|cd| Từng Ngày Yêu Em
1.
Trịnh Chí Vinh, cậu học sinh khối 11 đang phải chịu kỷ luật vì phá hoại cơ sở vật chất nhà trường. Nói trắng ra là giỡn quá trớn nên làm gãy bốn cái ghế. Vinh bị phạt trực nhật ở thư viện cùng với một đàn anh khác trong CLB Thư viện, chủ yếu là cần người giám sát.
Chí Vinh biết người này. Anh ấy rất nổi tiếng trong trường. Đẹp trai, da trắng, dáng người mảnh khảnh; anh là hình mẫu lý tưởng về kiểu bạn trai thư sinh trắng trẻo bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân học đường. Đúng là khí chất của trai tri thức có khác, anh ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, ánh nắng chiếu vào càng làm nổi bật lên gương mặt vốn đã trắng hồng, sống mũi cao, đôi mắt đầy dịu dàng.
Cậu thì không thích những người con trai yên tĩnh chút nào. Sao có thể trầm lắng như vậy chứ? Không bao giờ cảm thấy nhàm chán sao? Chí Vinh bĩu môi, nhìn đống sách chất thành chồng trên sàn, lại liếc nhìn sang anh trai đang ngồi lặng yên bên kia.
Hoá ra CLB Thư viện chỉ đang tìm người làm công thay thôi.
Không muốn chê trai đẹp đâu nhưng mà trai đẹp không chịu nói gì hết trơn... Tệ hơn nữa là việc cậu đã cố gắng giao tiếp với anh ấy lắm rồi.
"Anh ơi anh tên gì thế ạ?"
"Lớp 12 mà sao anh còn ở đây giám sát em thế, lý ra phải ở trên lớp học chứ."
"Anh ơi em đói quá trời"
"Anh làm trong CLB Thư viện hả?"
"Anh có biết em không?"
"Anh đọc sách gì thế ạ?"
Đổi lại là khoảng không im lặng.
Làm sao để thu hút sự chú ý của người này đây nhỉ?
Vinh còn đang nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định, chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ hòng tìm cách được anh chú ý; thì bỗng anh ấy đột ngột gấp sách, quay sang nhìn cậu.
"Anh tên Khôi. Anh biết em, em rất nổi tiếng. Người ta nói em có vẻ rất toàn diện."
Giọng anh đều đều, nhưng không có cảm giác hời hợt, rất có uy nghiêm.
"Hửm? Vậy anh nghĩ sao về em?"
Chí Vinh chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía anh ấy, nhoẻn miệng cười, có vẻ rất hứng thú với người này.
"Anh không nghĩ vậy."
Khôi từ tốn đứng dậy, bước đến kệ sách gần đó, đặt lại quyển sách về đúng vị trí, rồi lại từ từ tiến về phía cậu.
"Em nên im miệng lại sẽ tốt hơn. Thật phiền phức."
Người ta nói đúng thật, vậy mà trước giờ Vinh cứ tưởng họ chỉ đùa vui.
Kim Hoàng Khôi có lòng kiêu hãnh rất cao.
Thực chất là chẳng coi ai ra gì.
_____
2.
"Sao thằng nhóc đó cứ đến đây vậy?"
Sang Huỳnh nhìn về phía Trịnh Chí Vinh đang ngồi, cậu ta đeo tai nghe, tay lật lật mấy quyển tạp chí bên cạnh, lại còn rung chân như chẳng nể nang ai, điệu bộ nhìn là thấy phát ghét. Khôi nhăn mặt, vừa hỏi xong thì chậc lưỡi mấy tiếng.
"Không phải tại mày à?"
"Tao thì làm cái đéo gì?"
"Người đẹp trai không nên chửi thề đâu ạ~"
Huỳnh nhếch mày, đổ ánh nhìn đầy "thấu hiểu" về phía Khôi. Rõ là từ hôm Vinh trực nhật đến nay, dù đã làm xong đủ công việc nhưng cậu ta vẫn ghé đến thư viện và chỉ những ca trực có tên Khôi.
Cậu ta sẽ bước vào, tay vẫy chào anh như một sự khiêu khích thầm lặng, miệng cười tươi, gác chân lên đùi rồi rung rung, đầu lại lắc lư theo tiếng nhạc trong tai nghe. Không làm phiền ai, không vi phạm điều gì nhưng khiến Khôi phải điên máu trong lòng.
Tìm đâu ra một người đáng ghét như thế trên đời? Quan trọng là anh còn chẳng làm được điều gì.
Sang Huỳnh đẩy chồng sách về phía Khôi, người vẫn đang dành ánh mắt toé lửa cho cậu trai kia.
"Ghi sổ lẹ cho tao về."
"Tự đi mà ghi!"
______
3.
Hôm nay đã là ngày thứ N, Hoàng Khôi "tình cờ bắt gặp" Chí Vinh rồi.
Vinh chống cằm ở bàn đọc sách nhìn chằm chằm Khôi đang chăm chú đọc sách bên cạnh.
"Nhớ em không, trai đẹp?"
"Im đi."
"Vậy là nhớ rồi."
Hoàng Khôi không thèm chấp!
Tiếng chậc lưỡi phát ra, Vinh khẽ cười thầm. Hình như trêu chọc ông anh đẹp trai này đã trở thành thói quen mất rồi.
Vinh nhìn anh, hàng mi dài khẽ động, mắt híp, má đào, môi xinh. Không ngờ một người đẹp như vậy lại buông ra chỉ toàn lời cay nghiệt, mà đặc biệt chỉ dành cho cậu, Trịnh Chí Vinh này thôi.
Vinh chỉ muốn đùa vui với anh, giết thời gian qua ngày. Ai ngờ vui quá trớn, lỡ phải lòng người ta luôn.
Khôi tuy ánh mắt lúc nào cũng toé lửa, miệng luôn treo mấy câu chửi thề, đôi lông mày luôn cau lại mỗi khi Vinh lại gần, nhưng mà cũng chưa bao giờ thật sự đặt ra ranh giới với cậu, cứ dung túng cho những trò đùa vặt vãnh, cho sự phiền hà, bất định của cậu. Như vậy có kì lạ không? Nếu ghét đến thế, chỉ cần điên lên một lần, nói cho bõ tức là được mà. Khôi đâu phải không làm được chuyện đó.
Cậu ban đầu cũng không hiểu lắm. Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy anh trai này thú vị biết bao.
Anh không thích bị làm phiền khi đang đọc sách, thích không gian yên tĩnh, thích cây cỏ, cả động vật nữa. Anh thích sự ổn định, nếu đã thích sẽ thích mãi mãi, sẽ chỉ thích duy nhất thứ gì đó thôi. Khôi là người thuỷ chung với những gì mình yêu, có đôi lúc cũng thật cứng đầu và bảo thủ. Anh lúc nào cũng trưng ra bộ mặt cao lãnh của mình, rốt cuộc cũng chỉ để bảo vệ sự bình yên hiếm có này thôi.
Vì yêu thôi mà, ai chẳng vậy. Nếu đã yêu điều gì thì nhất định sẽ chỉ chăm chăm vào điều đó.
Vậy mà Hoàng Khôi cứ để Chí Vinh ung dung bước vào cuộc đời mình.
Vinh không ngỗ ngược, không phải kiểu quậy phá tan nhà nát cửa, nhưng chắc chắn là một người con trai ngông cuồng và tự tin với những gì mình có. Vinh cũng cứng đầu, nhưng nếu sự cứng đầu của Khôi là vì chỉ muốn ổn định, chỉ muốn thuỷ chung, thì sự cứng đầu của Vinh chính là bất chấp chạy theo những gì mình muốn, là việc chạy đến hao kiệt sức mình để minh chứng cho thế giới thấy mình có thể chạy xa đến nhường nào. Vinh không bao giờ ở yên vì ai, vì điều gì. Cậu ta tự do, ung dung và ngông cuồng biết mấy.
Khôi cũng chẳng tài nào hiểu nổi, vì sao cứ để Vinh xuất hiện quẩn quanh mình, vì sao cứ vô thức dung túng cho sự phiền hà ấy.
Cậu ta sẽ luôn có mặt ở những ca trực của anh, nhưng cũng chính Khôi chưa bao giờ xin được đổi sang khung giờ khác. Và khi cậu ta bị phạt trực nhật ở thư viện, chính Khôi cũng là người đưa ra đề xuất đó.
Khôi có thể làm ngơ, có thể rời đi, cũng có thể tránh né.
Vì cớ gì cứ mãi ở lại một nơi?
Vì yêu.
______
4.
Hoàng Khôi biết mình chuẩn bị tiêu đời rồi.
Sang Huỳnh cười không ngớt. Lần đầu tiên chứng kiến bạn mình thích một người khác, không những là con trai, mà còn là người nó cứ than vãn ghét cay ghét đắng như thế nào, lại nhỏ tuổi hơn nữa.
Người ta nói tình đầu đẹp như mơ. Khôi không chắc, Khôi cảm thấy mình sắp điên lên.
Minh Mẫn ngồi bên cạnh vỗ về anh trai nhưng cũng chẳng biết an ủi thế nào cho cam.
Người Hoàng Khôi nóng bừng cả lên, mặt mày đỏ ửng, nghe tiếng cười của thằng bạn thân đã muốn chui xuống mười tấc đất rồi.
"Hôm nọ mới chửi thề xong, cười chết."
"Im đi thằng chó này..."
"Anh... bình tĩnh lại nhé..."
...
Sau cùng, cả hai bọn họ đều thống nhất sẽ vạch ra mục tiêu cho kế hoạch tán tỉnh em trai khoá dưới, giải-cứu-mối-tình-đầu-tiên của Hoàng Khôi một cách mỹ mãn nhất có thể.
Bước 1: Cải thiện thái độ.
Lý Sang Huỳnh nói rằng thái độ làm nên tất cả. Mà quan trọng nhất chính là thái độ thù địch của Khôi dành cho Vinh từ trước đến giờ, phải cải thiện nó mới có thể mở lối cho sự thả thính về sau!
Huỳnh nhắc đi nhắc lại câu đừng chửi thề trước mặt Khôi, khiến mặt anh ta méo xệch, cố rặn ra nụ cười gượng gạo trước khi gặp gỡ cậu trai mình thích.
Chí Vinh - như mọi ngày - lại đến thư viện. Lần này có vẻ khá kì lạ, cậu ta không có vẻ ngông nghênh nữa, ngược lại rất cẩn trọng, rất cố gắng để ý tiểu tiết khi giao tiếp với Khôi.
"Em muốn mượn cuốn... Anh đã đọc qua chưa? Em nghĩ là anh đã từng rồi, em thấy anh đọc... Anh thấy thế nào?"
Khôi giữ nụ cười không hề tự nhiên sau sự trợ giúp bất đắc dĩ từ hai vị quân sư, không tập trung nổi vào những gì Vinh nói, trong đầu cứ bị phân tâm bởi những suy nghĩ rối ren. Và còn, nuốt ngược câu chửi thề lại vào trong.
"Anh thấy... bình thường."
Bước 1: Có cố gắng, không đáng kể.
---
Bước 2: Tạo cơ hội trò chuyện ngắn, làm quen thông qua sở thích.
Đây là lời khuyên của Minh Mẫn, vì cậu em trai này khá có uy tín trong chuyện yêu đương, vả lại tình đầu của cậu ta cũng nhờ có cách này mà đến được bên nhau đến tận bây giờ. Hoàng Khôi cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Thông qua một vài cuộc khảo sát, dò la thông tin khắp nơi, cuối cùng Minh Mẫn dẫn đến kết luận về sự thích và ghét cơ bản của Vinh: Thích những nơi tụ tập đông người, thích nhạc có tiết tấu nhanh, năng lượng cao, thích sự náo nhiệt; ghét ăn rau, không thích sự yên tĩnh quá lâu.
Và vậy là lần đầu tiên trong đời, Kim Hoàng Khôi bước chân vào thánh địa Karaoke.
Nhận lời mời tham gia buổi ca hát của nhóm Hiền Tuấn và chắc chắn trong đó có cả Chí Vinh. Minh Mẫn nhìn anh đăm chiêu, không biết anh có vượt qua được cửa ải này không. Khôi hít sâu.
"Vì yêu."
...
Chưa đầy 30 phút, anh đã cảm thấy hơi hoa mắt với ánh đèn lập loè trong phòng hát. Thêm nữa là thứ năng lượng kì dị của tụi học sinh trung học đang được bộc lộ ra trước mặt anh đây. Khôi thấy không ổn lắm, cụ thể là muốn bỏ trốn tới nơi.
Nhưng anh luôn cảm giác Vinh đang nhìn về phía mình, rõ ràng là khi thấy anh ở đây, cậu ta đã rất ngỡ ngàng, giống như thấy một con Gorilla bước ra từ phòng thay đồ vậy.
Có hơi điên quá rồi không? Khôi nghĩ mình điên thật.
Đầu anh bắt đầu hơi lâng lâng rồi, mắt cứ díp lại như buồn ngủ đến cực độ vậy. Nhưng ở đây chỉ toàn mấy đứa em, nếu nằm ra thì mất mặt lắm.
Chớp chớp mắt mấy cái, Khôi thấy có bóng người đứng trước mặt mình, cúi người thì thầm vào tai anh, một giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Đi, em dẫn anh về nhà nhé."
Nói rồi cậu ta kéo tay anh đứng dậy, cười sởi lởi với mọi người rồi xin phép đi trước. Dẫn Khôi ra xe, anh không kìm lòng được, mơ màng nhìn vào gương mặt đang chăm chú cài dây an toàn cho mình.
"Làm sao... về nhà được..."
"Tại sao không?"
"Em biết nhà anh hả?"
"Biết chứ."
"Biết rồi thì qua ngủ với anh luôn đi?"
Khôi khẽ cựa quậy, nói đúng một câu rồi chẹp miệng cười, đầu gục bên thành xe, ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Vinh cười thầm. Có tính là tán tỉnh không nhỉ?
Bước 2: Hình như là cũng ổn đây chứ? Khôi có biết không ta?
---
Bước 3: Chủ động trò chuyện.
Chủ động thì mới có được nhau. Sang Huỳnh và Minh Mẫn đều đồng tình. Khôi làm con tốt thí chỉ biết răm rắp nghe theo.
Chủ động cái gì giờ nhỉ?
Minh Mẫn dẫn chứng cho anh về mấy bộ tiểu thuyết trên mạng, nào là tặng nước sau khi nam chính tham gia đá banh, đá bóng, cố tình hẹn gặp đi về chung đường.
Không khó lắm nhỉ? Khôi lắc đầu nguây nguẩy. Khó muốn chết. Mặt mũi đâu ra mà làm.
Mặt mũi đây, mặt mũi đây!
Khôi đeo nón lưỡi trai, mặt áo khoác cao cổ, quần dài che mất mắt cá chân, khẩu trang kín mít, khoanh tay trước ngực, trong tay còn cầm một chai nước suối.
Sang Huỳnh và Minh Mẫn ngồi trên khán đài thi đấu ở phía xa xa, (Cốt là để bạn có mặt mũi mà làm) nhìn nhau khó hiểu, không biết có thành công hay không.
Nếu có thì họ sẽ trở thành quân sư thế kỷ, "three-steps-ahead" còn không thì sẽ làm quân tày đình trong mắt Kim Hoàng Khôi.
Trận đấu vừa kết thúc, Chí Vinh cau có nhìn đám cổ động viên đứng kín mít ở khu vực để đồ của bọn họ, rõ là vào đây chỉ thêm phiền. Vậy mà chưa kịp định hình khung cảnh xung quanh, cậu đã thấy từ xa một anh chàng dáng vẻ mảnh khảnh, tiến lại gần đám bọn họ. Từ đầu đến cuối trùm đồ kín mít, như mấy nhân vật phản diện chuẩn bị thủ tiêu nhân vật chính vậy. Chí Vinh hơi rợn người.
Nhìn kĩ một chút, cậu thấy đôi mắt dưới vành lưỡi trai đó thật quen thuộc, cậu chắc chắn biết rất nhiều về người này, miệng cậu cũng vô thức bật ra tên người này.
Nhưng trước khi anh ta kịp bước về phía cậu, một cô gái đã nhanh chóng tiến bước đến trước, được vây quanh bởi những cô gái khác, họ cùng nhau cổ vũ cho cô gái kia. Hình như là tỏ tình. Đầu Vinh hơi lâng lâng, nhìn một đám đông tiến lại phía mình rồi lại nhìn anh chàng kia lùi lại, tay còn cầm theo chai nước suối. Vinh chợt hiểu ra.
Cậu chưa kịp tiến lên thì anh đã chạy vội đi mất, với đôi mắt sâu thẳm có phần thất vọng bên trong.
Vinh biết mình toi đời rồi.
Bước 3: ...
______
5.
"Chưa có được anh mà mất anh rồi hả?"
Thi Vũ ngồi bên cạnh Chí Vinh vỗ mạnh lên tấm lưng rắn rỏi của cậu, cười khà khà như nhận được một tin mừng. Phúc Huy cũng chỉ có thể đứng bên cạnh cười trừ cho qua, biết an ủi thế nào đây.
"Cũng đâu phải lỗi mày, tự trách làm gì?"
"Không phải lỗi của tao nên mới căng thẳng đây. Ảnh né tao rồi."
"Căng thật nhỉ?"
---
Sang Huỳnh thoa nhẹ hai bên thái dương, nhìn Khôi đang thất tình ủ rũ trên giường, mắt mũi cũng sưng húp cả lên. Hiền Tuấn không khỏi xót xa, vừa bắn tin báo mật về cho căn ký túc xá bên kia, vừa xoa xoa lưng anh.
Không ngờ Khôi yêu vào lại có thể buồn đến vậy.
Chẳng ai trong phòng ký túc khuyên nhủ được gì cho Khôi, cứ lẳng lặng quan tâm từng ly từng tí như thế.
Cuộc tình này được Sang Huỳnh nhận định là không ai làm khổ ai, mà hai đứa này chỉ đang làm khổ nhau.
Tối đó, Khôi nghĩ ngợi rất nhiều điều. Cuối cùng lại đưa ra một quyết định táo bạo hơn bao giờ hết.
______
6.
"Sao anh lại đến đây rồi ạ..?"
"Thích."
"Anh không ngại nữa ạ...?"
Minh Mẫn khó hiểu nhìn dáng vẻ tự cao này của Hoàng Khôi. Đây là lần đầu cậu thấy anh ấy mặc áo ba lỗ với quần lửng, kiểu ăn mặc như dân chơi thế này vốn chẳng bao giờ là lựa chọn của anh. Khôi để lộ cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo, cùng đôi chân thon dài. Bây giờ là mùa thu đấy? Anh ấy không lạnh à. Hôm qua còn thất tình đến đỏ mắt kia mà.
Một người nổi tiếng kín cổng cao tường như Khôi xuất hiện tại sân bóng rổ với trang phục mát mẻ thế này, quả là một đề tài đáng bàn tán.
Chí Vinh ở bên sân đấu không thấy khá hơn là mấy. Cái đám nữ sinh đó cứ mãi đứng tụ tập một góc sân xin thông tin liên lạc của người nọ, làm cản trở việc tập luyện của họ.
"Tránh ra."
Có thật là cản trở tập luyện không nhỉ?
Chí Vinh chen vào đám người đang đứng kín quanh đó, tìm thấy anh chàng cao lãnh kia. Cậu nhanh chóng kéo anh ra khỏi ghế, tay không quên cầm theo chiếc áo khoác của anh, liền một mạch dẫn Khôi ra khỏi đám người.
"Muốn làm gì?"
"Em hỏi anh mới đúng đấy?"
"Sao mày không làm lơ tao tiếp đi?"
Vinh ném chiếc áo khoác vào tay anh.
"Làm sao?"
"Muốn tự mặc hay để em mặc cho?"
Khôi cau mày, liếc nhìn cậu em trai nhỏ hơn mình một tuổi, lòng không cam chịu vẫn khoác áo vào.
...
"Anh lại đây."
Khôi không động đậy, vẫn cứ đứng đó, khoanh tay ưỡn ngực, quay mặt sang hướng khác. Vinh chỉ biết thở dài.
"Anh bướng quá."
Cậu tiến lại gần phía anh, vòng tay ôm anh vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng.
"Anh khóc cái gì? Em mới phải khóc đây này."
Vinh giấu đi tiếng cười trong giọng nói, rõ là vẫn cố trêu Khôi. Khôi trong lòng cậu đang thút thít cả lên đây này.
"Ai làm trai đẹp khóc đâu? Trai đẹp nói đi, em đấm cho mấy phát!"
"Mày trêu anh!"
Khôi không ngẩng mặt lên, cứ vùi trong lòng Chí Vinh, giọng nói thì vỡ ra.
"Mày không thích anh. Mày cứ mãi trêu anh."
"Đâu? Ai nói là không thích anh bao giờ?"
"Mày chỉ đến vì đứa con gái khác thôi!"
"Đâu? Nhỏ nào? Anh nói tên ra đi!"
"Không chịu đâu..."
À, ra là đoá hoa kiêu hãnh của Trịnh tổng đang ghen tuông rồi
"Oan quá trời, em thích anh lắm chứ. Thích anh vô cùng. Từ lần đầu gặp đã thích anh rồi. Vậy mà anh chẳng cho em cơ hội gì cả."
"Em mới phải là người khóc đây!"
"Ai nói là tao không thích mày?"
Giọng nói nức nở của anh khi thốt lên vẫn khiến người ta đau lòng quá. Khôi ngước mặt lên nhìn Vinh, mí mắt anh ửng đỏ, đôi mắt long lanh ươn ướt, chóp mũi anh cũng đỏ cả lên. Nhìn sao cũng thấy kẻ ương bướng trông thật đáng yêu quá thể!
"Không biết ai nói hết. Anh nói cho em nghe đi."
Khôi mím môi, mắt đã muốn chửi thề tới nơi. Trông cứ như con nít, Vinh muốn cười mà không dám.
"..."
"Anh thích em."
"Rất thích em."
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Tay ôm chặt anh thêm một chút, gương mặt cũng nóng bừng lên.
"Thích anh."
"Vinh cũng thích anh Khôi của Vinh lắm."
______
7.
Yêu thì phải nói.
Vờn qua vờn lại, mất nhau như chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro