| hurryhieu | rất xinh nhưng mà đi một mình.
của ChuPi2010 nò.
trích: dynamic duo - hurrykng, hieuthuhai.
.
minh hiếu có hơi run run khi nhìn thấy người đối diện, nhưng vẫn cái bộ dạng mọt sách kia, em cũng có hơi hơi... bất mãn đi?
- anh làm gì ở trường của em đây?
- tại... - bảo khang đeo phụ kiện lên lại, giả bộ lí nhí như hồi đi nằm vùng. - tại người ta nhớ muốn đi thăm em chớ bộ...
- rồi dám giả làm giảng viên luôn? anh ăn gan hùm hả?
- thì người ta có lời mời về làm giảng viên không chính thức chứ bộ. cũng nhớ em nữa, hun miếng...
- ê không, nhớ thì nhớ chứ... đã là bồ bịch gì đâu?
- vậy là em không nhớ bạn phạm bảo khang bàn bên lớp 12a rồi...
anh giả bộ mếu máo nhưng cũng bị em đẩy ra. em nhỏ đâu có chịu được nước mắt người ta đâu, nhưng mà phải cứng!
- hong, chưa bồ bịch gì hết, cấm hun hít!
- rõ ràng năm ngoái em còn dựa dẫm anh các kiểu, năm nay em nỡ phũ phàng rồi. làm sao để em chịu cho anh hun, không là anh méc thầy thế anh nè huhu...
mang tiếng công an mà hơi dở nha anh khang, chưa kịp ăn vạ nữa đã bị em nhỏ chặn họng rồi.
- mời anh về trường cấp ba của tui méc. trường cũ tui giỏi, lên trường mới tui học như bò nhai cỏ nên không dám phách lối, cảm ơn à.
ta không ăn vạ được thôi thì ta hèn vậy.
- thôi mà, anh nhớ em mà. năm ngoái anh chưa kịp tỏ tình, chỉ ôm em rồi đi. xin lỗi bé yêu...
- làm nhớ gần chết xong nói câu xin lỗi là được á hả? ông coi tui là đồ chơi hay đồ vật mà cần thì lấy, không cần thì bỏ xó? hứ!
- anh cần em, nhưng đất nước cần anh mà. - khang quyết định tháo phụ kiện xuống luôn, ôm em nhỏ một cái. - mấy nay đấu tranh lấy lời khai để kết thúc vụ án, làm em đợi rồi.
có một em nhỏ họ trần tên minh hiếu khoái lắm rồi, nhưng vẫn trồng giá, nhưng bị anh cán bộ họ phạm kia bắt được trúng bài luôn.
- sao không cải trang nữa đi? rồi rủi học sinh đi ngang qua thì mốt sao ông làm ăn gì được nữa?
- anh về làm giảng viên không chính thức tuyên truyền phòng chống tham nhũng mà, đâu phải đi nằm vùng đâu mà em lo chồng em không làm ăn gì được?
- ai... ai vợ con anh mà anh xưng chồng ngọt sớt vậy chứ? đi ra bên kia đi, tui ghét anh rồi.
- vậy em nhỏ có yêu anh không? - anh đánh trực diện luôn. - nếu em không đồng ý thì anh với đất nước sẽ buồn lắm đó.
- đừng có đụng xíu là lôi tổ quốc nhân dân hù thằng này à, nó không sợ đâu. biến ra chỗ khác đi, không tui quánh cho bây giờ, hứ!
xong rồi em lầm bầm cái gì mà, "lì như trâu, sao tui khoái anh không biết nữa à...". anh nghe được mà, kinh nghiệm nằm vùng nghe lén mấy năm trời chứ đùa, trước khi quay lên bàn giảng viên thì bâng quơ.
- tui khoái em, em khoái tui, huề à.
- đứa nào khoái anh trời đánh nó...! - ẻm vừa dứt tiếng gào thì ok, sét đánh một đòn cái đùng lên cột thu lôi.
- linh ha?
lớp một lúc sau đó thì đông đủ, và yeah, nữ hơi bị đông.
- thầy này đẹp trai quá!
- nghe đồn thầy nổi tiếng góp phần phá án ở khu vực miền nam đó. thầy ơi làm bồ em đi!
trần minh hiếu không ghen làm chó! ghen lòi mắt luôn chứ đùa, mà không nói là không nói, quyết không xiêu lòng trước mấy lời đường mật luôn mà.
- thôi mấy em, tui là công an chứ đâu phải giảng viên chính. tui cũng có người trong lòng rồi. - anh trên bục giảng vẫn đá đá mấy câu cơ. - chỉ có điều, người ta còn dỗi tui tại tui lo phá án thôi.
bên dưới ồ lên, anh nói tiếp.
- hay tui tạm nghỉ phá án một thời gian để chăm dưỡng thê vì đằng ấy quá dễ thương?
"thí ghéc ghê nơi, hở tí là lấy chức vụ dụ hoặc người ta. đồ đào hoa, không thèm yêu người đào hoa. hừ!"
đúng bốn mươi lăm phút là khang cho cả lớp giải lao, sẵn anh trả lời câu hỏi của đàn em thơ luôn.
- theo đuổi người ta có cực không thầy?
- thì mình đuối vô ánh mắt người ta thôi em. - anh cười cười, mắt hướng về em. - chứ mình tỏ tình người ta thì người ta chê mình đuối có tẻo kia kìa.
- thầy đẹp trai vầy chắc crush thầy đẻ tám lứa chứ đùa.
có một trần minh hiếu nhột nhột cái mỏ.
- ê! tui không biết đẻ!
- chưa đánh đã khai. thôi các em, vô học tiếp nè.
anh mở lời giải vây cho em, nhưng vẫn không quên chọc ngoáy. quê độ vì hớ hàng, em quyết định... vác cặp đi về, cúp học công khai cho "ông thầy" bị chửi chơi luôn. nhưng em ơi, bốn chín gặp trúng ngay năm trăm rồi, khỏi lo em nha.
- các em, cơ quan gọi tui về gấp. các em trống tiết này nha.
vừa dứt câu, anh dọn hết tư trang tập vở rồi đi ngay luôn. hừ, đùa ai chứ đùa với chồng tương lai của em đó hả? trong đầu anh cả cân sạn đổ vào trong đó rồi chứ đùa.
"hiệu trưởng các trường cả cái sài gòn này tui quen, em tin không?"
vậy nên khi hiếu đang la cà ở trường cấp ba cũ thì, có một phạm bảo khang dựa lưng lên tường bên của dãy phòng học - nơi đã từng có ẩu đả "đập lộn" cán bộ rồi đạp gãy luôn usb của người ta.
- say hi with học trò cưng của thầy thế anh?
- cái đụ má?! ông làm gì ở đây?! ủa rồi sao không về dạy học gì đi??
- thì... tui về đây ôn lại kí ức cũ thôi mà, em làm gì căng vậy? vả lại ban giám hiệu mới của trường này là cũng có công tui đề xuất lên đó. sao hửm?
em ta tức vãi lài luôn, nhưng ứ làm được gì cả. cay lắm chứ đùa!
- má nhà ông, ăn cái gì mà dư sức lót đường thiên hạ vậy hả?
- ăn cơm mẹ nấu mà trong đầu nhớ về em, được không?
- ... nhấn nút ra chỗ khác đi nha. từ hồi ông về dạy là tụi con gái éo thèm để ý tui nữa!
- hơ, vậy mà có người vừa nói xong là sét đánh cái đùng, đã vậy còn nói hớ nữa á ta? - anh nhàn nhã đút tay vào túi quần, làm nhỏ nổi đóa luôn mà.
- cút ra ngoài không thì khỏi yêu đương gì nữa đi! theo đuổi còn chưa có mà cứ đòi làm người yêu quài!
nhờ một câu nói mà mấy ngày sau đó, hiếu sẽ có một chiếc xe ôm không công hơi bị đẹp trai, đã vậy mỗi ngày sẽ có thêm quà trên bàn học của em trong lớp nữa chứ. nhưng điều đó khiến em phải đem về tâm sự với thằng phúc hậu bạn thân nối khố.
- tự nhiên ổng làm vậy với tao, người gì đâu khờ hết sức à.
- thì có ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu? có mày đó. đồng ý hay từ chối quách đi, không lẽ tao phải lết từ fpt qua ueh giúp mày chắc?
- nhưng mà thằng chả chưa theo đuổi tao, ai chưa theo đuổi tao thì tao không chịu đâu.
- vấn đề là mày có thích ổng không, chứ cái đó thằng nào chả biết?
vẫn có một em bé lì chưa kìa.
- thì thích... nhưng mà ổng chưa tỏ tình tao, chưa được!
- bộ mày đòi đêm nồng cháy ở bùi viên nguyễn huệ hay landmark 81 đồ?
- bậy mày, không cần tới cỡ đó.
- thì mày cứ để cho ổng làm mình làm mẩy đi, rồi mày đánh cái giá là ok.
em gật gù tỏ vẻ điều thằng bạn mình nói có lí, xong lại nghe nó nói tiếp.
- rồi bạn tao không thích chủ động đúng chưa?
- đúng, ổng tự hiểu đê.
hôm sau, vì bảo khang có lịch họp đột xuất bên cơ quan mà, vậy nên đã nhắn cho em, nội dung đại loại bảo rằng em tự đi học một mình, anh có lịch họp giao ban. vì thế em đã nhờ tới thằng em thành an chở cho, tại trường thằng nhóc thuận đường trường em mà.
- ngoan quá, thanks em nha.
anh vừa họp ra, vừa hay giờ tan học của bé nó nên anh đã phóng xe từ cơ quan lên ueh. nhưng vừa đứng ở cổng trường thì thấy cảnh minh hiếu xoa đầu một cậu nào đó, làm anh nửa muốn kêu nửa thôi. nhưng không cần em phát giác đâu bảo khang ạ.
- ủa thầy khang, nay thầy không lên dạy hả?
nghe như thế, cả hai quay đầu sang nhìn anh công an nào đó, thì thấy anh gượng gạo chào em một cái rồi chạy xe vô trường luôn, báo hại con người ta biết anh hiểu lầm, nên vội vàng dí theo luôn.
- thì ra em có người khác rồi... - anh nằm dài trong phòng hội đồng một đống, cùng bó hoa. - anh xin lỗi, anh toàn lo phá án không ngó tới em...
em vừa vào kịp lúc, nhưng anh không giật mình, chỉ nhẹ nhàng đánh lái sang chuyện khác. cái kiểu để bó bông khuất mặt luôn là biết dỗi rồi.
- đâu có, ông có ngó tới tui mà.
- phòng hội đồng hình như không cho sinh viên vô. em đi về với cậu kia đi, vô đây chi?
- biết ai không mà mắng vố ghê ba?
- thì người mới của em chứ gì, em có yêu thương gì tui đâu?
- em bà con. - em chống hông, nói một câu làm khang đang overthinking mà, tỉnh liền. - được chưa?
- anh xin lỗi bé, anh ngu si hiểu lầm em...
- hứ, cái miệng còn không mở được lời theo đuổi người ta mà bày đặt ghen, ai cho?
hiếu dỗi thì để anh tìm cách dỗ cho mà, đừng dỗi anh nha.
- anh xin lỗi mà. anh âm thầm theo đuổi em từ hồi còn nằm vùng kìa, bây giờ vẫn còn mà...
- rồi tui chứng chưa?
- anh theo đuổi lại lần nữa luôn! - em làm giá thì anh mặt dày luôn. - lần này tạm ngưng phá án yêu em!
khỏi nói, em cũng thích anh nhiều quá trời đi, với lại cũng tin anh là người tốt nữa, nên là...
- ừa, cho anh theo đuổi lại đó. thời hạn từ đây cho tới hết học kì năm nhất nha.
ok, phạm bảo khang nói là làm, gác chuyện phá án lại thật luôn, mỗi ngày dưỡng thê cho dễ thương nào đó thật. cơ mà có một hôm, lớp em xuất hiện một cậu trai hà nội nghìn năm văn vở, mà người ta cũng thân với em nữa, làm anh chở em mà lườm lườm.
ôi trần minh hiếu số khổ, hết thằng em bà con đặng thành an, giờ tới thằng bạn thuở nhỏ đinh minh hiếu nữa chứ. thì mỗi ngày em cũng một món quà từ anh đó, nhưng anh lại cục súc rõ.
- của em nè. món quà hôm nay cho em. - nói rồi đi một mạch thật luôn.
- tặng quà hay bố thí... ê!
anh công an huyền thoại nọ một đi không quay đầu thật luôn. anh công an hôm nay lạ lắm lạ, làm em sinh viên không biết tại sao, tính đi an ủi mà lại bị thằng bạn nó nhờ vả cho rồi.
- hiếu ơi chỉ tao chỗ này với!
- bạn thân kêu chỉ kìa. - xong đeo tai nghe bật nhạc "ckamzn" thật.
còn thằng bạn hả? em phủi cho cái một luôn, rồi chạy lại chỗ anh hỏi han này nọ.
- thì tui có bị làm sao đâu, chừa chỗ cho em với bạn em mà.
- thì đàng hoàng coi, anh làm sao?
- tại... tại em thân với người ta hơn tui... - khang phụng phịu. - tui... tui ghen...
- có vậy mà không nói nữa à. cho ông biết, bạn tui thẳng, hẹn hò ba bốn năm gì đó rồi.
anh công an mất hình tượng quá, kéo mặt em nhỏ "chụt" một cái vào má, làm hiếu đinh chán chả buồn nói luôn.
- bây giờ mày giúp tao được chưa? nhanh!
anh vui vẻ chạy xuống bãi giữ xe, phóng xe đi về cơ quan luôn, làm em vừa làm vừa cằn nhằn.
- chồng với con, điên khùng.
- mố? chồng mày á?
- ừa, nhìn mọt sách chứ giỏi với đẹp trai lắm.
tại nãy có người đeo đít chai với đội nón á mà.
- rồi tỏ tình chưa?
- đang theo đuổi thôi.
- ghê ghê. mày cũng khoái ổng chứ gì?
- khỏi cần tao phụ thì nói à. - em xì một tiếng rõ dài.
- người ta chỉ tò mò tí thôi mà. xem kia, tặng cả case điện thoại lẫn phụ kiện một đống.
hôm sau chở em nhỏ, bảo khang đã hỏi ngay.
- ốp điện thoại anh đưa có vừa điện thoại em không?
- ừa, có. - "tới ông còn vừa lòng tui thì mấy cái đó là muỗi."
- ừ rồi, đi... đi dạy học đi.
- nói chứ anh sắp hết thời hạn dạy phổ cập rồi, hình như hai tuần nữa. không sao, anh vẫn sẽ chở em đi học, vẫn bên em mỗi ngày mà.
- nhưng cơ quan anh ngược đường trường tui kìa.
đúng là yêu vào mặt dày hẳn.
- nhưng... anh chịu khó tí cũng không sao mà.
- rồi nha, vậy nhớ chỉ đưa đón tui thôi đó.
- em sợ lên cơ quan tui gạ gẫm ai hử?
- xời xời à, người theo tui đầy. anh tưởng anh có giá quá hả?
- sinh viên trường em đầy, nhưng tui nhắm mỗi em thôi. cơ quan muốn gả tui đi thì lắm chỗ muốn rước tui về à.
khang nhún vai đáp một câu. anh biết là đang chọc vào tổ kiến lửa chứ, nhưng anh thừa sức bẻ cua mà.
- dị đó ha. ok, tui cũng đầy mối à.
- nhưng trong lòng em có một người, tên bắt đầu bằng chữ k.
minh hiếu giật mình thon thót, chí mạng quá mà. crush hồi ẻm còn cấp ba đây chứ đâu.
anh nhìn qua kính chiếu hậu, thôi thì không trêu em bé nữa.
- tới trường rồi. em vô đi, tui đi gửi xe.
nhưng em không đợi người ta mà em đi trốn mất dạng luôn.
- bị chồng trêu ghẹo gì nữa rồi? - đinh minh hiếu rõ hóng hớt chưa kìa.
- nín coi, tao méc bạn đời mày à.
- ờ mách đi, vợ tao xúi tao làm thế đấy. rồi sao, chồng mày nay không tặng quà mày à?
- có, hỏi lằm hỏi lốn à.
- nhanh đê. nhiều chị em nhắm thầy lắm rồi đấy.
hôm nay anh không có tiết ở lớp ngoại thương 2, vậy nên anh chỉ tạt ngang qua lớp rồi đưa cho một bạn.
- em đưa bạn hiếu trần giùm thầy, nói bạn là có tờ note trong đó, nhớ đọc.
ly nước cũng tới tay người cần tới, và em mở tờ note ra, đọc rồi mỉm cười, biết là đã đến lúc rồi.
"trưa nay thích ăn ở nhà em hay ở ngoài? có gì nhắn anh."
đúng là như vậy thật. đến điểm hẹn, ngoài minh hiếu ôm hoa các thứ tới, thì trên tay bảo khang cũng là bó hoa và gấu bông.
- tui... em có chuyện muốn nói với anh...
- em nói đi, anh cũng muốn nói với em cái này.
- anh biết đó, em thích anh... em cũng biết anh thích em nữa. - em lấy hoa với quà ra. - em thấy anh kiên trì nên... mình hẹn hò nha?
anh để hoa và gấu bông xuống bàn, chầm chậm ôm lấy em, hôn một cái.
- nào, ai lại để vợ tỏ tình trước chứ? anh yêu em, mình yêu nhau ha?
.
hè tới sợ lười :>>...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro