6.1 bonus
hoà lạc về đêm trở lạnh , quế ngọc hải ngồi thẫn thờ ngoài hành lang một lúc cũng không nhịn được mà hắt hơi vài cái .
nhưng mà , không ngủ được .
quế ngọc hải trằn trọc cả đêm cũng không ngủ được .
bởi vì chỉ cần hắn nghĩ tới người khi nãy trên sân cỏ , nghĩ tới cổ tay trái quấn băng trắng xoá là tim lại đau như muốn nứt ra.
đau không thở được
hắn với người đó , từ khi nào mà đi đến bước đường này nhỉ ? đến mức nhìn mặt nhau vài phút cũng cảm thấy ngột ngạt .
ngột ngạt đến mức , nếu không có , sẽ cảm tưởng như vừa chết đi sống lại một lần .
rõ ràng là nguyễn văn toàn chơi hắn . rõ ràng cũng hắn cũng chỉ là kẻ thuận nước đẩy thuyền. rõ ràng kẻ nên đau chỉ có mình nguyễn văn toàn . vậy mà tại sao , hắn cũng mệt mỏi vậy chứ .
tại sao cứ nhớ mãi không quên người kia .
không phải là không muốn quên , mà là không quên được .
nguyễn văn toàn vẫn vậy , em vẫn là em , chỉ là chẳng còn thuộc về quế ngọc hải .
hoá ra đến cuối cùng , trong trò chơi mà quế ngọc hải luôn nghĩ mình là người thắng , lại chẳng dễ dàng như hắn tưởng .
nguyễn văn toàn gieo vào tim hắn một hạt giống chẳng biết từ lúc nào .
hạt giống trải qua mùa đông lạnh lẽo , lại nhận được ánh nắng ấm áp của mùa xuân . cuối cùng không chịu được nưã mà nảy mầm.
để rồi đến khi đơm hoa kết quả , ngoảnh lại , lại chẳng thấy kẻ trồng cây đâu
giống như quế ngọc hải khi ngoảnh lại , phía sau hắn chẳng còn là nguyễn văn toàn nưã rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro