On2eus; abrazo
"Yêu, không yêu, yêu, không yêu... Đến mày cũng nói em ấy không yêu tao à?"
Moon Hyeonjoon nhăn nhó bứt từng cánh của bông hoa đáng thương, cánh nó rơi lả tả dưới nền thảm thương hết sức. Hắn ngồi chống cằm thở dài, nhìn ra khoảng vườn trước mặt rồi lại thở dài một cái.
Cảm giác chờ đợi một thứ trong vô vọng làm người hắn cứ như lửa đốt. Mùi hương nhè nhẹ của hoa diên vĩ thoang thoảng qua mũi làm hắn bức bối, đưa mắt nhìn lên, Moon Hyeonjoon nhìn thấy một bông hoa nhỏ màu tím vươn mình đón nắng gần đó.
"Mày đang chọc quê tao đấy à?"
Hắn khó chịu nhìn nó, rồi vươn tay bẻ luôn.
"Ai cho phép mày cười tao?"
"Mày cô đơn một mình, tao giúp mày đoàn tụ với đồng đội mày." Hắn khẽ thì thầm với bông hoa nát tươm.
Rồi đột nhiên lòng hắn chùng xuống, nước mắt khẽ rơi. Hắn khóc, khóc thật, khóc một trận lớn đến nỗi sắp phát ra tiếng huhu luôn.
Moon Hyeonjoon ngồi đó một mình cũng gần một tiếng, hắn chỉ đơn giản ngồi đó đếm bướm bẻ hoa rồi buồn một mình, chẳng tìm ai tâm sự hay giải bày.
Còn lí do hắn buồn ấy à, chỉ mình hắn biết thôi.
"Thằng nào phá dữ vậy. Sanghyeok à em đi đây một chút."
Hyeonjoon nín khóc, hắn ngó đầu ra nhìn người đang đi đến. Ryu Minseok bước dần về hướng này, Hyeonjoon còn chưa kịp trốn đi đã bị cậu bắt gặp.
"Này, Hyeonjoon ở đó hả?"
Toi rồi, để thằng này bắt gặp lem nhem thế này khéo ngày mai cả Đại Hàn biết tuyển thủ Oner khóc vì thất tình mất. Hyeonjoon đứng dậy chuồn lẹ, nhưng chưa được bao xa đã bị Minseok túm lấy.
"Mày có biết nhà vệ sinh- Ủa? Mày khóc à?" Minseok im bặt khi thấy mắt Hyeonjoon đỏ ửng.
1
2
3
"Há há há há." Cậu ta ôm bụng cười ngặt nghèo, "Moon Hyeonjoon cũng biết khóc à."
Hyeonjoon mím môi liếc nhìn người đang cười đến đỏ mặt.
"Tại sao tao không được quyền khóc? Tới mày cũng cười tao, mày cũng không cần tao chứ gì. Biến đi." Hắn cáu kỉnh ngồi sụp xuống bậc thềm, giọng nói mang theo phần chua chát, "Ai cũng không cần tao."
Minseok lập tức bối rối: "Này, khóc thật à?"
Moon Hyeonjoon vẫn im bặt trong khi mắt lại bắt đầu đỏ hoe.
"Ê... Đừng khóc mà... Tao có làm gì mày đâu..." Minseok chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon, vỗ nhẹ vai hắn.
"Có gì cứ nói, giúp được tao sẽ cố."
Moon Hyeonjoon lắc đầu.
Minseok lập tức muốn vỗ bôm bốp vào người hắn nhưng nhận ra tên to xác này đang trong kì nhạy cảm nên đành thôi. Cậu ta bày ra vẻ mặt đầy thấu hiểu: "Đều là anh em cả, đừng lo. Tao sẽ không kể cho ai hết."
Moon Hyeonjoon dù mắt đang đỏ hoe vẫn quay sang chọc ngoáy: "Mày thì biết gì mà tính? Nói xạo thì hay."
Minseok cố nén cơn tức sục sôi trong lòng: "Tao nghiêm túc. Hay là... Chuyện tình cảm có vấn đề à?"
Hyeonjoon cuối cùng cũng có phản ứng, hắn quay sang nghi hoặc: "Mày thật sự giúp được?"
"Tất nhiên!" Minseok cao giọng, "Chuyện với Wooje đúng chứ?"
Moon Hyeonjoon hơi lưỡng lự, nhưng sau đó vẫn gật đầu. "Ừ."
"Mày với nhóc ấy cãi nhau?"
Hyeonjoon lắc đầu.
"Nó có người yêu?"
Hắn lại lắc đầu.
"Thế... Nó là trai thẳng?"
"Im đi." Hyeonjoon tổn thương cùng cực, hắn gần như muốn bỏ đi khỏi chỗ này ngay.
Minseok nhíu mày: "Vậy rốt cuộc tại sao mày khóc! Cái này không phải cái kia không phải, sao tao đoán được chứ."
Moon Hyeonjoon thở dài một hơi. "Em ấy từ chối tao."
Ừ, Minseok không cứu được nữa rồi. Nhưng rõ ràng hai đứa này dính nhau như hình với bóng mà? Nhìn vào ai cũng hiểu Moon Hyeonjoon thích Choi Wooje và Choi Wooje cũng sẽ quan tâm hắn nhiều hơn những người khác. Cớ sao lại từ chối nhau?
Mang theo nghi hoặc, Minseok hỏi lại: "Từ chối thế nào?"
"Tao tỏ tình, em ấy không trả lời."
Chà, nghiêm trọng đấy.
"Nó bỏ đi luôn à?" Minseok hỏi.
Hyeonjoon có hơi nhíu mày: "Không, tao viết thư tỏ tình, em ấy không đáp."
"Mày viết thư?" Câu hỏi vang lên mang theo vài phần nghi ngờ và vài phần sửng sốt, "Trời ơi, từ bao giờ mày lãng mạng đến thế vậy!"
"Thì... Đâu phải lúc nào cũng dám nói thẳng mặt đâu." Hyeonjoon lầm bầm, mắt cụp xuống nhìn mấy cánh hoa rơi lả tả dưới chân mình. "Tao đâu phải lúc nào cũng mạnh miệng được như người ta tưởng."
Minseok gật gù, cũng đúng đi. Tên to xác này cũng chí phát triển cơ bắp thôi, còn hễ đụng chuyện thì như trẻ con ấy. Mà thật ra crush của nó cũng trẻ con y chang nó thôi.
Minseok nhìn Hyeonjoon đang thở dài thườn thượt, ánh mắt chẳng khác gì con mèo bị bỏ rơi. Cậu thở ra một hơi, chống tay ra sau, ngửa mặt nhìn trời.
"Mày biết gì không. Tao nghĩ Wooje cũng thích mày."
Hyeonjoon quay sang, mắt chớp nhẹ thoáng hy vọng. "Mày nghĩ em ấy thích tao?"
"Nhưng tao nghĩ là nó sợ." Minseok nói, giọng nghiêm túc hiếm có. "Wooje là kiểu người mà nếu không chắc chắn điều gì, nó sẽ không tiến tới. Mày quăng cho nó một bức thư, rồi ngồi đó chờ, nhưng mày có nghĩ đến chuyện nó đang lo sợ cái gì không?"
"Sợ?" Hyeonjoon nhíu mày. "Tao thể hiện chưa rõ sao?"
"Ừ. Sợ mày không thật lòng. Sợ mày đùa giỡn. Sợ mày chỉ thích một lúc rồi chán. Sợ bản thân không xứng đáng. Tao nói thật, nhìn hai đứa tụi mày là biết kiểu gì cũng có tình cảm nhưng tụi mày lại cứ như hai cục nam châm cùng cực vừa hút vừa đẩy nhau ra vậy."
Hắn nuốt nước mắt ngược vào trong, khàn khàn hỏi: "Vậy giờ tao phải làm gì?"
"Đi tìm nó." Minseok đáp không cần suy nghĩ. "Tao chắc chắn một điều, Wooje đọc thư rồi. Nó đang chờ mày đến hỏi rõ. Ai lại quăng lá thư thế rồi không nói lời nào chứ."
"Nhỡ em ấy vẫn im lặng thì sao?"
"Thì mày cứ nói tiếp. Mày im, nó im, hai đứa tụi mày im rồi đợi ai nói? Tao chắc chắn nếu mày dám đối diện, kết quả sẽ khác."
Moon Hyeonjoon nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi vẫn còn vương chút nhựa hoa diên vĩ vừa bẻ. Cảm giác ướt ướt trên gò má đã khô, lòng hắn vừa như có cơn gió xuân thoảng qua.
"Vậy nếu tao đi tìm em ấy, mà em ấy vẫn không chọn tao... Thì tao làm gì?"
Minseok im lặng một lúc, rồi cười, vỗ nhẹ vai hắn: "Thì lúc đó, tụi tao dẫn mày đi uống rượu. Uống tới quên tên Choi Wooje là ai."
"Ừ, uống rượu. Nhưng không được quên tên em ấy. Tao sẽ theo đuổi em ấy từ đầu." Hắn khẽ đáp.
Ryu Minseok đảo mắt một vòng: "Ờ, tuỳ mày." Rồi chợt, cậu ta tò mò về lá thư đầu tiên Moon Hyeonjoon viết để tỏ tình Wooje.
"Ê, mày viết gì trong thư thế, đọc tao nghe với được không."
Hyeonjoon hắng giọng, dường như hắn đã học thuộc bài thơ ấy từ rất lâu rồi, chỉ cần có người hỏi đến liền tuôn ra ngay.
Đôi mắt em như ngọc ngà sao đêm
Em là giấc mộng xuân,
Là sợi nắng rơi vào mắt anh lần đầu anh biết đau.
Là bông hoa dại giữa ngàn hoa xinh mà anh dẫm trúng,
Là viên kẹo ngọt anh ngậm mãi không tan, lại chẳng dám nhai sợ em đau!
Em ơi,
Nếu em không thích anh, xin cũng đừng ghét bỏ.
Nếu em không thương anh, xin hãy cứ giả vờ trong một phút ngẩn ngơ.
Vì từng nhịp tim anh gõ, đều có tiếng em trong đó,
Còn em, không trả lời, cũng đã thành hồi đáp khiến tim anh lỡ dở.
Minseok im lặng.
"Mày viết à? Giờ thì tao hiểu sao Choi Wooje không dám trả lời mày rồi. Nghe như thư tuyệt mệnh vậy, không trả lời là còn nhân đạo lắm đấy."
Hyeonjoon tức đến đỏ mặt, hắn quay sang định đuổi Minseok đi nhưng nhận ra cậu nói cũng có phần đung đúng, thế rồi lại xìu xuống.
"Nhưng tao viết thật lòng mà..."
"Ừ thì cũng được, nhưng tóm lại mày vẫn phải đi hỏi nó cho rõ ra, ngồi im chờ sung rụng thì sung rụng vào miệng thằng khác đừng la."
Hyeonjoon thở dài, gục đầu xuống đầu gối như muốn chôn luôn cái tự trọng vừa bị bạn thân đập tan không thương tiếc. Một lúc sau, hắn lẩm bẩm: "Ừ, tao biết rồi... Mai tao đi gặp em ấy."
Minseok nhướn mày: "Mai? Tại sao không phải hôm nay?"
"Nhưng lỡ..."
"Im mồm, nếu mày còn nói thêm câu nào thì ngày mai Choi Wooje sẽ có người yêu ngay. Thay vì ngồi đó lo lắng thì tỏ tình ngay đi."
Thế là Ryu Minseok đá hắn ra xe, và hắn đi thật. Moon Hyeonjoon chạy xe đến trước nhà Choi Wooje. Trong lòng thấp thỏm vì đã 2 ngày rồi hai đứa chưa gặp nhau.
Từ khi gửi lá thư vào thùng thư trước nhà cậu chiều thứ 6, Choi Wooje hầu như tránh mặt hắn.
Cánh cổng sắt trước vẫn yên ắng như thường. Hyeonjoon đỗ xe, nhìn lên cửa sổ tầng hai. Hắn nuốt khan, tay mân mê tờ giấy gấp tư đã chuẩn bị sẵn, nhưng rồi lại nhét đại vào túi áo.
Thư từ gì nữa. Đối diện là được rồi.
Cổng không khoá. Như mọi khi, Hyeonjoon đẩy nhẹ bước vào, giày cọ lên nền sỏi nghe ken két. Tim hắn đập thình thịch, từng bước đi như chạm đến một vùng cấm địa trong lòng
Chưa kịp gõ, cửa đã bật mở từ bên trong.
Choi Wooje đứng đó với gương mặt tròn quay làm tim hắn mềm nhũn.
Tóc cậu vẫn ướt, chắc vừa mới gội xong, còn mùi dầu gội vương nhẹ thoang thoảng. Áo thun trắng rộng phủ đến giữa đùi. Cậu nghiêng đầu hỏi khẽ: "Anh tìm em có việc gì hả?"
Moon Hyeonjoon mím môi: "Em... Không trả lời anh. Anh sợ nếu đợi nữa, em sẽ bỏ anh luôn."
Wooje chẳng đáp, cậu cầm khăn lau nhẹ tóc quay vào trong. Đi được một đoạn mà chẳng nghe tiếng động, cậu quay lại nhìn Hyeonjoon.
"Anh muốn uống trà vải không? Em vừa làm."
"Uống." Hyeonjoon gật đầu, dù Wooje không trả lời hắn, nhưng ít ra cậu vẫn xem hắn là bạn.
Hắn đi theo cậu băng qua phòng khách, bước vào nhà bếp. Vải đóng hộp được khui sẵn, nước đá, và thêm một cái ly cho hắn.
Hyeonjoon nhận lấy ly nước từ tay Wooje, nhưng có gì đó cộm cộm trong tay hắn.
Một mẫu giấy nhỏ.
Hắn nhìn Wooje, người đang cặm cụi pha nước bên kia, nhưng rõ ràng lúc nãy hắn đã cảm nhận cậu dúi mẫu giấy này cho hắn. Hyeonjoon mở tờ giấy ra đọc với tâm trạng khó hiểu.
'Yes!'
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Wooje. Cậu vẫn đang chăm chú múc đá, chẳng quay sang, nhưng vành tai đã sớm đỏ bừng. Hyeonjoon cắn môi, giấu nụ cười đang dần man rộng đến mang tai.
Một phần hắn muốn hét lên, muốn ôm chầm lấy Wooje giữa căn bếp đang ngập mùi trà ngọt. Nhưng phần còn lại chỉ biết đứng đó, tim run như cậu học trò mới lần đầu được bạn đồng ý hẹn hò.
"Anh... Đọc rồi."
Wooje khựng lại một chút: "Ừm, đáng ra ngày mai đưa anh, nhưng hôm nay anh sang rồi."
Moon Hyeonjoon nhảy khỏi ghế, hắn bước dài đến gần cậu.
"Cảm ơn em, vì đã đồng ý. Anh sẽ... Ừm, không làm em buồn, sẽ chăm chỉ mua bánh gạo cho em, không để em dỗi, sẽ trở thành một người tốt. Em... Sẽ không hối hận."
Wooje vẫn cúi đầu, chăm chăm nhìn vào lớp đá đang tan dần trong ly. Nhưng Hyeonjoon biết, cậu đang nghe. Từng chữ, từng lời đều được cất giữ trong tim cậu, một nơi mà trước đây hắn còn chẳng biết có tồn tại một chỗ dành riêng cho mình hay không.
Một lúc sau, Wooje ngẩng đầu lên, mắt lóe lên chút tinh nghịch hiếm thấy: "Anh mà quên bánh gạo thì em sẽ huỷ thỏa thuận đấy."
"Vậy thì anh đặt lịch báo thức mỗi sáng luôn. Không thể để mất em vì một gói bánh."
Wooje chống cằm, ra vẻ cân nhắc: "Không cần hoảng loạn vậy đâu. Ba ngày một lần là được."
Hyeonjoon nghiêng đầu, tỏ vẻ đắn đo. "Ừ, ba ngày. Anh nhớ rồi. Nhưng... Phải có gì đó để giữ tinh thần chứ, phải trả công anh chứ."
"Trả công?" Wooje chớp mắt, "Em gửi vào số cũ nhé?"
Hyeonjoon lắc đầu, rồi nghiêng người về phía trước: "Không, chuyển khoản làm gì. Đưa mặt đây."
Wooje tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Hyeonjoon đã chồm tới, hôn phớt lên má cậu.
Ngay lập tức Wooje lùi lại, một tay che má, một tay chỉ thẳng vào mặt hắn: "Này này! Anh vừa mới uống trà xong mà, đi súc miệng đi chứ!"
"Trà vải đấy, ngọt mà." Hyeonjoon nhún vai, cười không biết ngượng, "Vậy lần sau anh súc miệng trước rồi mới đòi công được nhỉ?"
Wooje mặt đỏ bừng quay đi, cố tỏ ra thản nhiên nhưng khóe môi đã cong lên không kìm được. "Anh mà còn đùa nữa là lần sau khỏi có bánh luôn."
"Không sao, miễn còn em thì anh nhịn đói cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro