứa không ăn hiếp thứ dữ nữa đâu...

- ... chuyện đó thì tui xin lỗi. nhưng mà cho tui về được chưa? lỡ hẹn với bé kiều rồi...

em ơi, bé kiều của em suýt biến anh khang thành anh trai mưa rồi đó.

- anh khang! anh cứ lại gần anh híu là sao dọ?

chuyện đó bỏ qua một bên đi, bây giờ nè.

- tui xin cho em off luôn hai tiết cuối rồi. thứ nhất, em giữ im lặng và làm như bình thường giùm tui. thứ hai, để yên cho tui lấy hạng nhất.

em muốn nhìn vào hư không dễ sợ.

- why...?

- tại làm vậy tui mới tiếp cận ban giám hiệu được.

thôi thì với tinh thần sống và làm việc theo pháp luật, em cũng cắn răng gật đầu đi.

qua hỏi cung, anh mới biết được rằng, em nằm trong đội tuyển học sinh giỏi, đi thi đạt tới cấp quốc gia luôn rồi, nhưng khi lấy tiền thưởng, em chỉ lấy được có một nửa so với thông báo ban đầu với lí do còn lo tiền này tiền kia đủ thứ các kiểu cho em. ban đầu em cũng không biết vấn đề đó đâu, nhưng đến khi thầy thế anh nói hồi cuối năm lớp mười một, rằng mỗi lần đưa tiền thưởng để thầy gửi về cho em, thầy đều bù vào trong đó cho đủ số như ban đầu thông báo. còn học phí thì hơi bị cao, nhưng vô lí là lương các giáo viên nếu tính ra thì khá là không cân bằng so với số tiền các phụ huynh đóng, và còn nhiều khoản vô lí khác nữa.

- cái tội thứ nhất của em, làm gãy usb của tui.

hiếu cay đắng ngồi đó nghe hình phạt.

- ngồi vô máy tính đằng kia cho tui, sao lưu từ điện thoại tui vô đây. - khang chỉ sang chỗ dàn máy phía sau.

em thất thểu làm theo, miệng làu bà làu bàu khi mở máy lên.

- còn windows 7 hở trời, trong khi ở trường học tới win 10 win 11 luôn rồi...

- em nên hiểu là trong cơ quan còn nhiều người lớn tuổi, họ chưa bắt kịp được công nghệ, mà win 7 là dễ xài nhất rồi.

em đi khối a mà, cụ thể là a00 nữa chứ, vậy nên em đã chật vật cả buổi trời mới có thể sao lưu toàn bộ hết vào usb.

"hậu ơi phổ cập kiến thức cho tao huhu..."

- thứ hai, em đấm xém nữa vô cái mặt tiền tui rồi.

- dạ cán bộ tui phải làm sao...?

- mỗi ngày tui với em phải dính nhau, ok?

không cam tâm lắm, nhưng hiếu cũng phải làm. vì thầy thế anh đổi chỗ cho hai đứa ngồi gần nhau mà, mỗi ngày cả hai người đều quấn lấy nhau, rốt cuộc từ lạ cũng thành quen, cả hai nói chuyện với nhau thân thiết hơn, thậm chí khi không có ai để ý, cả hai còn thay đổi xưng hô nữa.

- hiếu, cái khúc đạo hàm đó là sao? chương trình mới cứ cấn cấn sao á, em giải thích cho anh đi... - khang nhỏ giọng với em nhỏ ngồi cạnh bên.

- thì anh cứ đạo hàm lên bình thường thôi. một là nhân biểu thức vô hết, hai là đạo hàm từng cái.

- vậy còn cái logarit kia nữa, đạo hàm lên luôn hả?

hiếu tức quá, kéo luôn cái nón len sụp xuống cặp kính cho bõ ghét.

- thấy nguyên cái đề không vậy ba? phương trình tiếp tuyến không đạo hàm lên sao làm?

- oái oái em làm gì hả...

- anh hỏi xàm quá đó, em trị cho hết xàm!

- bảo khang với minh hiếu đứng lên hết cho tôi. - quả này thế anh phải nghiêm giọng ra uy thôi. - giờ học mà đùa giỡn cái gì đấy hả?

một thời gian khá là dài trôi qua. một ngày nọ, vừa thi cuối kì hai xong và gần hết năm học, em không thấy bóng dáng anh đi học, và...

- hiếu ơi hiếu ơi! - lâm bạch phúc hậu hớt hải chạy vào. - hiệu trưởng hiệu phó bị công an bắt rồi!

em cùng bạn mình chạy xuống, thấy hai người đó bị bắt thật, và bảo khang đang vận trên người là bộ quân phục chói lóa.

- minh hiếu, anh sẽ không quên công của em. - anh sau khi áp giải người lên xe, đã dừng lại nói chuyện với em trong phút chốc. - đất nước cảm ơn em nhiều lắm.

chuyện là em cũng bắt tay nằm vùng luôn, mỗi lần ban giám hiệu gọi lên vì điều gì, em đều cố gắng theo dõi sát sao nhất có thể, sau đó thông báo cho thế anh hoặc anh biết. em cũng ghim chặt mấy người trong ban giám hiệu cả rồi, những gì họ lợi dụng trên thành tích của em đã là một sự tổn thương đến cực hạn. em không phải bệnh thành tích, nhưng tất cả đều là công sức của em, tại sao lại có thể trơ trẽn lấy đi như vậy?

- trường này phải cảm ơn anh mới đúng chứ? thôi, anh đi đi, hẹn gặp anh vào một dịp không xa.

- ừ, sẽ sớm gặp lại em. - bất ngờ anh ôm chặt người đối diện. - sẽ nhớ em lắm.

em thoáng đỏ mặt, rồi cũng đáp lại cái ôm ấy.

- cố lên, anh tin em sẽ vào được đại học mình mong muốn.

thời gian trôi nhanh, trong khi em đang đứng thơ thẩn, buồn một đống trong phòng ngoại thương 2 - giờ đang sớm nên vắng tanh mà - không phải vì bé kiều nào đó không đồng ý tình cảm (đã tỏ tình đâu mà đồng ý), mà là vì, bỗng dưng em cảm thấy trống vắng gì đó.

- anh ấy đang làm gì...?

ở đâu có một bóng dáng, có vẻ là giảng viên đi, nhưng phong cách người ấy quen thuộc đến lạ kì. người đó vào phòng rồi chầm chậm tiến lại gần em, chớp mắt gỡ nón và kính xuống, áp sát em vào tường, tay đưa lên vuốt mấy lọn tóc em.

- chúng ta gặp lại rồi. anh nhớ em.

.

gớm chưa gớm chưa :>>...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro