lizkook: first

là một cô con gái nổi tiếng của nhà de villengia, mỗi lần lisa ra ngoài đều phải bịt kín mặt mũi. lần này ra ngoài không ngoại lệ, cô là lên máy bay sang nhật.

lisa vì sự riêng tư mà chọn một chỗ ở khoang thương gia, đang thiu thiu ngủ thì bị một tiếng quát từ khoang dưới vọng lên đánh thức.

"bọn tao là không tặc! mau đưa điện thoại và tiền mặt ra đây!"

lisa hít một hơi, không ngờ cái mạng chó này của cô lại dính phải vụ cướp chó chết này chứ...

bọn cướp rất nhanh đã lên đến khoang thương gia, lisa đưa túi và điện thoại cho lũ cướp, lại bị bọn cướp bắt mở chiếc cửa ngăn cách với người bên cạnh ra. lisa ngoan thuận làm theo, mở cửa ngăn ra, cô hơi ngơ ra.

ồ, ai mà quen mắt thế nhỉ?

người đàn ông mặc bộ comple thẳng thớm, mái tóc được vuốt kiểu 7/3, trên mắt còn đang đeo kính râm, bàn tay phải được xăm một vài hình mà lisa không thể giải thích nổi. nhưng người đàn ông này, thế mà cũng đang nhìn cô.

lũ cướp không chú ý đến hai người, nam nhân bên cạnh liền cất giọng, hỏi cô bằng tiếng nhật.

"là em sao lalisa?"

"hả? giọng nói này... anh jungkook?"

người được gọi là "jungkook" tháo kính, liền đưa cho lisa. lisa không thể kiềm chế được niềm vui,  nắm lấy tay jungkook khẽ lắc.

"ôi, mấy năm qua anh đã đi đâu vậy?"

"ừm, giờ em không phải vẫn đang nhìn thấy tôi sao?"

"ôi ôi, nhưng... chúng ta gặp lại ở cái tình huống này...."

jungkook hơi mỉm cười, xoa nhẹ tay lisa, khe khẽ giọng trấn an cô.

"không sao, em sẽ không bị gì đâu."

lisa nghe lại được câu quen thuộc, cười cười đeo kính của jungkook vào, thoải mái nằm ra ghế. từ bé cô đã được jungkook bao bọc, nên cô hoàn toàn tin tưởng hắn.

...

lũ cướp hạnh hoẹ ở khoang dưới xong, cuối cùng mới lên khoang thương gia, đi qua ghế của jungkook liền vác súng, nhìn dáng vẻ nghênh ngang của hắn, tên này cảm thấy ngứa mắt hắn.

"a tên khốn này, mày đang có cái vẻ mặt gì đây? 

"..."

"thằng kia, sao tao hỏi mà mày không nói... hơ?"

jungkook không đáp lời, hắn chậm rãi đứng lên, bộ dáng khoan thai của hắn, khẽ vén tay áo lên. 

gia huy của băng đảng yakuza - gia tộc kurosawa của nhật bản rất chói ở trên tay jungkook, tên đàn em tên cướp vẫn đứng định giương súng bắn jungkook, nhưng vừa giương súng lên đã bị một người mặc comple đen toàn thân xông đến bẻ tay, khoang nhất loạn cào cào lên. 

jungkook quay ra, vẫn thấy lisa đeo tai nghe, đeo kính của hắn khoan khoái rung chân, mắt nhìn hắn cong thành vầng trăng khuyết nhỏ. 

"vui lắm sao?"

"đúng vậy, nhìn thấy jungkook-ssi là em vui."

"ngoan, em cứ ngồi đó, mọi việc để tôi giải quyết."

"vâng."

lisa dành trọn sự tin tưởng cho jungkook, bởi lần nào hắn cũng bảo vệ cô rất đỗi chu toàn. mặc cho khung cảnh xung quanh đã loạn cào cào lên, jungkook vẫn luôn đứng đây, không để tên nào chạm vào lisa được. 

lúc này, lisa liền nhớ lạ hình ảnh một chàng thiếu niên có chút gầy gò, nhưng mặt mũi rất sáng, trông đáng yêu như con thỏ vậy. cô và thiếu niên ấy lớn lên cùng nhau, cho đến khi mẹ hắn bị giết một cách thảm khốc còn hắn thì biệt tăm biệt tích không ai hay. tất cả mọi người đều nghĩ, hắn chết rồi, trừ lalisa. có lẽ ở điểm này, cô và chaeyoung rất giống nhau, đều là người nuôi hi vọng vào những thứ khó tồn tại. nhưng sự thực, jungkook lại xuất hiện để bảo vệ cô, còn chaeyoung cô tin rằng sẽ sớm gặp lại tình yêu của đời mình.

đợi đến khi đàn em của jungkook kiểm soát được máy bay, jungkook mới nhờ tiếp viên hàng không còn đang sợ hãi hãy trấn an hành khách.

"jungkook, anh đã ở dâu những năm qua vậy?"

"tôi đã theo cha về nhật. cha tôi là người nhật."

jungkook cưng chiều xoa đầu lisa, cô nhìn cánh tay đã được ẩn sau áo vest, nhìn hắn hỏi.

"anh là yakuza sao?"

"ừ, đúng là vậy thì sao?"

lisa biết,  yakuza cũng có người nọ người kia, vậy nên cô liền nắm lấy tay hắn, cười đến xán lạn.

"oai thật đó, vậy sau này em sẽ nhờ jungkook-ssi bảo vệ vậy."

"em không sợ sao?"

"sợ gì chứ? em biết có những băng đảng yakuza vẫn âm thầm ủng hộ thiện nguyện, nhất là đợt nhật có sóng thần, bọn anh thậm chí còn ủng hộ nhanh hơn cả chính phủ nữa. nhất là anh đó jungkook, nếu là anh, em đâu có gì phải sợ?"

jungkook nhìn chằm chằm lisa, cuối cùng rũ mắt, tháo chiếc nhẫn đang đeo ở ngón út đưa cho cô.

"anh luôn bảo vệ em, liz."

"chiếc nhẫn này là..."

"sự bảo vệ của anh dành cho em khi em ở nhật bản."

chiếc nhẫn có gắn đá quý màu vàng, jungkook đeo ở ngón út nhưng lisa phải đeo lên tận ngón trỏ, thậm chí còn hơi rộng. thấy lisa vui vẻ đeo nhẫn, jungkook cũng nở nụ cười nhẹ, hắn quay sang nói với tên đàn em đang ở gần đó, nói bằng tiếng nhật.

lisa lúc đó đang học dở tiếng nhật, nghe được câu đực câu cái, đại loại, cô nghe thấy jungkook giới thiệu tên cô, còn vì do hắn nói quá nhanh nên cô mới không thể nghe hiểu kịp. chỉ thấy ánh mắt của tên đàn em kia nhìn cô dịu hơn, có phần kính trọng hơn khi nãy. nếu lúc đó lisa nghe hiểu tiếng nhật, có lẽ đã nghe thấy tên đàn em kia gọi cô một tiếng "chủ mẫu" rồi.

thời gian về sau, nếu có việc lui tới sang nhật, lisa sẽ tự động đến biệt phủ của jungkook ở osaka, cô cũng không để ý được việc mình tự do như vậy ở nhật là do chiếc nhẫn vàng trên tay, cũng ngàn vạn lần chưa hiểu hết được việc, mỗi khi cô về biệt phủ, họ lại sắp xếp cho cô phòng ngay bên cạnh chủ nhân của họ.

cũng chính vì nhận được sự tín nhiệm của lisa, jungkook càng lộng hành trong việc chiếm bá cô, chỉ duy nhất một việc mà hắn chưa thể ngờ tới, đó là ngày lisa nổi tiếng trên mạng vì sắc đẹp và tài năng, cô đã hoàn toàn trở nên nổi tiếng trong giới yakuza nhật nói riêng và mafia thế giới nói chung.

bởi vì, làm gì có cô gái nào ngơ đến mức sẽ đeo nhẫn của chủ mẫu gia tộc yakuza lâu đời lên sóng truyền hình của unicef đâu nhỉ? 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro