jirose: bốn

chaeyoung của mười lăm phút trước và mười lăm phút sau là hai thái cực kì nhau hoàn toàn.

khi ngồi vào bàn, cô còn vui vẻ múc cơm cho jiyoung, nhưng đối diện với ánh mắt trực diện không che giấu của jimin, đồ ăn dẫu có ngon đến đâu cũng không nuốt nổi. park jimin à park jimin, ai dạy anh cách nhìn người khác với đôi mắt rực lửa như thế chứ?

"jiyoungie, ăn ngon không con?"

"ngon lắm cô chaeng, con cảm ơn cô."

"con thích là được, sau này cô sẽ làm cho con ăn thật nhiều nhé!"

lời vừa nói ra, chaeyoung đã thấy hối hận. tại sao cô lại suy nghĩ đến chuyện sau này rồi? vừa hay lại thu được ánh nhìn đầy ẩn ý của jimin, làm cô đã ngượng lại ngượng hơn.

"được rồi, jiyoung, ăn no chưa?"

"con ăn no rồi bố."

"ngày mai cô chaeyoung đưa con tới trường nhé?"

"thật sao ạ?"

"thật."

"oa, jiyoungie thích lắm!"

jiyoung nhào vào lòng chaeyoung, có vẻ như cô bé thực sự thích cô, cả bữa chỉ ngồi trên lòng cô ăn uống, và được jimin bón cho. lúc này, mấy người giúp việc nhìn khung cảnh 3 người ấm áp, sau đó đột nhiên một người khe khẽ thốt lên.

"nhìn cô chủ nhỏ... cười giống cô park quá nhỉ?"

"ừ đúng ha... nhìn tổng thể thì giống ông chủ, nhưng nếu nhìn kĩ thì, con bé cũng giống cô park..."

"có khi nào là con gái cô ấy không?"

ý kiến này vừa được đưa ra, mấy người liền quay lại nhìn cô vừa nói sững lại, sau đó xuề xoà nhau bảo không phải đâu... người ta là ca sĩ nổi tiếng, sao lại có con gái cho được?

...

đêm hôm đó, jiyoung thấm mệt nên ngủ từ rất sớm, chaeyoung ở một bên nhẹ nhàng sắp đồ cho con bé. cô phải thừa nhận, nhìn jimin bên ngoài có vẻ rất khô khan, nhưng anh với việc chăm con rất chăm chút. vải quần áo đều là chất vải mềm thoải mái, hơn nữa màu sắc đều rất đẹp. 

"tại sao cô ấy lại có thể nhẫn tâm đến thế chứ?"

"ai nhẫn tâm?"

"mẹ con bé, thật là... ưm.... park jimin!"

jimin đứng sau lưng chaeyoung từ lúc nào. anh nhìn cô mải miết gấp đồ cho jiyoung, chọn lựa đến từng sợi vải, đây là việc mà không thể bắt cô làm...

chaeyoung sắp đồ của jiyoung vào một chiếc balo nhỏ, vươn vai đứng lên rồi cùng jimin ra ngoài. lúc này, anh mới mở lời.

"là vậy, ngày mai anh có cuộc họp quan trọng... em đưa jiyoung đến trường nhé? yên tâm, không phải giao tiếp quá nhiều đâu."

"vậy tên tiếng anh của con bé là gì?"

"roxana, roxana park."

roxana? đọc gần giống như roseanne vậy...

tuy tò mò, nhưng chaeyoung không hỏi nhiều, cô tạm biệt jimin ở cửa phòng. chaeyoung không phủ nhận, cô sống ở đây mấy ngày qua rất thoải mái, gần như không bị ép buộc gì, jimin lại còn tuyên bố tán lại cô.

cái này nhất định phải cho chị em biết!

...

hội chị em sương muối


chaeyoung: nè em nói nhe, park jimin đã tán tỉnh lại em

jennie: vâng vâng

jisoo: bọn này hiểu mà

yuna: thật

seulgi: rồi sao nữa :)))

lalisa: khoái chứ?

jisoo: ảnh theo nguồn thông tin thân cận thì cô rất hạnh phúc

chaeyoung: vâng... một chút

jisoo: chà

jennie: vậy mày chịu để thằng lùn đó tán sao?

yuna: ác :)

chaeyoung: anh ta là hôn phu của em do ngài doil chỉ định

seulgi: vl

lalisa: thật?

chaeyoung: thật, nhưng anh ta đồng ý huỷ hôn rồi

yuna: thay vào đó là anh ta tán chị công minh trực diện?

chaeyoung: ừ :))

jennie: vl đéo biết xấu hổ à?

seulgi: bình tĩnh nào jen

chaeyoung: anh ấy không có lỗi, là mẹ em bắt anh ấy rời đi

...

không ai rep tin nhắn cô, mọi người chỉ nhìn rồi để đó, điều này ai cũng biết, khi mà jimin chịu quỳ suốt một đêm ở trời rét lạnh để mẹ park đồng ý cho anh quen chaeyoung. 

chaeyoung chưa từng chán ghét anh. cô chỉ là, giận anh vì ngày cô sinh con, anh đã không ở đó. nếu anh ở đó, con của họ sẽ được cứu chứ?

cô dần chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ về jimin và minchae của cô. bên ngoài tuyết lại rơi, giống như muốn lấp trí nhớ của cô về quá khứ, về tình yêu còn đang dang dở chưa hẹn được cái kết có hậu. 

mẹ của chaeyoung vốn là một nữ luật sư cực danh tiếng, không một ai ở melbourne là không biết bà. chồng bà, ông park cũng là luật sư đại tài ở sydney. vì vậy, ngày chaeyoung sinh ra, bà kì vọng cô có thể trở thành một luật sư, tiếp nối truyền thống đã ba đời nhà họ. nhưng chaeyoung, từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, đều một lòng hướng về âm nhạc. cô khát khao cháy bỏng về sự nghiệp ca hát.

không một ai ủng hộ cô, trừ park jimin.

chuyện tình của cô cũng không quá đặc sắc, nó giống câu chuyện của nhiều đôi tình nhân trên thế giới. cũng là phải lòng rồi yêu. một tình yêu đơn giản và nồng nhiệt.

jimin là học trò của ông park, quen biết chaeyoung từ năm cô 15 tuổi. mà chaeyoung vốn muốn theo đuổi ước mơ, không ngừng trau dồi luyện tập. nhưng mẹ cô ra sức ngăn cản, bên cạnh cô chỉ có jimin ủng hộ cô.

ngày họ còn hẹn hò, chaeyoung mỗi khi buồn đều gối đầu ở đùi jimin, để anh hát ru cho mình bài hát twinkle little star.

ngày họ còn hẹn hò, chaeyoung luôn làm cơm hộp cho jimin.

ngày họ còn hẹn hò, nơi đến bao giờ cũng là công viên.

nhưng, điểm trầm buồn trong cuộc tình đó chính là việc, jimin định sang đức để làm việc, mà khi đó chaeyoung đã có thai rồi.

cô lúc đó thật hận jimin, trách anh vì sao lại bỏ cô lại?

và thời gian đã giải thích cho cô hiểu.

mẹ của cô liên tục áp đặt những suy nghĩ của mình lên cô. bà muốn cô thế này thế kia, mọi thứ đều phải nghe lời bà. kể cả đến khi làm ca sĩ nổi tiếng, cô vẫn phải chịu sự kiểm soát của mẹ mình. ngày chaeyoung sinh con, mặt bà ấy vô cảm nói với cô, rằng đứa trẻ đã chết rồi. nhưng chaeyoung đâu có ngu! con của cô khóc to như vậy, sinh nó ra khó như vậy, vậy mà nói chết là chết được sao?

nhiều lần cô tự hỏi, mẹ thực sự nhẫn tâm đến độ cháu mình cũng muốn ném đi sao? nhưng cô tìm cả đại hàn dân quốc, không một đứa trẻ nào giống với minchae của cô cả.

ngày hôm cô sinh, cô luôn mong ngóng jimin. trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô thấy anh đứng ở góc cửa, lo lắng nhìn cô được đẩy vào phòng sinh. mẹ nó, đó là ảo giác, nhưng ảo giác chân thực như vậy, cô muốn được có nó. cô nguyện coi nó là thật.

đến trong mơ, nội tâm chaeyoung cũng nhỏ máu.

...

cửa phòng chaeyoung chậm rãi hé mở, một thân hình nhanh nhẹn bước vào. nhìn tư thế ngủ của cô, thực sự là khó đỡ, sáng mai sẽ ốm mất. jimin nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế sau đó đắp chăn lên cho chaeyoung. sau đó, anh lặng lẽ ngồi dưới cuối giường, ôn nhu mà xoa bóp cổ chân cho cô. 

chân chaeyoung rất nhỏ, lại trắng nõn, ở trong tay jimin, anh cảm thấy mình như được cầm lấy một báu vật của chúa trời ban cho. chaeyoung hay bị khó ngủ, xoa bóp chân cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. 

"vì sao em lại để mình gầy như thế?"

"..."

"vì sao từng ấy năm vẫn không quên anh?"

"..."

"vì sao... lại không hận anh?"

"...'

đáp lại jimin chỉ có tiếng thở của chaeyoung. cô hoàn toàn chìm sâu vào giấc mộng. chà, giấc mơ đẹp thế nào để khiến cô cười thế kia?

jimin bóp chân cho cô thêm lúc rồi đứng dậy, tiến về chỗ chaeyoung, cúi đầu hôn lên trán cô một cái như bao đêm, đột nhiên, chaeyoung nói.

"em đồng ý."

jimin cứng người, sợ cô tỉnh lại, nhưng chaeyoung đơn thuần là nói mớ, vì vậy, jimin tiếp tục hỏi cô.

"em đồng ý cái gì?"

"đồng ý lấy anh, jimin."

tiếng lòng jimin hồ hởi, là đồng ý lấy anh sao? 

"ừ, đời này anh chỉ chung tình với một người, chỉ có em thôi."

chaeyoung mỏi người khẽ cựa, vùi mình vào chăn, chỉ để lộ mỗi mặt mình. nhìn rất giống... sóc chuột.

"ngủ ngon, little star."

...

một buổi sáng năng động lại tới, cả chaeyoung lẫn jiyoung đều phấn khích rất nhiều.

chaeyoung thì được đưa jiyoung tới trường, còn jiyoung lại hạnh phúc vì được chaeyoung dẫn đến trường.

bữa sáng nay cô bé ăn rất nhanh, còn sớm đã dắt tay chaeyoung ra xe để đi rồi.

"anh cho tôi mượn xe thật sao?"

"ừ, cứ đi chơi thoả thích."

"thật nhé! vậy cưng à, let's go!"

khi xe chaeyoung dần đi xa, một bóng nam nhân xuất hiện phía sau jimin.

"chà, đến cả xe cũng đưa cho cô ấy, sau này mạng chắc anh cũng cho được đấy nhỉ?"

jimin quay người, jungkook đứng sau anh từ lúc nào. trước ánh mắt mắt phán xét của thằng em, anh chỉ có thể thở dài.

"chỉ cần chaeyoung muốn, nước đức này tôi cũng sẽ cho được cô ấy."

"..."

"chaeyoung, so với cái mạng anh, quả thật anh không xứng."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro