Chapter 00 - Pilot

Chapter 00 - Pilot: "This moment feels like I was born as a child who knew nothing"

Baekhyun vùng dậy khỏi làn nước đỏ ngầu tanh tưởi mùi kim loại, nghiêng người nôn ra một vũng nước lớn lên sàn nhà, đoạn há miệng thở hổn hển.

Tầm nhìn loang loáng mờ mịt, cơ thể ướt đẫm, nửa người chìm trong bồn nước đục nhìn không ra hình dạng. Tâm trí có chút đờ đẫn, Baekhyun khẽ nuốt vào, ngay lập tức vị tanh khiến cậu loạng quạng cúi đầu nôn khan một lần nữa.

Đây là máu loãng. Máu người loãng. Cậu vừa tỉnh dậy từ một bồn máu loãng.

Hơn nữa, Baekhyun ngẩn người. Nếu là tỉnh lại, thì tức là cậu vẫn còn sống.

Còn sống.

Baekhyun khẽ lẩm bẩm hai chữ này trong ngực.

Vụng về vùng đứng dậy, hai chân cậu vướng vào thứ gì đó khiến cả thân thể ngã nhào xuống, ngực đập vào thành bồn bằng sứ đau điếng. Baekhyun mò mẫm sờ xuống chân, bây giờ mới biết mình không những đang bị ngâm trong máu, mà còn bị kiên cố xích lại.

Điều chỉnh lại tư thế, xoa lên vùng ngực bị đau, Baekhyun đưa mắt nhìn quanh, cố xác định xem mình đang ở đâu. Chiếc bồn cậu bị xích vào nằm trong góc tối nhất của căn phòng lớn. Đối diện cậu, ở góc xa nhất là một khung cửa sổ khổng lồ kéo dài từ mặt đất đến tận trần nhà. Tấm rèm màu kem lắc lư lay động, để hở ra một khe nhỏ ngập nắng. Mọi thứ trong phòng đều bị phủ vải trắng, dường như nơi này đã không có người ở từ rất lâu rồi. Sàn nhà bị đóng một lớp bụi dày nhưng chằng chịt dấu chân, hầu như đều dẫn từ cửa chính đến chiếc bồn cậu đang ngồi, vì vậy Baekhyun biết cậu không ở đây một mình. Trên tường treo rất nhiều những bức tranh phong cảnh rực rỡ xinh đẹp, cậu nheo mắt, đó chẳng phải đều là tranh của Monet sao? Nhắc đến Monet, Baekhyun thở ra, cậu đã từng cực kì ngưỡng mộ vị hoạ sĩ đó, đến nỗi....

Đến nỗi.....

Baekhyun bừng tỉnh.

Đến nỗi trong phòng riêng của cậu đâu đâu cũng treo tranh của ông ta.

Nói cách khác, Baekhyun đảo mắt nhìn những cụm đồ đạc chỉ có thể nhìn ra đường nét dưới những tấm vải trắng im lìm. Giường ở góc này, bàn ở góc đó, tủ ở chỗ kia,...

Đây không phải chính là phòng ngủ của cậu trước đây ư?

Họng Baekhyun bỗng dưng nghẹn lại, một cảm giác ngọt ngào đến đau đớn lan khắp lồng ngực vẫn đang đều đặn hô hấp trong lạ lẫm.

Cậu không những còn sống, mà thậm chí còn đang ở trong chính phòng ngủ của mình.

Đây là hiện thực, hay là một giấc mơ quái ác vậy?

– 0 –

Vừa lúc đó, cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra.

Đám người đang nhỏ giọng thì thầm gì đó với nhau chết đứng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Baekhyun nheo mắt nhìn họ, máu đọng lại ở khoé mắt khiến tầm nhìn của cậu hẹp lại rất nhiều. Nhưng cậu nhận ra bộ đồng phục đó. Họ là gia nhân của gia đình cậu, một vài người y tá, và hai người mặc áo blouse bác sĩ.

Và bọn họ chắc chắn đang nghĩ rằng mình đang nhìn thấy quỷ.

Baekhyun cũng không phản ứng nhiều, cậu chỉ ngồi đó, nhìn mông lung về phía đám người, tự hỏi bọn họ sẽ làm loạn một trận, hay đơn giản chỉ là xông tới đâm chết cậu tại chỗ.

Ý cậu là, Baekhyun hơi cúi đầu, nhìn xuống nửa người dưới vẫn đang chìm trong bồn máu. Đây không phải là cách họ đối xử với một sinh vật sống.

Nhất là khi sinh vật ấy là Byun Baekhyun.

Cậu không biết chắc chắn chuyện gì đã xảy ra, nhưng bất cứ ai đã ra lệnh xích cậu lại trong cái hoàn cảnh này – mặc dù Baekhyun có thể lờ mờ đoán – nhất định đã nghĩ cậu không thể tỉnh lại. Hoặc là, không thể tỉnh lại trong cái dạng này.

- Ừm.... – Ai đó lên tiếng, sự sợ hãi trong giọng nói không thể giấu giếm nổi. – Ngài.... Ngài Byun?

Ngài Byun. Khoé miệng Baekhyun giật giật. Lần cuối cùng có người gọi cậu như vậy là bao giờ, cậu cũng không nhớ nổi nữa rồi.

Sự quen thuộc này, thật sự quá sức xa lạ.

- À, xin chào. – Cậu không hề nhận ra cổ họng mình rát đến thế nào, cho đến khi cậu mở miệng. Giọng nói của cậu trầm và khàn, mang theo một chút thô ráp, và một chút âm u nào đó mà cậu cũng không thể giải thích nổi. Trong một thoáng, cậu thậm chí còn không thể nhớ ra nổi giọng nói của mình thường như thế nào để đưa ra một phép so sánh thoả đáng. – Cảm phiền đưa tôi ra khỏi đây chứ?

Có thể là do cậu mới sống lại, Baekhyun tự nhủ, cụm từ "sống lại" lăn trên đầu lưỡi nhộn nhạo như có gai.

Nhưng cậu có thể giải thích được vì sao, chỉ một tiếng "xin chào" của cậu đã khiến đám người kia vỡ tung như một quả bóng da bị bơm quá căng.

Bọn họ, chính xác là đã không nghĩ cậu thật sự đang thở.

- Chuyện này. – Một vị bác sĩ lẩm bẩm. – Chuyện này...

- Mau... mau mời Ngài Kim. – Một người run run phân phó. Đám gia nhân lật đật chạy đi, mấy người y tá ngược lại cuống quýt bận rộn sắp xếp gì đó trên những chiếc khay bạc cầm trong tay. Hai bác sĩ quay sang nhìn nhau, vẻ mặt rõ ràng là hoảng sợ tột cùng. Bác sĩ luôn là những tay kì cục, Baekhyun nghĩ thầm. Họ lúc nào cũng như thể không biết bản thân đang làm gì vậy.

Baekhyun không nói gì thêm, cũng không cử động nữa. Cậu lại ngẩn người nhìn vào vô định, cố gắng không kích động thêm đám người vẫn đang rối tinh rối mù trước cửa. Không một ai dám bước vào, cứ như thể họ sợ cậu sẽ xông tới giết chết họ ngay lập tức.

Trong khi, Baekhyun điều chỉnh cơ bắp một chút, cảm nhận một miếng sắt dày đang thít chặt lấy mắt cá chân mình. Loại xích này xích rồng còn được, cậu tệ nhất là có thể cắn chết người, nhưng cũng không đến nỗi đột nhiên có siêu năng lực mà tự giằng ra khỏi chỗ này được chứ.

Cậu hiểu bọn họ đang cố làm gì, những thứ này, ngay từ lúc mới được tạo ra, cậu đã học đến thuộc nằm lòng. Nhưng giờ phút này khi chính bản thân trở thành vật thực hành cho những thứ lí thuyết ấy, cậu mới nhận ra có một số thứ mới ngu xuẩn làm sao.

- ... Baekhyun?

– 1 –

Trong một thoáng, tất cả suy nghĩ của Baekhyun đều ngừng lại.

Giọng nói này, đã quá lâu rồi cậu mới lại được nghe.

Nhưng cậu nhớ bản thân đã từng ghét nó. Vô cùng ghét nó.

Kể từ giây phút đầu tiên tỉnh dậy sau cuộc hoán đổi, cậu đã luôn phải lắng nghe nó. Dạy dỗ, phê bình, thất vọng, cáu kỉnh, van nài, tức giận, mệt mỏi, hầu như rất hiếm khi trong vài thế kỉ cậu đã từng sống có bao giờ Baekhyun được nghe giọng nói ấy hướng về mình với một thái độ tích cực. Không, người ấy không ghét cậu. Không, đó cũng chưa từng là một sự khinh thường có chủ ý.

Đó chỉ là Byun Baekhyun, ngay từ hơi thở đầu tiên của cuộc sống mới, chưa bao giờ là một kẻ biết điều.

Ý cậu là, nếu cậu chỉ là một người nhún nhường lịch thiệp khác, Baekhyun gần như muốn cười phá lên, thì cậu đã không tỉnh lại trong một bồn máu, bị xích, hay thậm chí, đã chưa bao giờ phải chết.

Cái chết. Baekhyun thở ra. Phải rồi, trước khi khung cảnh này xảy ra, cậu đã chết. Đó có thể chỉ là điều mà tất cả mọi người đã từng nghĩ, cho đến khi cậu, bằng một cách nào đó, xuất hiện trở lại. Nhưng trong tất cả những gì Baekhyun biết rõ, bằng bộ não đang hoạt động rất kì lạ của mình lúc này, cậu, trong một khoảng thời gian, chắc chắn đã không còn sống.

Và điều đó khiến cậu bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe giọng nói ấy biết bao.

Baekhyun chậm chạp ngẩng đầu, tự nhiên có ảo giác như thể đây chỉ là một giây phút bình thường như bất cứ giây phút nào trong cuộc đời đằng đẵng cậu đã từng có, khi người ấy bước vào với cơn thịnh nộ cậu đã luôn coi như một trò tiêu khiển nho nhỏ. Baekhyun đã luôn ngồi đó trên chiếc ghế bành lớn ở góc sáng nhất của căn phòng, bình thản ngẩng đầu đón nhận những lời mắng mỏ trong tuyệt vọng hoà vào tiếng nhạc Debussy lãng đãng trong không gian. Cậu đã từng là một kẻ phá hoại, một tên tâm thần bất chấp địa vị, một kẻ khó ưa thích dùng cái tên của mình để gây đủ thứ trò ngu xuẩn. Và đã luôn là người ấy, trong bộ dạng lo âu chuẩn mực hoàn hảo, ra tay dọn dẹp mọi thứ, rồi quay về khiển trách cậu một cách vô vọng, trong đầu biết rõ rằng cậu chưa từng lắng nghe, cũng không bao giờ muốn lắng nghe.

Baekhyun cũng chưa từng nghĩ về chuyện đó. Gây chuyện là thú vui của cậu. Dọn dẹp là trách nhiệm của người ấy.

Nhưng có gì đó ở giây phút này, khi người ấy đứng trước cậu, vẫn trong bộ dạng trịnh thượng hoàn mỹ đến gai mắt ấy, Baekhyun bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác hối hận dằn vặt kì quặc quện cùng máu tanh xông lên bóp nghẹt lấy khí quản.

Nếu như cậu đã từng lắng nghe, thì có lẽ, cậu đã không phải chết.

- Hyung... – Baekhyun thẫn thờ lên tiếng, tiếng gọi gần như là một lời tự lẩm bẩm với bản thân mình. – Junmyeon hyung.

Kim Junmyeon, một trong ba Đấng khởi nguồn cuối cùng chưa từng hoán kiếp, thánh danh Suho, người bảo vệ tối cao.

Và là anh trai cậu. Không phải ruột thịt, bất quá chỉ là ràng buộc bởi một dòng máu được truyền lại từ hoán kiếp, nhưng đã luôn là anh trai cậu suốt nhiều thế kỉ nay.

Người được gọi tên chỉ đứng chết lặng giữa phòng, không có ý định tiến lên một bước, nhưng cũng không hề có ý muốn bỏ đi.

Tim Baekhyun chùng xuống một nhịp, nhưng rồi cậu lập tức hiểu ra.

Cậu đáng nhẽ không thể sống. Hoặc là không thể sống lại nguyên bản như thế này được. Bồn máu là một lời giải thích đơn giản.

Junmyeon không tin cậu. Hoặc là muốn tin, nhưng không dám.

Baekhyun thở dài.

Dĩ nhiên.

- Hyung, là em. – Cậu thanh minh một cách ngớ ngẩn, nhưng cũng không biết phải nói gì khác. Chưa từng có ai dám nghi ngờ Byun Baekhyun, cho dù cậu có làm trò ngu xuẩn gì đi chăng nữa.

Junmyeon vẫn lặng im, hai bàn tay xuôi theo hông khẽ siết chặt.

- Hyung là Suho, Đấng khởi nguồn thứ hai, là Người bảo vệ. – Baekhyun nói đều đều, tựa như một chuyện không có gì đặc biệt. – Nhưng tên hyung là Kim Junmyeon, từ thế kỉ III đã tách khỏi gia tộc, tự tạo ra một nhánh của riêng mình. Em là hoán kiếp thứ 3 của em trai thứ của hyung, được hoán đổi vào thế kỉ XV, lúc 20 tuổi. Không dùng thánh danh, chỉ đơn giản tên là Byun Baekhyun.

Junmyeon vẫn như vậy một lời cũng không có.

Những chuyện Baekhyun vừa nói, ai cũng biết. Đó là truyền thuyết, là lịch sử, là những điều bất cứ một ai cũng thuộc nằm lòng, ngay cả một con người thấp hèn nhất cũng nhất định biết rõ.

- Tên em là do hyung đặt. – Cậu tiếp tục, dường như không để ý đến bầu không khí vẫn đang đóng băng trong phòng. – Baekhyun, nghĩa là thông thái và đoan chính.

Thái dương Junmyeon giật một cái.

- Nhưng đến cuối cùng em cũng chưa từng sống cho đúng với cái tên của mình, hyung nhỉ?

Baekhyun cười cười, rồi bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, một cảm giác mất mát cuộn trào trong lòng, ngột ngạt và đau đớn. Cậu chưa từng nghĩ đến sống và chết – giống loài như cậu, như Junmyeon, sự sống là điều quá hiển nhiên. Hơi thở và nhịp tim của họ được bảo hộ bởi sự vĩnh hằng mà ngoài chính họ ra không ai có thể phá vỡ, và cứ như thế, qua trăm năm này đến trăm năm khác, cái chết trở thành một trò đùa lạnh lẽo và cuộc sống trở thành thản nhiên như từng cái chớp mắt.

Nhưng giờ phút này cậu bỗng nghiệm ra, cảm giác tham sống sợ chết hoá ra chính là như thế này. Khi những kí ức đã quá cũ kĩ bỗng tràn về siết chặt đến tê rần hai bàn tay, khi trái tim đã đập đến mỏi mệt tự nhiên đau nhói. Khi tất cả những điều cậu vẫn luôn coi như hiển nhiên kể từ giây phút cậu được ban cho sự bất tử bỗng nhiên trở nên mong manh trong lòng bàn tay cậu, như sương lại như khói, như cái chết mà cậu chưa từng mong muốn nhưng cuối cùng vẫn bắt được cậu suốt 10 năm, như sự hồi sinh đáng nhẽ không thể xảy ra, như tình cảnh của cậu lúc này, bị đối xử như sinh vật thấp hèn nhất, phải đối diện với cái nhìn xa cách và đề phòng của chính người anh trai.

Mười năm đối với sự vĩnh hằng trong thế giới của cậu chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng mười năm với hiểu biết rằng mình đã chết, thực sự đã chết, thậm chí là cái chết do một kẻ khác gây ra, chứ không phải do chính bản thân định đoạt như cậu vẫn luôn được tin tưởng, như tất cả bọn họ vẫn luôn tin tưởng.

Baekhyun luôn đổ lỗi cho sự liều lĩnh và dại dột của mình là vì cậu được nuôi dạy bởi Junmyeon, một người chưa từng và có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải đối diện với cái chết, một người tạo ra sự sống và ban phát sự bất tử, người đã chọn cậu, người đã giao cho cậu dòng máu cổ xưa cao quý này, thứ mà, nói thật lòng, cậu hiện tại còn chẳng biết có còn chút nào lại trong cơ thể chính mình hay không.

Nghĩ đến điều này, tim Baekhyun bỗng nhiên lạnh buốt.

- Hyung từng nói với em rằng, Kim Yongbi, Ngài ấy là đứa em trai hyung thương xót nhất. – Giọng cậu nhỏ dần, dường như cậu thậm chí còn không có ý nói với Junmyeon nữa, mà chỉ đơn giản là thất thần lẩm bẩm với bản thân. – Và em là người giống với Ngài ấy nhất, trong tất cả những người hyung đã gặp qua suốt nhiều thế kỉ từ khi Ngài ấy ra đi, và vì thế, hyung đã chọn em. Em thật sự rất ghét điều đó, hyung có biết không?

Junmyeon hơi nâng cằm, một nét kinh ngạc thoáng vụt qua gương mặt tuấn tú hoàn hảo.

- Bởi vì mỗi lần em gây chuyện, hyung đều đứng đó, ngay vị trí kia. – Cậu hờ hững vươn tay chỉ về phía anh, trong mắt loang loáng nước như bao phủ bởi một tầng thuỷ tinh mỏng. – Còn em, sẽ luôn ngồi ở chỗ đó. – Ngón tay cậu lướt sang một chiếc ghế bành lớn bị phủ khăn trắng. – Và hyung luôn chỉ nói đúng một điều duy nhất...

"Baekhyun, làm ơn, sống vì Yongbi thôi, có được..."

- .... không? – Trước mắt cậu đột nhiên tối sầm, lớp vải cọ vào mặt nhột nhạt truyền đến hơi ấm mơ hồ, mùi gỗ đàn nồng nàn chạm vào hốc mũi gai gai. Kim Junmyeon không biết từ lúc nào đã bước đến ôm chầm lấy cậu, gắt gao vùi đầu cậu vào lòng mình, dường như không màng tới máu loãng đã thấm đẫm khuỷu tay áo.

- Đừng nói nữa. – Anh thì thầm, bàn tay vuốt tóc cậu chậm rãi và run rẩy. – Về nhà là tốt rồi. Đừng nói nữa. Hyung xin lỗi.

Điều cuối cùng anh nói với cậu, trước khi Baekhyun biến mất, trước khi cậu chết, cũng chỉ có câu đó.

"Vì Yongbi một chút, không được sao, Baekhyun?"

Cậu không phải Kim Yongbi. Cậu không thể. Nhưng cậu là Byun Baekhyun, là người nhờ máu của Kim Yongbi để có được cuộc sống vĩnh hằng.

Nhưng Kim Junmyeon, mỗi lần nhìn cậu, đều chỉ nhìn thấy Kim Yongbi, chỉ nhìn thấy đứa em trai mà anh dùng cả nghìn năm để thương xót.

- Hyung, cái này là máu người đấy. – Cậu lẩm bẩm trong ngực anh, cảm thấy khó thở, lại cảm thấy lạ lẫm. Junmyeon chưa bao giờ ôm cậu. Sự bất tử tôi luyện anh trở thành một người nhã nhặn và lạnh nhạt. Hoặc, Baekhyun từng nghĩ, Junmyeon chỉ là không thích cậu thôi.

- Hyung sai rồi. – Anh không nghe cậu, cái ôm siết chặt thêm một chút. – Từ nay chỉ cần sống vì em thôi, được không Baekhyun? Đừng bỏ đi nữa. Hyung thật sự đã nghĩ, đã nghĩ....

- Em đã chết rồi. – Baekhyun tự nhiên muốn cười.

Giống như Kim Yongbi năm ấy, chỉ là, cậu thì vẫn còn tỉnh lại, còn anh ta, khi được tìm thấy đã gần như không còn thở nữa.

Đổi lấy sự tỉnh ngộ của Kim Junmyeon, hoá ra cái giá phải trả chính là cái chết.

- Nhưng giờ thì không sao cả. Em đã ở đây rồi. Hyung xin lỗi. Là lỗi của hyung.

- Là em ngu ngốc thôi. Nhưng em thì đã bao giờ khôn ngoan cơ chứ nhỉ?

- Baekhyun...

Cậu thoát ra khỏi vòng tay anh, nét mặt bình thản, đau đớn nhàn nhạt bị vứt bỏ một góc, lờ đi như không thấy.

- Nhưng hyung nói đúng, giờ thì không sao rồi.

Cậu có thể cảm nhận được, khi Junmyeon quay đầu phân phó hạ nhân, với một bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu như sợ rằng cậu sẽ tan ra rồi biến mất, rằng đó là một lời nói dối. Rằng sự thật là, chẳng có chuyện gì ổn cả.

Nhưng vào giây phút này, Baekhyun siết chặt những ngón tay, cậu đã sống lại một lần nữa.

Và đã 500 năm nay rồi cậu đã không còn nhớ, cảm giác được sống thật nhẹ nhõm bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro