[Mystic x Xiye] Sự thật đau đớn.

Từng có người hỏi: "Hai bạn là bộ đôi chơi cùng nhau lâu nhất tại LPL. Trong tương lai cả hai sẽ cùng thi đấu cho đến khi giải nghệ chứ?"

Tôi đã trả lời: "Thực sự rất khó nói. Chúng tôi đã chơi cùng nhau trong một khoảng thời gian dài và tôi hy vọng có thể là mãi mãi."

Còn anh ấy thì nói rằng: "Điều này không phụ thuộc vào chúng tôi. Nhưng tôi muốn thi đấu cùng cậu ấy cho đến cuối sự nghiệp."

Anh ấy đã từng nói thế. Anh ấy từng nói muốn thi đấu cùng tôi đến cuối sự nghiệp. Tôi đã từng rất vui, rất hạnh phúc tới nhường nào khi nghe câu nói đó.

Từng từ từng chữ trong buổi phỏng vấn hôm đó, tôi cứ ngỡ là sự thật thế nhưng giờ đây chỉ còn là một mảnh quá khứ trong tôi mà thôi.

.....

Tôi đã đơn phương anh từ lâu rồi, từ cái năm nào đó trong quá khứ, chả thể nhớ cụ thể. Tình cảm của tôi đối với anh ban đầu chỉ đơn thuần là một người bạn, một người đồng đội, nhưng ở bên nhau lâu dần, thời gian không cho phép tình cảm đó chỉ giữ ở mức đó.

Chẳng biết từ bao giờ, nó lại phát triển tới mức hóa thành từ "yêu" mất rồi.

Tôi nhận ra cái tình cảm đó không còn đơn thuần như trước khi biết tin anh đã kết hôn vài ngày. Tôi bề ngoài vui mừng chúc mừng anh, còn giả bộ giận vì dám giấu người anh em này. Anh chỉ cười cười nói xin lỗi, vì anh sợ gây ảnh hưởng tới mọi người.

Anh lo không sai đâu. Tôi quả thực đã bị ảnh hưởng. Tới tận bây giờ, vẫn bị ảnh hưởng.

Từ đêm đó, tôi không thể nào ngon giấc như trước, những giấc mơ đẹp đẽ do chính bản thân vẽ ra không tài nào che đi được hình ảnh anh và vợ bên nhau. Tôi cứ mơ thấy, thấy anh và vợ anh cùng đứa con bé bỏng của hai người, một gia đình thật hạnh phúc, còn tôi chỉ là một kẻ đơn phương ngu ngốc lặng lẽ đứng phía sau theo dõi.

Đôi lúc tôi sẽ khóc một cách lặng lẽ. Khóc cho mối tình đơn phương đau khổ này, khóc cho chính bản thân tôi, một con thiêu thân mù quáng cứ mãi đâm vào cái tình yêu vốn biết thứ nhận được chỉ là các cơn đau âm ỉ không nguôi cùng những vết nứt mãi chẳng thể lành.

Nhưng biết làm sao được, dẫu biết là thế đấy, nhưng tôi không tài nào thoát ra được.

Vì tôi là một con thiêu thân mù quáng mà!

.....

Tôi sau đó cũng nghĩ ngợi thông suốt được chút ít. 

Tôi thừa biết đoạn tình cảm này, anh ấy sẽ không bao giờ biết cũng sẽ mãi không bao giờ chấp nhận. Vậy nên, cứ yên phận mãi làm người đồng đội tốt bên cạnh anh. Cho dù không thể quan tâm anh như một người yêu chân chính thì vẫn có quyền quan được tâm anh như một người đồng đội, một người bạn.

Nhưng tôi có nào ngờ, ngày mà tôi không còn được ở bên anh lại đến nhanh tới vậy.

Vào những ngày nào đó, tôi chả thèm nhớ nữa, tôi và anh lần lượt tạm biệt WE, nơi tạo nên biết bao kỉ niệm vui buồn lẫn lộn của tôi trong quãng thời gian thi đấu, cũng là nơi lưu giữ những kí ức về một mối tình đơn phương của chính tôi.

Tôi đoán được trước ngày này rồi cũng sẽ tới mà thôi, vì bây giờ chúng tôi đã không còn mạnh mẽ như trước nữa. Và trên chiến trường khốc liệt không hồi kết này, đã không còn đủ mạnh nữa thì phải ra đi mà thôi. Nghiệt ngã là thế nhưng ai cũng phải chấp nhận.

Tôi sau đó lựa chọn một đội tuyển mới, anh thì trở về quê hương mình. Anh về nhà, về với gia đình, nơi có những con người anh khiến anh muốn trở về. Anh về đó, và cũng gia nhập một đội tuyển mới.

Cuộc sống tôi có nhiều thay đổi, nơi sống mới, một đội tuyển mới, những người đồng đội mới, những thách thức mới,...

Tôi cứ nhắc bản thân phải thay đổi, anh bây giờ không còn trong cuộc sống của tôi nữa rồi, không còn thấy bóng dáng anh, không còn nghe thấy giọng nói của anh, bất cứ thứ gì của anh tôi đều sẽ không còn thấy được nữa. Vậy nên hãy xóa bỏ tất cả đi và làm lại cuộc đời đi.

Tuy nhiên, làm sao tôi có thể xóa được hình bóng anh trong trái tim đơn phương ngần ấy năm được đây? Đó là một hình bóng đã khắc sâu đã không thể nào xóa mờ được cả.

Tình cảm này đối với tôi là vô phương, là vô pháp để cứu chữa.

.....

Mấy ngày sau, tôi đọc được tin Ben về Hàn, và cậu ấy gia nhập đội tuyển của anh.

Tôi chợt nhớ ra một điều, anh là người Hàn, cậu ấy cũng là người Hàn, chỉ có tôi là người Trung. Người Hàn có thể tới đây thi đấu mấy năm, đi bao lâu cũng có thể trở về nhưng còn người Trung thì làm sao có thể qua đó làm chuyện như thế được. Nếu được tôi đã đi cùng anh ấy từ lâu rồi.

Tự nhiên lúc đó tôi thấy ghen tỵ vô cùng. Tôi thầm nghĩ, nếu tôi cũng là người Hàn, thì chắc tôi có thể cùng anh tiếp tục thi đấu cùng nhau. Giống như cái câu nói đó của anh. Đương nhiên, nếu sẽ mãi là nếu, hiện tại không bao giờ thay đổi được gì dù cho có nếu bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Một sự thật đau đớn.

Tôi và anh sẽ không thể nào ở bên cạnh nhau được nữa rồi.

.....

Chương này coi như là quà muộn cho ngày giao thừa mà bản thân bỏ lỡ vì phải thi cử.

Thời gian qua lên núi tịnh tâm để chuyên tâm thi cử, quả nhiên bây giờ xuống núi, bản thân cảm thấy không ổn với nhiều tin tức về mùa chuyển nhượng này. Tuy nó không có nhiều cảm xúc khó nói như mùa vừa rồi nhưng cũng khiến bản thân có chút hụt hẫng, nuối tiếc khi đọc. 

Bây giờ, hầu như đội nào ở LCK cũng có người thương. Xem ra, đội này thắng thì không thể vui hoàn toàn đội kia thua cũng chẳng thể buồn đau đớn, cảm xúc mùa tới nó phức tạp lắm đây...

04.01.2020


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro