Fakenut; hiemal

Ấn tượng đầu tiên khi Han Wangho bước vào căn hộ là cánh cửa chính mở hé, để lọt một khoảng sáng nhạt rọi vào hành lang tối om. Không khí trong nhà yên ắng đến mức khiến người ta cảnh giác.

Tầng bảy, chung cư an ninh, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện có ai dám đột nhập vào nơi thế này. Nhưng cảnh tượng lối vào tối om, không một bóng đèn sáng khiến lòng cậu bất giác chộn rộn. Trong đầu Wangho thoáng lướt qua hình ảnh một tên trộm liều mạng, tay cầm dao đang lẩn khuất đâu đó trong bóng tối.

Tay cậu siết chặt cặp tab, sẵn sàng bem bất kì tên nào dám lao ra tấn công mình. Cậu rón rén lùi lại định gọi bảo vệ. Nhưng rồi một âm thanh khẽ khàng vang lên từ bên trong, tiếng ai đó ngân nga không rõ lời, kéo theo mùi rượu len lỏi trong không khí.

Quen thuộc.

"Sanghyeok?" Cậu gọi, giọng vừa mang theo cảnh giác, vừa thấp thoáng nỗi lo.

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió ngoài ban công thổi khẽ vào nhà qua lớp cửa kính chưa đóng kỹ. Wangho nhíu mày bước vào, tiện tay bật đèn. Linh cảm mách bảo chẳng cho tên trộm nào sất, cá chắc là anh người yêu đang say khước của cậu mà thôi.

Ánh sáng màu hổ phách dần tràn khắp không gian, lộ ra cảnh tượng hỗn độn.

Phòng khách như vừa trải qua một cuộc chiến nhỏ, gối sô pha rơi lả tả xuống sàn, vài vỏ lon nước nằm lăn lóc cạnh ghế, và giữa trung tâm là một bóng người bất tỉnh nằm gục trên sofa.

Lee Sanghyeok, áo thun đen, quần short nhăn nhúm đang nằm ngửa chết vất, đầu gác lên tay ghế, mắt nhắm nghiền. Cảnh tượng chẳng khác gì mấy ông chồng say xỉn chờ vợ về trong mấy bộ phim sitcom buổi tối. Mà khổ nỗi, cái người đang nằm bất tỉnh nhân sự kia lại là bạn cùng nhà, và có thể nói là bạn đời của cậu.

Wangho chỉ biết cười khổ. Cậu đi vòng qua ghế, khẽ dùng mũi chân đá nhẹ vào đùi đối phương. "Này, anh sống hay chết báo một tiếng coi?"

Cũng không có phản ứng.

Hai chai rượu mạnh trên bàn, lăn lóc dưới đất vài vỏ lon bia đã bị bóp méo không rõ hình thù. Khỏi hỏi cũng biết, Lee Sanghyeok say quắc cần câu rồi.

Wangho thở dài một hơi. Cậu tháo ba lô vứt tạm lên ghế rồi bắt đầu dọn dẹp. Mấy tờ giấy lau miệng, vỏ snack, lon bia cậu gom lại hết, miệng không nói một lời, nhưng trong tâm lẩm bẩm mắng người yêu không biết chừng mực. Sanghyeok trước nay rất ít đụng đến rượu bia nhưng hễ lần nào uống cũng uống đến khi đến không biết trời đất là gì mới dừng.

Dù trong lòng cũng hơi tức, nhưng cuối cùng cậu lại chỉ thở dài rồi tự nhủ 'Chắc hôm nay có chuyện gì đó.'

Khi quay lại định nhặt cái ly còn dang dở gần chỗ anh nằm, thì bất ngờ nghe tiếng lẩm bẩm khe khẽ, lẫn trong hơi thở nặng nhọc.

"Wangho ơi..."

Han Wangho cúi người nhìn xuống. Lee Sanghyeok vẫn chưa mở mắt, chỉ dụi mặt vào khuỷu tay cậu, hơi men khiến giọng anh mềm nhũn như kẹo bông.

"Em về rồi đó hả?"

"Ừ." Cậu đáp, môi cong lên trong một nụ cười khó giấu.

Sanghyeok lại lầm bầm, lần này giọng đầy vui vẻ, giống như đứa trẻ làm việc tốt được mẹ cho kẹo: "Mừng em về nhà."

Câu nói tưởng chừng đơn giản lại khiến trái tim Wangho khẽ rơi vài nhịp.

Hoá ra đây là cảm giác hạnh phúc của người có gia đình. Là cảm giác có người vẫn luôn chờ bạn dù có bao lâu cũng chờ, là người nhẹ nhàng nói câu 'Mừng em về nhà' để xua đi bao mệt mỏi của ngày dài. Và người ấy, dù say đến mức bất tỉnh, vẫn nhớ được rằng nơi này có cậu.

"Uống bao nhiêu rồi?" Cậu vỗ nhẹ lên vai anh, nửa trách móc, nửa đùa cợt.

Sanghyeok chớp chớp mắt, lắc đầu như con mèo nhỏ không chịu nhận tội: "Anh... hổng có say..."

Wangho nhướn mày: "Phải không?"

"Chỉ... một tí xíu thôi... bé chừng này." Sanghyeok chỉ tay đầu ngón út của mình.

"Ừ rồi." Wangho mỉm cười, "Anh tỉnh nhất trên đời.

Sanghyeok gật đầu hài lòng, môi mèo nhếch cao lên. Nhưng ngay lập tức lại xụ xuống, mặt như bánh bao nhúng nước: "Hôm nay em về trễ." Giọng anh bỗng hờn dỗi.

Wangho khó hiểu nhìn đồng hồ: mới bảy giờ ba mươi.

"Em về sớm mà. Vừa tan là em về với anh Sanghyeok ngay đấy."

Lee Sanghyeok vẫn không chịu, anh lắc đầu phụng phịu: "Trễ, trễ lắm luôn."

Wangho cũng chịu thua với anh người yêu, cậu gật đầu rồi tiến đến hôn nhẹ lên trán anh. "Ừm, nay Wangho về trễ. Wangho xin lỗi anh Sanghyeok nhé, anh Sanghyeok nhớ em sao?"

"Dạ." Anh trả lời mà chẳng cần suy nghĩ.

Một tiếng đáp ngắn gọn, nhưng làm lòng cậu mềm như nước. Giờ thì chẳng biết ai mới là người đang say, Lee Sanghyeok say rượu còn Han Wangho thì có lẽ say tình.

Wangho muốn bế anh vào giường nhưng cái thân xác kia nặng như bao xi măng. Đừng nói là vác, đến kéo lê chắc cậu cũng hụt hơi mất. Một ngày dài ăn ngủ ở công ty hầu như đã tiêu tốn hết sức lực của cậu rồi, bây giờ kéo Sanghyeok chắc cũng không được.

Đang loay hoay tính toán thì bất ngờ Sanghyeok vùng dậy như có lò xo gắn sau lưng. Không kịp để Wangho phản ứng, anh đã vòng tay ôm lấy eo cậu, đầu dụi vào bụng cậu tìm nơi trú ẩn.

"Nào, anh sao thế? Tỉnh rồi à?" Wangho xoa nhẹ tóc anh, giọng cậu như dụ con nít vậy.

"Hông. Sắp tỉnh." Sanghyeok mè nheo đáp lại. Rồi anh lại ôm cậu chặt hơn.

Tóc anh cọ nhẹ xuyên qua áo sơ mi làm Wangho nhồn nhột, cậu vùng vằng: "Anh, em chưa tắm mà... bẩn lắm..."

"Hông." Sanghyeok vẫn cố chấp, "Wangho là thơm nhất, Wangho không bẩn."

Han Wangho bật cười vì sự trẻ con của anh người yêu, nhưng cũng mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm.

"Anh thích em." Sanghyeok thì thào, "Thích cực kỳ. Siu siu thích luôn."

Hơi rượu ấm nồng thổi vào áo cậu, còn người trước mặt thì dính lấy như kẹo cao su. Wangho rùng mình, bật cười không tin nổi, bình thường Lee Sanghyeok có bao giờ ngọt ngào kiểu này đâu. Con mèo mun này hôm nay bị gì thế không biết.

Nhưng nhìn anh nhõng nhẽo thế này, đột nhiên Wangho dở chứng muốn chọc ghẹo anh. "Hôm nay thích, vậy mọi ngày không thích à?"

Mùi men rượu trộn với mùi xà phòng ban chiều vẫn còn thoảng trong áo sơ mi cậu. Sanghyeok dụi đầu vào người cậu, cọ cọ như con chó nhỏ, rồi thì thầm lần nữa: "Ngày thường cũng thích. Lúc nào cũng thích..."

Cậu rướn người định gỡ tay anh ra, nhưng khi nhìn xuống lại bắt gặp ánh mắt ươn ướt kia, lông mày anh cụp xuống, miệng hơi mím lại, tay vẫn kiên quyết ôm chặt lấy cậu.

"Em có cảm nhận được anh thích em đến mức nào không?"

Wangho đỏ mặt định bụng chạy vào phòng trốn con ma men này, ai ngờ Sanghyeok vật cậu nằm luôn xuống ghế. Anh áp má mình vào má cậu, chỉ đơn giản nằm đó thủ thỉ lời mật ngọt.

"Có cảm nhận được không? Trái tim anh sắp vỡ vụn vì em rồi Wangho à."

Cậu đưa tay ôm lấy Sanghyeok: "Em có."

Anh vẫn nhìn cậu chăm chú, như đứa trẻ chờ được khen thưởng. Wangho hôn nhẹ lên môi anh: "Nhiều, nhiều lắm. Cảm nhận được hết."

"Thế... thế em có thích anh không?" Anh nghiêng đầu hỏi.

Wangho nín cười vỗ nhẹ vai Sanghyeok: "Em cũng thích anh. Siu siu thích luôn."

Sanghyeok mỉm cười hài lòng. Cái vỗ nhè nhẹ trên lưng cùng mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi làm mắt anh nặng trĩu.

Mùi nước xả vải thơm mát quyện cùng mùi sữa đặc trưng từ chai xà phòng Wangho hay dùng.

Mùi hương này, Lee Sanghyeok sẽ gọi là nhà. Bất kì nơi nào có Han Wangho, nơi ấy là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro