5
chap này tớ tặng HngGiang206915
"ai xin anh lấy được mình
để anh vun xới ruộng tình cho xanh
ai xin mình lấy được anh
bõ công bác mẹ sinh thành ra em"
vợ chồng cậu điền cô phác lấy nhau cũng ngót nghét bốn năm trời, vậy mà chưa có lấy một ngày người ta thấy cậu điền to tiếng với vợ. cậu ân cần, dịu dàng bao nhiêu, cô phác càng phách lối, đanh đá bấy nhiêu.
ngày trước cậu làm cán bộ trên đình, cô phác cứ sợ cậu léng phéng với con ả đào nào nên mặt trời chỉ cần đổ bóng là lại lộn ruột lên, ra cổng đứng ngóng chồng về. cậu điền tính tình hiền lành lại bao dung, mỗi tội không mặn mà với công việc cho lắm. chiều nào đến giờ về là bỏ văn kiện đấy rồi phủi đít đi luôn. tiện thể ghé qua chợ mua ít quà chiều cho vợ ăn vui miệng trong lúc chờ cơm tối chín. khổ nỗi hôm ấy quán bánh bao cô phác thích ăn mở hơi muộn. cậu phải chờ dăm ba phút mẻ bánh mới ra, nghĩ bụng hay là mua thêm ít thịt xiên nướng nịnh vợ.
thịt xiên nhà cô bống làm rất được, từng tảng thịt lợn tươi được cắt vuông vức thành từng miếng vừa ăn nạc mỡ đầy đặn, ướp với sả, ngũ vị hương và vô số nguyên liệu gia truyền của nhà cô. lần nào thái anh ăn xong cũng thòm thèm mà toàn bị cậu quốc nắm tay lại, cậu sợ ngang dạ tối cô bỏ cơm. nhưng hôm nay chiều vợ một bữa vậy, thỉnh thoảng phá lệ thì vợ mới yêu chứ. cậu nghĩ rồi tự cười ngẩn tò te làm cô bống hơi ngượng ngùng.
cô bống còn trẻ măng, năm nay mới mười chín, xinh xắn tháo vát lại nấu ăn ngon nên được mọi người quý lắm. có mấy mối mà cô lại chẳng ưng ai, chỉ muốn ở với thầy mẹ cho hai cụ đỡ buồn.
cô đỏ mặt chọn lấy bốn xiên thịt nhìn có vẻ ngon lành nhất, vừa xoay xoay trên than hoa vừa tranh thủ hỏi truyện:" thế anh quốc lại đi mua quà chiều cho cô phác đấy à?"
"vâng chị, vợ em thích nên em mua một ít"
"anh quốc nói thế tổn thọ em chết, gớm cô phác số sướng quá, là em á, em dọn sẵn cơm canh ở nhà chờ chồng về thôi chứ ai lại dể đàn ông đàn ang ra chợ thế này"
"vậy chị làm nhanh nhanh cho em về với vợ ạ"
"kìa, anh lại gọi em là chị đấy ạ? cứ trêu người ta thôi"
"điền! chính! quốc!"
tiếng phác thái anh vang lên khiến cậu giật mình, vội quay người lại tìm vợ. cô thái anh mắt đỏ hoe, ra cái vẻ tủi thân ấm ức lắm. chạy thẳng vào lòng chồng cho cậu ôm lấy mình, áp mặt vào cổ chồng thút thít.
cậu quốc chỉ sợ cô ngã lăn ra đất, siết lực tay cho vợ lọt tủm trong lồng ngực mình. tuy chưa hiểu vì sao vợ khóc nhưng cứ vỗ vỗ lưng dỗ dành trước đã.
một màn tình chàng ý thiếp như cách xa nhau cả nửa đời giờ mới được hội tụ diễn ra ngay trước mặt cô bống. bọng mắt cô giật giật, cuống họng ngứa ngáy chào hỏi :"cô phác này, đàn bà con gái ai lại lỗ mãng thế ngoài đường"
cậu quốc cau mày siết chặt vòng ôm, bình tĩnh nói :"chị ơi, chị nướng thịt xong chưa?"
"đây đây xong rồi, anh quốc làm gì mà vội vàng thế"
nhận lấy đùm thịt nướng, trả tiền. cậu quốc giờ mới lộ mặt thật :"vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, hơn chị vài ba tuổi, nhìn mặt thái anh thế này mà chị gọi vợ tôi là cô? tôi chiều vợ là việc của tôi, tôi cưới vợ về là để chiều đấy ai quản? mong chị đừng nói thêm lần nào về việc vợ tôi thể hiện tình cảm với tôi chốn đông người nữa, tôi thích thế lắm. cảm ơn chị vợ chồng tôi về"
cậu quốc nhìn mặt cô bống mà chẳng có cảm xúc gì, mà thật ra ngoài phác thái anh thì cậu nhìn ai cũng chẳng có cảm xúc hỉ nộ ái ố gì sất. quay lưng bế thẳng vợ về nhà. cô phác diễn trọn vẹn vai người vợ hiền thảo đi đón chồng, không cần nói lời nào chồng tự bịt mồm ong bướm vây quanh. đắc chí ở sau lưng chồng lè lưỡi trêu tức cô bống hồn còn đang trên mây trên gió
về nhà, cậu đặt cô xuống ghế cạnh bếp, rồi xắn tay chuẩn bị mổ con cá để kho riềng, hôm nay mua được con cá tươi về cho vợ tẩm bổ. cô phác vừa thỏa mãn gặm bánh bao nhai thịt xiên vừa thơm chóc chóc lên mũi chồng. nũng nịu sao mãi anh mới nói người ta để người ta mắng vốn vợ anh quá trời, em buồn em tủi thân quá trời nè.
ui ui thương vợ anh thế nhở, cậu quốc ngẩng mặt lên cọ trán âu yếm vào má vào cằm cô phác, vừa thành thật thủ thỉ, anh sợ anh nói xong cổ tự ái không bán thịt cho vợ chồng mình. thế là vợ anh vừa bị chửi oan vừa không được ăn thịt. anh phải tính toán cho vợ anh đỡ lỗ nhất chứ.
chỉ thế là giỏi thôi, cô phác bẻ cái bánh bao trắng múp míp thơm nức mũi, chọn miếng có trứng cút cô thích nhất cho chồng. hai cô cậu vừa ăn vừa cười với nhau hì hì.
qua ngày hôm sau lúc cậu quốc đang xem sổ sách thì nhận được tin vợ mình với chị bống cãi nhau òm tỏi ở chợ. là cô đến gây sự với chị ấy trước, bị chị cầm cái xiên thịt nhọn hoắt lên dọa. cậu bủn rủn cả người chạy vội đến, thấy cô phác vẫn còn xù lông mắng người, còn chị bống thì ngóc rấm rức trên vai một cô bán hàng. xung quanh bu lại đông lắm, ai cũng lời ra lời vào căn ngăn. cậu xông thẳng vào ôm lấy vợ. xoay cô phác như cái chong chóng tre để kiểm tra xem có chỗ nào sứt mẻ gì không. một người không nhịn được nói với vào.
"cậu ơi, cô bống chỉ dọa xiên vợ cậu một cái thôi mà cô phác đòi chôn người ta luôn kìa"
cậu chẳng thèm nói với người này, dắt vợ ra khỏi đám đông rồi mua một cái kẹo mạch nha cho cô phác. từ hôm ấy cậu cáo quan xin về trồng trọt. có sẵn vài thửa ruộng thôi chứ nhiều nhặn gì. làm gần nhà có gì còn phải bảo vệ vợ. có cậu mới biết lúc ôm lấy cô phác giữa chợ mới thấy cô run rẩy cỡ nào. thái anh đanh đá cá cày thật, nhưng nhìn mọi người bênh cô bống chằm chặp cũng tủi thân lắm chứ.
cậu quốc đợt đấy đi đâu cũng treo cửa miệng một câu vợ em hai câu vợ em, như chỉ sợ người ta nghĩ mình là trai tân mà sấn sổ xông đến. còn giờ cậu chẳng thèm mở miệng ra nữa, vì chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là hai vợ chồng sẽ dắt tay nhau cùng đi. giống như câu ca dao đã từng được các mợ dùng để miêu tả về họ :"anh như nút, em như khuy. như mây với núi, biệt ly không đành."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro