d-day
những couple lần lượt xuất hiện ở những chap trước jen đều không xếp theo thứ tự. nhưng em để bamlisa ở cuối cùng vì đây là couple mà na yêu thương nhất, hi vọng na sẽ đọc được một shot về hardship của mình vào ngày sinh nhật để tâm trạng thêm phấn chấn :D
—
written by: chenkim
bambam ✘ lalisa
ending: se :(
—
Đây là câu chuyện tình giữa những kẻ tầm thường, giữa những con người Seoul mang chữ 'vội' trên vai.
Bambam —một nhân viên công sở, được đánh giá khá là nhiệt huyết với công việc, dẫu tài năng thì hoàn toàn tỉ lệ nghịch với mức độ chăm chỉ. Ừm, gã rốt cuộc cũng chỉ là một nhân viên quèn mà thôi. Và hai mươi lăm năm sống trên cái trần thế chết tiệt này, gã vẫn chưa có được một mối tình nào cho đúng nghĩa; có lẽ cũng bởi gã bất tài, hoặc cũng có thể là do gã chẳng có nhiều tiền như những người đàn ông khác.
Gã cũng mong muốn lắm có một cô người yêu có thể chăm lo cho gã, hoặc đơn giản chỉ là ở bên mỗi khi gã ngã gục mà thôi. Ừm, một cô người yêu thật bình thường thôi; chẳng cần gia thế hay vẻ bề ngoài hoàn hảo; chỉ cần cô ấy yêu gã thật lòng.
Nói đến mảnh tình vắt vai thì có thể là chưa, nhưng thầm thương trộm nhớ thì gã đã có một người rồi đấy. Gã thường gọi nàng ấy là nàng thơ của gã, chỉ một mình gã thôi. Bambam chẳng nhớ vì sao mình lại đổ nàng nữa, chỉ là trước khi kịp nhận ra thì nàng đã hiện diện bên trong gã mất rồi.
Mái tóc nâu nhàn nhạt, buông thõng; bay nhẹ trong gió mang hương của đồng nội. Chiếc váy đồng phục gọn gàng, thẳng tắp; nàng nhìn về phía mặt trời —như một đóa hướng dương rực rỡ.
Nàng là Lalisa Manoban.
Nàng khẽ cười, chiêm ngưỡng thứ ánh sáng dịu nhẹ đó; một khung cảnh thật đẹp, thật yên bình. Đó cũng là lần đầu tiên trống tim gã đập liên hồi vì một cô gái.
—
Lalisa học cùng trường cấp ba với gã. Nàng chẳng phải là một hoa khôi kiều diễm hay ai đó nổi tiếng trong trường, nàng chỉ đơn giản là một nữ sinh hết sức bình thường mà thôi; nhan sắc ở mức đủ nhìn, thành tích cũng chỉ thuộc loại khá —cũng khá giống với hình mẫu của gã mà?
Lớp học của nàng cách lớp gã khoảng chừng hai, ba lớp; khá khó để chạm mặt thường xuyên nhỉ? Thế mà, Bambam lại có cách để tìm ra nàng thơ ấy giữa những học sinh khác.
Có lẽ là do thích một người thì dù nhìn đâu cũng sẽ tìm thấy người mình thương chăng?Trường hợp này khá đúng với một kẻ trồng cây si như gã.
Dù là đầu giờ, giờ ra chơi hay giờ tan học, mỗi khi Bambam bước ra khỏi lớp và đánh mắt sang lớp của nàng thơ thì y như rằng sẽ trông thấy Lalisa; là do trùng hợp hay Bambam đã canh giờ nàng ấy đi ra khỏi lớp? Có lẽ là vế sau đúng hơn.
Nhà nàng ngược đường với gã, dẫu thế gã vẫn lẽo đẽo theo cả một đoạn đường rồi sau đó mới lẩn thẩn quay trở về. Và cứ mỗi lần gã đứng chờ Lalisa đi thật xa thì Bambam lại trông thấy một khung cảnh thật đẹp; nàng thơ của gã với mái tóc nâu nhạt dần dần khuất dạng, cùng lúc đó mặt trời cũng đang chầm chậm lặn xuống —cứ như là Lalisa đã biến mất dưới ánh nắng đã vụt tắt đi vậy, đồng nghĩa với việc nàng chính là ánh mặt trời rực rỡ và mỗi khi trời về chiều tà, mặt trời khuất dạng sau mấy ngọn cây thì cùng lúc đó Lalisa cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt gã.
—
Câu chuyện đơn phương này cứ thế tiếp diễn cho đến mùa tốt nghiệp; cả hai phải rời khỏi ngôi trường cấp ba này. Và dĩ nhiên, chuyện tình của gã vẫn chẳng đâu vào đâu. Cơ mà, chẳng đâu vào đâu thì có vẻ hơi quá bởi Lalisa giờ đây đã biết đến sự tồn tại của gã, nói chuyện cùng gã và làm bạn với gã. Nhưng tình cảm của Bambam dành cho nàng thơ của mình, có lẽ Lalisa sẽ mãi chẳng thể biết được.
Đặt cuộn băng cát-sét vào đầu đĩa, Bambam khẽ cười khi trên màn hình tivi chính là nàng và gã năm xưa. Thời điểm đó, nàng và gã đã được xem là có quen biết nhau; dù không thân là bao nhưng hai đứa vẫn thường nói chuyện vì hợp nhau ở nhiều khoản, cả hai rất hay trò chuyện ở nơi ghế đá sân trường. Khoảnh khắc đó đã được camera tư liệu của nhà trường quay lại để giờ đây trở thành một thước phim kỉ niệm để gã hoài nhung nhớ. Trong đoạn phim đó, Lalisa cười với gã; thật xinh đẹp. Nhìn nụ cười rạng rỡ kia, gã cũng bất giác bật cười; lòng chợt nhớ lắm những khi nàng mỉm cười với gã.
Giờ đây, gã chỉ có thể trông thấy điều đẹp đẽ, thuần khiết ấy qua màn hình này mà thôi.
—
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày; Bambam lại buộc phải lê thân mình đến công ty vì cuộc sống mưu sinh của mình. Và quả nhiên những tiếng đồng hồ làm việc trong căn phòng yên ắng, chỉ có thể nghe thấy những tiếng gõ lạch cạch từ bàn phím luôn khiến gã cảm thấy ngột ngạt, chẳng tài nào hít thở nổi. Nhưng vì cần những đồng lương dẫu ít ỏi để tồn tại, gã cần phải chấp nhận hiện thực khắc nghiệt này.
Tan làm, gã vội nới lỏng chiếc cà vạt đen sẫm khiến hắn gã cảm thấy khó chịu. Cùng chiếc cặp đen vắt trên vai, Bambam bước đi với những phiền muộn và chán nản bên trong từng âm thanh lộp cộp vang vọng cả con hẻm vắng.
Bambam chẳng muốn về nhà sớm vào ngày hôm nay. Thế là gã cứ vô thức bước đi, chẳng xác định đâu sẽ là điểm dừng; có lẽ là lúc đôi chân kia mỏi nhừ đi.
Ngựa quen lối cũ hay chăng mà gã lại đang rảo bước trên con đường đến nhà nàng thơ của gã những năm trước. Nhận ra những tòa nhà, quán xá quen thuộc dọc đường đi, gã lại phì cười nhớ về thời trẻ ngốc xít với mối tình đơn phương vụn vặt ấy. Chà, gã cũng là một người khá kiên trì đó chứ?
Bước chân gã dừng lại, đầu óc như ngưng hoạt động, cả người gã lặng đi. Ở phía tiệm hoa đằng trước, một cô gái mặc trên mình chiếc váy suông màu be đang tỉ mỉ chọn lựa những đóa hoa đủ màu sắc; rồi đôi tay thon dài bỗng dừng lại ở những bông hoa hướng dương đã sắp tàn lụi vì thiếu đi ánh nắng mặt trời, đôi mắt phảng phất một vẻ buồn u và tiếc nuối.
Cô ấy trông rất quen —là Lalisa Manoban; nàng thơ năm xưa của gã.
Và gã nhận ra rằng, trống tim dồn dập kia vẫn luôn là vì cô gái ấy.
Bambam toan bước đến và trò chuyện đôi ba câu chào hỏi, nhưng rồi lại sợ nàng sẽ chẳng nhận ra gã bởi sự tàn nhẫn của thời gian; sẽ đau lắm nếu nàng hỏi rằng gã là ai.
—
Và rồi câu chuyện năm ấy như được tái hiện lại -sau mỗi giờ tan làm, thay vì trở về nhà ngay như mọi khi thì Bambam lại rảo bước đến con phố nơi nàng thơ của gã đang sinh sống. Ừm, cốt là để trống tim mình lại được đập liên hồi bởi nụ cười thuần khiết của ai kia.
Mỗi lần Bambam trông thấy nàng thì y như rằng gã sẽ tự động chấn chỉnh lại cà vạt xộc xệch hay chiếc sơ mi đã bỏ ra ngoài quần; dẫu gã thừa biết nàng sẽ chẳng thể hay gã đang đứng ở đó, nhìn về phía nàng.
Gã tưởng như mình sẽ chẳng còn cơ hội để nhìn thấy ánh mặt trời của riêng mình và nụ cười thuần khiết đó nữa, nhưng giờ tất cả đều đang hiện diện trước mắt gã, lại còn vô cùng chân thật. Bambam đã chẳng còn tin vào điều này nữa, cứ như là một giấc mộng đẹp vậy dẫu nàng có đứng ngay trước mắt gã. Là do gã hạnh phúc quá chăng? Có lẽ.
—
Cứ thế, một tuần rồi hai tuần. Lộ trình của gã được tăng thêm lối đi đến nhà nàng Manoban xinh đẹp nọ. Và hôm nay gã cũng thế, lại để đôi chân mình đến con phố quen thuộc kia. Gã bước đi mà lòng vui phơi phới, thì là do gã lại sắp được nhìn thấy nàng đấy mà.
Bambam đã trông thấy nàng thơ của mình rồi. Nàng đang khóc.
Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên đôi gò má hao gầy kia, đôi mắt nàng ướt đẫm. Lalisa ngồi bó gối lại, người run lên từng đợt.
Nhói.
Nàng thơ của gã đang buồn và nàng đang khóc. Gã cần phải chạy đến và ở bên cạnh nàng ngay lúc này, dẫu nàng không nhận ra gã thì cũng chẳng sao. Bambam thực lòng muốn lau đi những dòng lệ ấy, chúng khiến trái tim gã đau lắm.
Thôi nghĩ ngợi, gã vụt chạy đến bên nàng. Và rồi gã sững người, đôi chân dừng bước. Một người đàn ông khác đã đến trước gã và ôm trọn lấy nàng. Lalisa ngẩng đầu lên với đôi mắt u buồn, òa khóc lên khi nhận ra người trước mặt. Rồi cô ôm chầm lấy hắn ta, nức nở như một đứa trẻ.
Bambam cứ đứng đấy, nhìn hai người họ. Gã chẳng thể nghĩ được điều gì nữa, chìm trong thinh lặng.
Trời bắt đầu đổ mưa, tắt nắng.
Và ánh ban mai duy nhất của gã đã thuộc về người khác.
end.
°°°
Hôm nay là sinh nhật của Duyên theo giờ Việt Nam, hi vọng sang tuổi mới Duyên sẽ bớt ngáo hơn, gặp được nhiều may mắn cũng như là luôn khỏe mạnh nè.
Em đợi Duyên về ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro