prisdemon under attack.

"đây là nhà của chúng ta phải không?"

"ừ... là nhà."

prisdemon cho ta nương náu, prisdemon là nhà.

hyunjin không nói gì nữa, và yeji cũng thế. họ đã học được cách hiểu nhau sau ngần ấy năm là anh em. những lúc thế này, tốt hơn hết vẫn nên là cứ để mặc thinh không lặng lẽ. ngắm nhìn mảnh đất đã gắn bó với mình hết phân nửa cuộc đời cho tới tận bây giờ, yeji thấy lòng mình hơi trĩu nặng. chẳng biết là gió mang theo hơi đất cát tạt ngang qua sườn mặt khiến mắt em cay cay, hay niềm xúc động trào dâng đã không ngăn nổi dòng lệ em lăn trên đôi gò má.

họ đứng đó, không rõ đã qua bao lâu. cho tới khi không khí đẫm hơi sương mang tiết lạnh của núi rừng khẽ khàng bước đến bên thật gần, còn vầng trăng lưỡi liềm cũng treo trên quá đỉnh đầu, yeji chợt thấy dự cảm bất an của mình xẹt qua, chới với. có lẽ không phải yeji nhìn nhầm, nhịp thở của hyunjin bỗng trở nên bất ổn, sau đó nhẹ bẫng như thể nín bặt để chờ đợi một điều gì đang tới trong ngay chốc lát.

từ những năm tháng kiếm từng cắc bạc bằng công việc lính đánh thuê, các giác quan của hyunjin đã ở mức nhạy bén đến độ khó ai bì được. hoàn toàn là do khổ luyện và đớn đau mà thành, hắn cảnh giác cao độ với mọi thứ trên đời và dễ dàng lắng nghe được sự bất thường chỉ qua một cơn gió rít.

thế nên ngay lúc này đây, có vẻ hyunjin đã nghe thấy, hay nhác thấy có chuyện gì đó đang xảy ra mà không giống như thường nhật - một mối tai ương.

yeji thận trọng lùi lại vài bước, chăm chú nhìn hyunjin. hắn vẫn giữ khuôn mặt đăm chiêu như thế. nhưng rồi, bất chợt tay hắn luồn xuống thắt lưng, với lấy khẩu súng ngắn đã được dắt sẵn ở đó từ trước, nhắm một mắt để canh chuẩn xác hướng đi của đạn và siết cò. tất cả nhanh chỉ trong tích tắc đồng hồ. đến độ yeji cũng giật mình, em khẽ đánh mắt về phía mà họng súng của hyunjin cũng đang hướng đến, nhận ra đó là phía của toà nhà chính.

tiếng kim loại va vào nhau, khi nãy yeji chắc chắn không nghe nhầm. theo phán đoán chủ quan của em, hyunjin đã bắn ra một viên đạn từ khẩu súng trong tay, để vừa vặn làm chệch quỹ đạo bay của một viên đạn khác cũng đang lao tới đỉnh toà nhà trung tâm. vỏn vẹn chưa đầy một cái chớp mắt.

"có một kẻ nào đó đang cố gắng bắn rách cờ hiệu."

lời tường thuật của hyunjin trong khi hắn hấp tấp lên nòng lần nữa cho khẩu súng khiến yeji dần hoàn hồn, em chợt nhận ra, nếu như hắn không rút súng ngay trong gang tấc để kịp thời chặn viên đạn ấy lại, cờ hiệu đại quân đoàn bị bắn rách sẽ ngay lập tức có hiệu lực như một lời khiêu chiến.

"nằm xuống. ngay!"

yeji thảng thốt trước tiếng thét có phần lạc giọng đi của hyunjin. hắn gào lên, ngay sau đó liền lao tới chạy vồ lấy yeji, đẩy em ngã xuống mặt sàn. cùng lúc một tiếng nổ váng óc dội lại màng nhĩ cả hai. hyunjin lấy thân mình che chắn cho yeji, còn em với dự cảm phương hướng cuối cùng còn lanh lẹ đã nhận ra tòa nhà ở quân nhân của trụ sở chính đang sụp đổ bởi tác động từ một kíp nổ hẹn giờ nào đó được chuẩn bị sẵn.

những mảnh gạch đá vỡ bay tứ phía, hòa cùng với bụi và khói lửa khiến khu rừng vốn yên ả được một phen xáo động. yeji mụ mị đầu óc, tới khi có thể bừng tỉnh vẫn còn cảm thấy hai bên thái dương nhức nhối mãi không thôi. lại là mùi khói, yeji rủa thầm, tiếp tục cố gắng kiểm tra tình trạng của hyunjin đang hôn mê bên cạnh. không nghiêm trọng lắm, do áp lực lớn đến từ vụ nổ không hẹn trước và do cả những tầng đá đè lên lưng trong lúc hyunjin cố gắng bảo vệ em, hắn hẳn đã phải chịu một chấn động đủ mạnh để bất tỉnh trong vài chục phút, nhưng với thể chất như hiện tại thì hoàn toàn không nguy hiểm tới tính mạng. sớm hay muộn hyunjin cũng sẽ tỉnh lại. nhưng yeji thì đã thấm mệt để cố đánh thức hắn.

"tại sao khu nhà ở lại không có người? chúng mày làm ăn kiểu gì vậy? chia nhau ra tìm kiếm nhanh!"

yeji cúi đầu thấp xuống khi nghe thấy giọng của một chỉ huy lạ, cố gắng nhìn. em nhăn mày khe khẽ khi nhận ra màu quân phục đỏ chói mắt của căn cứ chiến sự quốc gia ẩn hiện phía sau màn đêm. không phải quá bất ngờ, yeji thầm nhủ với bản thân mình như thế, khi rõ rằng chỉ có welcosmo và phe cánh của nữ hoàng mới là chủ nhân của những trò lén lút bỉ ổi bẩn thỉu như thế này.

"nhìn đủ chưa?"

tiếng ai vọng lại từ phía sau lưng, yeji căng cứng người, không dám nhích mình cử động. nhưng giọng nói ấy, rõ rằng đã quen nghe lắm lần. em sởn gai khi cảm nhận được họng súng bằng kim loại đã đặt ở đâu đó phía sau gáy mình cùng tiếng lạch cạch của chốt an toàn đang mở. thế là chợt như một tia điện xẹt qua trong tâm trí, trong giờ khắc cả sự im lặng và cái chết đều đang chuẩn bị nuốt chửng lấy yeji, em đã chẳng hay nhận ra một điều gì đó.

"kim hyunjin, sao lại là cô?"

*
* *

〖hồ sơ: kim hyunjin〗
〖quân hàm: không có〗
〖chức vụ: đội phó đội mật thám hoàng gia 2〗
〖phục vụ: welcosmo〗
〖nhận dạng: nhạy bén〗

*
* *

tiếng bật cười khúc khích khiến cho em phải nhăn mặt quạu quọ, không có gì vui vẻ sất, nhất là khi em chợt nhận ra trong dàn binh tại prisdemon đã nuôi dưỡng một mầm mống phản bội từ bao giờ. yeji không tự trách mình bất cẩn, hẳn nhiên khi cô ta đã giấu mình kĩ càng như thế. em căm hận chuyện khác kia.

kim hyunjin bước từng bước, để rồi đối mặt với yeji, khi ngón tay vẫn lăm lăm đặt trên cò súng. ngay khoảnh khắc ấy, em chợt nhận ra, hyunjin hợp với bộ quân phục màu đỏ của welcosmo như thế nào, chứ chẳng phải sắc nâu trầm ổn ngự trên sắc áo dàn binh prisdemon.

đỏ của tham vọng, của quỷ quyệt và cả khát khao thống trị. dưới nền lửa đang phừng phừng cháy cũng không làm lu mờ nổi quyền lực ẩn hiện đâu đó phía sau lớp vải màu. yeji đâm ra hiếu kì, khi sự lạnh lẽo toát ra từ những kẻ thuộc phe cánh của hoàng gia đều chứng minh rằng họ không hề tầm thường, họ đã phải đánh đổi những gì cho nó? liệu bao gồm cả tình yêu nữa...

... phải hay chăng?

"vậy ra hwang hyunjin bấy lâu nay chỉ là con tốt thí thôi, phải không?"

"ai trong các người cũng đều chỉ là con tốt thí thôi."

kim hyunjin đáp, vẻ mặt tỉnh bơ, và yeji cũng sẽ mặc sức cho rằng, chút luyến lưu xao động trong đáy mắt cô ta chỉ là do em nhìn nhầm.

"nhưng hwang hyunjin dành tình cảm cho cô cơ mà? chẳng lẽ cô không biết?"

"cứ cho là vậy, nhưng như thế thì liên quan gì?"

kim hyunjin không còn là nhân viên bảo mật hay cười hay nói vẫn tíu tít chạy theo anh trai em xuống nhà ăn nữa, giờ đây, bóng dáng mà yeji nhìn thấy chợt xa lạ vô ngần. em không thất vọng, chỉ cảm thấy ái ngại trước cơn lửa giận đang gầm gào, nếu hwang hyunjin phát hiện bấy lâu nay mình dành tình cảm cho một ả gián điệp, hắn sẽ nổi giận như thế nào, hoặc hắn sẽ suy sụp, sẽ chìm thật sâu vào mớ bòng bong tình ái. yeji cũng không thể đoán nổi.

"đáng lẽ ra cô nên bị phát hiện sớm hơn, kim hyunjin."

"rất tiếc là không thể rồi, trung đoàn phó."

kim hyunjin cầm chắc súng trong hai tay để kiểm soát độ giật, sau đó bóp cò. khói thuốc nổ lại bay ra trắng mù, còn viên đạn đã găm vào ngực trái của hwang yeji. máu chảy thành dòng vương trên áo một khoảng loang lổ sẫm màu. em theo phản xạ đưa tay bịt miệng vết thương rồi giữ chặt, nhưng đầu óc đã bắt đầu không giữ được tỉnh táo. yeji dần lịm đi giữa vũng máu tanh, trước khi hình ảnh cuối cùng thu lại vào tầm mắt là bóng kim hyunjin xoay lưng rời đi khuất vào biển lửa.

.
.
.

"cách trụ sở chính đại quân đoàn khoảng bảy trăm mét thì dừng xe. tôi sẽ vào kiểm tra trước. có chuyện rồi."

*
* *

〖hồ sơ: wang yiren〗
〖quân hàm: thiếu tá〗
〖chức vụ: trung đoàn trưởng trung đoàn 4〗
〖phục vụ: prisdemon〗
〖nhận dạng: sắc sảo〗

*
* *

"sao chị biết?"

người trợ lý đang ngồi ở ghế lái bất ngờ quay sang hỏi, chột dạ bởi phong thái đĩnh đạc của vị trung đoàn trưởng năm nào vẫn chưa hề mai một đi chút ít.

"dự cảm thế. cứ làm theo lời tôi là được."

lý nhí một tiếng 'dạ' trong cổ họng, hắn ta gửi điện tín tới đoàn xe đằng sau để kịp thời nhận lệnh.

wang yiren từng là trung đoàn trưởng có tiếng tăm nhất của prisdemon vang danh một thời, được nữ hoàng bae suzy tiền nhiệm tin tưởng cử xuống địa cầu để dẹp loạn thế chiến của loài người. cuối cùng thì thế chiến cũng dứt sau bốn năm đằng đẵng, với chị chỉ đáng gần một năm tuổi đời, nhưng tưởng chừng như glacefoland đã có gì đó đổi khác. không phải ở cảnh vật, cảnh vật vẫn y nguyên, mà là ở lòng người. lạ lùng thay, có vẻ chẳng phải theo ý vui vẻ tích cực gì cho cam. giống như mồi lửa chiến tranh vẫn nhen nhóm đâu đây đang chực chờ bùng lên thành bạo loạn.

đoàn xe này chỉ là một tiểu đội nhỏ cùng được cử xuống địa cầu làm nhiệm vụ hộ tống cho yiren, thế nhưng khi đang trở về gần tới nơi thì đại quân đoàn lại trớ trêu gặp chuyện.

đúng như dự định, khi yiren ra hiệu cho xe đi đầu dừng lại, những chiếc xe phía sau cũng lần lượt được nhấn chân phanh. dù cách đến cả cây số, người ta cũng dễ dàng cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa đang phừng phừng thắp sáng một khoảng núi đồi. mọi người còn lại xuống xe, chị chuyển từ ghế phụ sang để cầm lái, một mình cho xe tiến lại gần.

bức tường phía cuối con đường mòn đổ nát, cánh cổng cũng đã sập tan tành. không còn bóng người, động tĩnh hay những tiếng thét lác kêu cứu cũng không, ngoài âm vang lách tách của những cành cây gãy bị lửa hun khô xém thì cũng chỉ vọng lại tiếng gió rít gào. yiren đảo qua một vòng để xem xét tình hình, tay phải đã mở sẵn chốt an toàn của súng và có thể sẽ bóp cò bất cứ lúc nào nếu phát hiện kẻ ngoại lai. chắc rằng đã có ai liệu trước được chuyện này nên binh lính cũng đã được dẫn đến nơi an toàn từ sớm. thầm lẩm nhẩm tính toán thiệt hại, trong lúc đang định quay về xe, thì chân chị chợt chững lại khi thấy vẫn còn bóng hai người nằm lịm dần trong biển lửa.

"hwang hyunjin? hwang yeji? hai người đó ư?"

yiren vội vã chạy lại, khụy chân ghé sát xuống để kiểm tra hơi thở. chừng như nhịp tim và huyết áp của hyunjin vẫn ổn, nhưng yeji thì không may mắn như vậy. máu từ vết thương trên ngực của em loang ra ngày càng nhiều, gương mặt em cũng đã bệch bạc đi trông thấy. yiren luống cuống rút dụng cụ sơ cứu vẫn thường mang theo bên mình ra để nhanh chóng cầm máu kịp thời.

chị dẹp những mảnh vụn và đất cát còn vương lại qua một góc, cố gắng lay mạnh để giục hyunjin đang nằm mê man bên cạnh mau chóng tỉnh lại. yeji ngất đi là do vết đạn bắn gây mất máu quá nhiều, kèm theo dư chấn của vụ sập đã tác động không nhỏ đến nội quan. không phải loại đạn mà prisdemon thường dùng, vừa hay trúng vào ngực trái, càng khẳng định rằng sự vụ đêm nay nhất định có người đứng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro